Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Chương 110

Chu Lan nghe tin Dương Nguyện bị giữ lại nhà giam, náo loạn cả đêm.

Cứ giữ Dương phụ với Dương An lại mà kêu, có phải họ muốn bà không còn một đứa con gái nào nữa hay không, hai người nói rất nhiều cũng không thể trấn áp được, chỉ thể mặc kệ bà nổi điên ở nhà, đợi đến khi trời sáng, Chu Lan mệt mỏi, mọi thứ mới yên tĩnh lại.

Dương An rã rời nằm trên ghế sa lon, đến cả hơi sức nhấc người trở về phòng ngủ cũng không còn nữa.

"Nếu không cứ mang Dương Nguyện ra đã rồi nói sau.” Dương An vô lực đề nghị, Chu Lan nổi điên lên, anh ra ngoài ở thì không sao, khổ là khổ Dương phụ mà thôi, ông phải ở bên chăm sóc.

"Không cần, mẹ con ầm ĩ mấy ngày rồi sẽ yên tĩnh lại thôi.”

Dương An trầm mặc một chút, dựa theo cái tình hình này, vài ngày mẹ cũng chưa chắc có thể ngừng được.

"Con di nghỉ đi, chiều hãy đến công ty.” Dương phụ vỗ vai anh, trở về phòng ngủ.

Nhìn bóng lưng cha, Dương An thở dài một cái, nếu không làm lạc mất Ninh Ninh thì tốt rồi, nếu thế thfi dù về sau có nhận nuôi thêm Dương Nguyện, cả gia đình họ cũng sẽ không biến thành cái bộ dạng này. hoặc là sau khi nhận nuôi Dương Nguyện thì nói rõ với em ấy rằng trong nhà này luôn luôn có một vị trí của Ninh Ninh, chứ không để em ấy cảm thấy mình là đứa con gái duy nhất nhà họ Dương, sẽ tốt hơn nhiều so với hiện trạng.

Coi như mỗi người đều có lỗi đi, chỉ là nhiều hay ít mà thôi. Thấy dáng vẻ điên cuồng của Chu Lan, anh cũng thấy ý định rời đi một nơi khác để nghỉ ngơi của Dương phụ là chính xác, tránh mặt nhau hẳn là phương án tốt nhất bây giờ.

Nhưng Dương An và Dương Phụ cũng không nghĩ tới việc Chu Lan sẽ đi tìm Dụ Ninh, hơn nữa nội dung cuộc trò chuyện thật vượt sức tưởng tượng.

......

......

Người đàn ông này điên rồi!

Dụ Ninh cảm thấy phần ghế bên cạnh lún xuống, ngẩn người nhìn về phía Tống Diễn:” Đầu anh hỏng rồi?”

Tống Diễn cầm lên ly nước Dụ Ninh vừa dùng, híp mắt quan sát phần vân môi trên đó:” Ừm.”

"Vậy thì đi ra ngoài mà nổi điên."

"Không muốn rời khỏi em.” Tống Diễn nhấp môi lên phần vân nhàn nhạt kia.

Hành động biếи ŧɦái này đều được Dụ Ninh thu hết vào mắt, giây tiếp theo, cô liền đá vào đầu gối anh:” Mấy lời hôm qua nói đều mang đi cho chó ăn rồi hay sao?”

Tống Diễn không tránh né, mà chỉ ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía thiếu nữ:” Tôi chỉ muốn dổi cách để theo đuổi em.”

"Loại phương thức này tôi không thích."

"Nhưng điều em thích sẽ khiến anh nổi điên.” Tống Diễn nói xong liền duỗi tay:” Cũng giống như hiện tại, tôi muốn ôm em một cái, nhưng nếu theo cách của em thì mãi mãi tôi cũng không thể ôm được.”

Dụ Ninh

lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt cố gắng hướng lên trên, dừng lại quanh vùng xương quai xanh của anh:” Ý của anh là tôi nói ra những yêu cầu đó chỉ để đùa bỡn anh?”

"Chẳng lẽ không đúng sao?" Tống Diễn cúi đầu sờ sờ cánh tay, "Em không chỉ không có tình cảm với tôi mà cfon cực kì chán ghét tôi.”

Thật tinh mắt a.

"Nếu giữ khoảng cách không khiến em yêu tôi, vậy hãy cứ đi theo cách của tôi đi.”

Nói xong, Dụ Ninh còn không kịp phản ứng liền bị Tống Diễn bắt lấy cánh tay, cô lắc lắc tay ra, muốn đánh người.

Nắm đấm đánh lên mặt người đối diện, thế nhưng người cũng bị kéo trở về ghế salon, nửa thân trên bị đặt phía dưới người anh.

