Xuyên Nhanh: Liễu Như Yên Rẽ Sóng Đạp Gió

Quyển 1 - Chương 1: Không chơi nữa, chị phải về kế thừa gia sản (1)

“Hừ! Đừng có giả vờ giả vịt nữa, tao biết mày đã tỉnh rồi!”

Khi Liễu Như Yên mơ màng tỉnh lại, bên tai chợt nghe thấy giọng nữ the thé khắc nghiệt và khô khốc như chủ nhân của nó đã nhiều ngày không uống nước đang cao giọng gào khan.

Câu quát đó không chỉ khó nghe mà còn có âm lượng to như muốn xuyên thủng màng nhĩ người ta, vang lên sát rạt bên tai cô, khiến Liễu Như Yên nhất thời cảm thấy tai mình ù đi, chẳng thể nghe thấy âm thanh nào khác nữa.

Còn chưa kịp nhận rõ là chuyện gì đang xảy ra, ngay sau đó Liễu Như Yên đã bị một xô nước lạnh buốt dội thẳng lên đầu, lên mặt.

To gan! Ăn gan hùm mật gấu à mà dám đối xử như thế với Liễu Như Yên này!

Cơn giận đã bùng lên trong l*иg ngực, nhưng thùng nước lạnh kia cũng góp phần làm Liễu Như Yên nhanh chóng tỉnh táo lại. Theo bản năng, cô muốn đưa tay vuốt bớt những giọt nước trên mặt đồng thời há mồm quát lên, lại giật mình phát hiện đôi tay mình đang bị trói ngược ở sau lưng, miệng cũng bị dán băng dính rất chặt.

Liễu Như Yên: ?

Nhận ra tình trạng hiện tại của mình, ý nghĩ đầu tiên của Liễu Như Yên là: hẳn đã có ai đó nhân lúc cô say rượu ngủ ngon mất cảnh giác, lặng lẽ đột nhập vào phòng khách sạn nơi cô đang ở trong thế giới nghỉ phép.

Kẻ nào mà liều lĩnh gớm vậy?

Ngay từ thuở còn sống ở thế giới ban đầu, ai gặp Liễu Như Yên cô đây mà không niềm nở hoặc cung kính, lịch sự cười nói một câu “Chào chủ tịch Liễu!”, đừng nói chi khi đã thoát ly thế giới ban đầu tiến vào Cục Quản Lý Thời Không.

Ở mỗi một tiểu thế giới mà Liễu Như Yên từng đi qua, cô luôn là người thi hành nhiệm vụ cầm kịch bản sắm vai nữ phụ vạn năm “Liễu Như Yên” ương ngạnh độc ác chuyên “bán hành” sỉ và lẻ cho nam nữ chính. Bởi vậy theo thời gian, Liễu Như Yên ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi các nhân vật mà cô sắm vai, gặp chuyện gì cũng “đυ.ng là trụng”, quen rồi.

Cuối cùng tạo thành kết quả là tính khí của cô càng lúc càng nóng như núi lửa dần thức tỉnh, từng phút từng giây đều chực chờ phun trào dung nham.

Chẳng hạn như lúc này.

Làm một người cung Bọ Cạp có thù tất báo, ý nghĩ thứ hai cũng nối liền theo sau mà nảy ra trong đầu của Liễu Như Yên:

— Chờ khi giải quyết xong mớ băng dính trói buộc này, cô nhất định phải bật dậy đá bay kẻ đã ăn gan hùm mật gấu dám bắt trói và tạt nước cô như thế này! Bảo đảm đủ để chúng bay lượn vài chục mét trong không trung trước khi rơi vào vòng tay của đất mẹ!