Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Chương 131-2

“Thiếu gia, sao người có thể nấu cơm chứ!” Bởi vì bị Sở Cẩn làm lơ nên Xuân Hoa vẫn luôn đứng nép một bên, nghe được câu này của Sở Cẩn mới nhảy dựng lên, đôi mắt to hồn nhiên trợn tròn, tràn đầy vẻ khó hiểu nhìn về phía Dụ Ninh :” Ta còn tưởng rằng Lương Thần tỷ tỷ đối tốt với thiếu gia nhất, không ngờ ngươi cũng giống những người khác trong phủ, Tiểu Tứ nói chẳng sai, ngươi chính là một nữ nhân xấu--------ai u!”

Sở Cẩn cử động chân, đá một cái vào giữa trán nàng ta, Dụ Ninh còn nhớ trước Sở Cẩn luôn miệng mắng mình khó coi, lúc đó nàng còn rảnh hơi đi tranh cãi với hắn, rồi tìm Xuân Hoa tới phán định, từ ngày đó liền biết nàng ta có lòng với Sở Cẩn, tuy rằng cảm thấy cô nàng này lắm lúc gây chuyện phiền phức nhưng vẫn đối tốt với nàng ta, tất nhiên không tốt bằng đối với nam chính.

Bây giờ thấy Xuân Hoa rưng rưng nước mắt che trán, Dụ Ninh cũng không có cảm giác gì, lúc ta che chở người thì người không biết ơn, bây giờ bị đánh quay ra nhìn ta làm chi, chẳng lẽ ta bị chửi là đồ tồi tệ xấu xa rồi còn phải che chở ngươi nữa.

“Đều biến hết đi, nếu không ta sẽ dùng vũ lực.”

Tiểu Tứ không sợ Dụ Ninh lại sợ Sở Cẩn, thấy chủ nhân bước ra ngoài rồi cũng lập tức kéo Xuân Hoa rời đi.

Lúc đóng cửa, Dụ Ninh đột nhiên nhớ đến một việc, lại mở cửa ra kêu :” Chờ một chút.”

Dụ Ninh đuổi hắn, chưa bao giờ mở cửa gọi lại, tuy đoán được hành động này không phải vì mình nhưng Sở Cẩn vẫn không nhịn được ánh lên một tia cười trên mặt, đôi mắt thẳng tắp chiếu về phía Dụ Ninh, không nỡ rời đi nửa phần.

Bởi có suy đoán trong lòng nên Dụ Ninh cũng không đi chú ý Sở Cẩn, nàng đánh giá Xuân Hoa rồi hỏi :” Ngươi có học y?”

Trán có một cục sung thật to, Xuân Hoa lại biến trở về tiểu nha hoàn thành thật, thấy Dụ Ninh hỏi mình còn hơi sợ hãi rụt người vào :” Ta không.”

Chân Sở Cẩn đã chữa khỏi lâu rồi mà còn chưa thấy bóng dáng nữ chính đâu, mà nữ nhân xuất hiện xung quanh hắn cũng không nhiều, nếu không tính nàng và vị biểu tiểu thư đã chết kia thì cũng chỉ còn lại Xuân Hoa, nếu nàng đoán không sai thì Xuân Hoa chính là nữ chính của thế giới này, nếu nàng không đến đây thì nguyên chủ vẫn sẽ hầu hạ Sở Cẩn, chỉ là không dùng tâm mà làm thôi, còn Xuân Hoa, hầu hạ tốt, lâu dần hẳn là Sở Cẩn sẽ thích nàng ta, điều này cũng là có khả năng.

Hơn nữa hệ thống từng nói, nam chính cũng giống nàng, thay thế linh hồn của người nguyên bản, chỉ là, hắn sẽ có nhiều ký ức của nguyên chủ hơn, đồng thời ký ức bản thân cũng bị hủy diệt, nếu là Sở Cẩn của hiện tại có lẽ Xuân Hoa hầu thế hầu nữa cũng chưa chắc ra được cái gì, bởi hắn chính là một tên biếи ŧɦái chuyên nhìn chằm chằm vào ngực nữ nhân, nhưng có khi nếu là hàng nguyên gốc thì chuyện này có thể thành.

Thế nhưng trong tư liệu hệ thống gửi nàng thì nữ chính là người chữa trị tật ở chân cho Sở Cẩn, nếu Xuân Hoa không biết gì về y dược, chẳng lẽ hỗ trợ sắc thuốc cũng được coi là trị bệnh cho nam chính?

“Một chút đều không biết?” Dụ Ninh quyết tâm đào sâu, tuy đã từ bỏ việc tăng tiến tình cảm của nam chính nhưng nếu tìm được nữ chính thì nàng có thể tiến vào thế giới tiếp theo, thế giới sau nàng sẽ trốn khỏi nam chính, sau đó trói nữ chính lại, nói không chừng bản thân còn có thể dạo chơi vài chục năm.

Xuân Hoa không biết có phải Lương Thần ở bên thiếu gia lâu rồi nên ánh mắt cũng có vài phần giống người hay không, bị nhìn chằm chằm liền cảm thấy áp lực, nàng ta không dám lập tức đáp, cúi đầu suy tư một chút mới khẽ khàng :” Cũng biết phân biệt một vài loại thảo dược thì có tính không?”

Nghe vậy, Dụ Ninh cười cười, “Đương nhiên tính.”

“Sở Cẩn ta thấy hai tên hạ nhân này của ngươi rất xứng đôi, để bọn họ thành thân đi.” Nhiệm vụ thứ hai chính là chia cắt nam nữ chính, hơn nữa để nữ chính gả cho người khác, Xuân Hoa có phải nữ chính hay không, cứ gả đi thì sẽ biết.

Sở Cẩn không có bất kì ý kiến gì gật đầu một cái.

“Ta không muốn!” Xuân Hoa nghe xong, sợ hãi kêu lên một tiếng :” Thiếu gia, ta không muốn gả cho Tiểu Tứ.”

Nếu là Xuân Hoa của trước kia, có lẽ Tiểu Tứ sẽ từ chối một chút, nhưng bây giờ Xuân Hoa đã xinh đẹp hơn nhiều, mấy ngày nay hai người cùng nhau chạy từ kinh thành đến vùng Giang Nam song nước này, hắn đã sinh ra vài phần tình ý với Xuân Hoa, nghe Dụ Ninh nói chỉ thiếu cười thành tiếng, nhưng cảm giác vui vẻ chưa suy trì được bao lâu đã bị lời cự tuyệt của nàng ta đánh tan, biến thành tức giận, hắn là nô bộc được yêu thích nhất của Sở Cẩn, cha còn là một quả sự nhỏ trong Sở gia, có gì không xứng với nàng ta.

“Không gả cho ta chẳng lẽ ngươi còn tưởng trèo cao lên thiếu gia sao.” Tiểu Tứ hừ một tiếng, “Nếu không phải thiếu gia lên tiếng, một con nha hoàn như ngươi ta còn chưa chắc đã thèm cưới đâu.”

“Bọn họ thành thân, ngươi có thể đến làm canh củ sen cho ta.” Nói xong Dụ Ninh đóng cửa lại, nếu Xuân Hoa là nữ chính thì không đến tối ấn chương cuối cùng của nàng có thể sáng lên.