Một tay ấy, Dụ Ninh dùng bảy tám phần lực, nhưng lông mày Tống Diễn không nhăn dù chỉ một chút, nguợc lại, vì có thể gần sát với cô mà biểu cảm gương mặt trở nên hưng phấn, tựa như cái chận thứ ba nào đó đang để cạnh người cô.

"Buông ra." Dụ Ninh đấm một phát lên vết thương của anh, thấy anh không phản ứng chút nào, không né tránh, hơn nữa còn nhân cơ hội nắm lấy tay cô, đè lên ghế.

Cũng không biết cái tay này của anh ta có gãy luôn không, Dụ Ninh nhìn vết thương bắt đầu chảy máu, hình như lại vỡ miệng ra rồi.

"Phương thức của anh là

gì?" Mặc dù có thể đoán được đại khái nhưng Dụ Ninh vẫn giữ lại vài phần tâm lí may mắn, biết đâu ở đây, tên này sẽ bình thường hơn một chút, đành đưa ra câu hỏi để xác nhận.

Bây giờ sức lực của cô tương đối lớn, hơn nữa, Tống Diễn còn đang bị thương, cho nên anh chỉ có thể dùng cả thân mình để áp chế, thấy có một sợi tóc dính trên mũi cô, ngứa ngáy trong lòng, thật muốn đem nó dời đi.

Nếu đã không dùng tay được, Tống Diễn vô cùng hưng phấn dùng miệng, cúi đầu ngậm chúng nó di dời sang bên. ( Tưởng tượng đoạn này biếи ŧɦái quá)

So với việc bị tóc che lấp tầm mắt, Dụ Ninh càng không thể chấp nhận được phương pháp gảy tóc này, anh ta chắc chắn là được tiến hoá từ loài chó, nếu không cũng đã không nhân cơ hội để liếʍ liếʍ mặt cô.

"Anh còn ép tôi nữa thì………tôi mã mãi, vĩnh viễn cũng sẽ không thích anh.”

Lời uy hϊếp nhẹ nhàng nhưng lại khiến nét mặt Tống Diễn cứng đờ, cô gái này thật tự tin về bản thân, cứ thế tin chắc rằng tình cảm anh dành cho cô là yêu chứ không phải thể xác.

Thật ra thì Tống Diễn cũng không rõ lắm, mình cso yêu cô hay không, chỉ biết nghĩ đến cô, nghĩ đến phát điên.

Tống Diễn híp híp mắt, "Nếu như tôi không cần tình yêu của em thì sao?”

Nếu đã thế………….tất nhiên cô cũng chẳng còn biện pháp nào khác.

Dụ Ninh cắn răng, mặc dù mỗi kiếp nam chính đều dây dưa không rõ với mình, nhưng nói không chừng cũng chỉ là vì bị cô khơi dậy du͙© vọиɠ mà thôi, chẳng liên quan tí nào đến tình cảm cả.

Hơn nữa, không phải có câu: Yêu một đoá hoa thfi sẽ tưới nước cho nó, nhưng thích một đoá hoa thì sẽ muốn hái nó sao. Tham muốn chiếm hữu của Tống Diễn có khác nào hành động hái hoa đâu, đoán chừng chỉ là muốn trêu trọc cô mà thôi, nghĩ đến điểm này, Dụ Ninh booxngc ảm thấy lời uy hϊếp vừa rồi thật yếu ớt,

lập tức thay đổi phương thức:” Nếu anh dám ép buộc tôi,

tôi sẽ băm anh ra thành thịt vụn.”

Đối mặt lời uy hϊếp kinh khủng như vậy, Tống Diễn cười nhẹ, "Không tự tin bản thân như thế sao, tất nhiên tôi vẫn hi vọng có được tình yêu của em rồi.”

Nói xong lại cúi đầu chạm vào cánh môi cô, lật người đứng lên:” Nghxi kĩ một chút, khả năng tự chủ đối với người thương của tôi, đến chính tôi cũng cảm thấy khó tin.”

Góc độ nằm của Dụ Ninh vừa lúc có thể giúp cô nhìn thấy một nơi nào đó đang phồng lên thể hiện sự tồn tại của nó, nếu đó được coi là tự chủ thì câu nói kia hẳn là còn một tầng ý nghĩa khác dơ bẩn hơn đi.

Tống Diễn hoàn toàn không biết da mặt là thứ gì nữa, thấy ánh mắt Dụ Ninh khinh bỉ nhìn về phía này, anh quơ quơ “nơi không thể miêu tả được” kia:” Nếu nó không có phản ứng thfi em nên lo lắng rồi đó.”

"...... Hay là tôi giúp anh cắt nó đi, xem xem tôi có lo lắng hay không.”

Dụ Ninh vừa dứt lời liền nhận thấy thứ kia dường như càng thêm phấn chấn tinh thần, cơ hồ sắp từ trong quần ló đầu ra:” Em muốn sờ nó sao?”