Mang Không Gian Nông Trại Du Hí Thập Niên 70

Chương 1

Tháng 6 năm 1975.

Tại tỉnh Hà.

Thị trấn Dương Môn đông đúc và nhộn nhịp.

Mặt trời tháng sáu như thiêu đốt, khiến những người qua lại trên phố trong trang phục đơn sơ đẫm mồ hôi.

Bên trong một khu tập thể chật chội, trong căn nhà gỗ nhỏ đầy ắp đồ lặt vặt, có một cô đang nằm bất động, toàn thân chi chít vết thương. Vết rách trên đầu được quấn sơ sài bằng một mảnh giẻ rách, mái tóc vàng xơ xác dính đầy máu khô đã sẫm màu.

“Á! Đau quá!”

Lưu Giai Duyệt cảm giác như cơ thể mình vừa bị xe tải cán qua, đau đớn đến mức muốn tan rã. Nhưng điều tệ nhất chính là cơn đau dữ dội từ vết thương trên đầu, đau đến mức cô gần như gục ngã.

Cô ôm lấy đầu cố gắng ngồi dậy một cách khó khăn, đầu óc mơ màng, ánh mắt dần quen với khung cảnh xung quanh.

Hả?

Hôm qua cô vừa cùng cô bạn thân đi uống rượu giải sầu vì bạn bị gã bạn trai tệ bạc chia tay. Cô nhớ rõ rằng bạn thân đã gọi tài xế hộ để đưa cô về nhà cơ mà?

Nhưng đây…

Rõ ràng không phải nhà cô!

Đây là đâu?

Chẳng lẽ mình bị bắt cóc?

Ý nghĩ ấy khiến Lưu Giai Duyệt hoàn toàn tỉnh táo. Cô không thèm nhìn ngó xung quanh, vội vàng cúi xuống tìm túi xách và điện thoại của mình. Cô cần cầu cứu! Cô phải báo cảnh sát!

Tìm mãi chẳng thấy túi hay điện thoại đâu, đột nhiên một tiếng “rầm” vang lên rồi cô trượt khỏi chiếc giường gỗ cứng như đá và ngã sấp xuống.

Và cô lại ngất xỉu.

Trong cơn mê man, một loạt ký ức xa lạ ùa vào đầu cô như một thước phim tua nhanh.

Lưu Giai Duyệt đã hiểu.

Cô chính thức gia nhập đội ngũ xuyên không!

Cô đã xuyên không trở về thập niên 70!

Thân xác này thuộc về một cô gái trẻ, người vừa bị bà nội độc ác dùng chổi lông gà đánh chết.

Chổi lông gà có thể đánh chết người hay không cô không rõ. Nhưng từ ký ức của nguyên thân cô biết nguyên nhân chính là vì cú đánh trí mạng đó.

Sáng nay bà nội của nguyên thân là Điền Tiểu Nga đến căn nhà gỗ, hống hách yêu cầu cô thu dọn đồ đạc và đi theo bà ta.

Nguyên thân không muốn đi bởi cô biết rõ bà ta muốn bán mình cho Vương Đồ Tể, một gã đàn ông gϊếŧ mổ ở thị trấn để làm vợ.

Thấy cô cứng đầu không chịu đi, Điền Tiểu Nga nghiến răng, ánh mắt sắc như dao, hai gò má cao nhô lên càng khiến vẻ mặt thêm phần độc ác.

“Con nhãi thối! Dám chống đối tao à? Mau đi theo tao ngay!”

Vừa nói bà ta vừa xông tới túm tai kéo cô ra khỏi căn nhà gỗ.

Cô nhịn đau bám chặt lấy khung cửa không chịu rời đi.

“Được! Được lắm! Tao sẽ cho mày biết tay!”

Điền Tiểu Nga quay vào nhà lấy chiếc chổi lông gà ra rồi đánh túi bụi lên người cô.

Càng đánh bà ta càng hung hãn, cuối cùng dùng cán chổi đâm mạnh vào đầu cô.

Vết đâm làm thủng da đầu khiến máu chảy đầm đìa. Cô mất máu quá nhiều mà chết.

Điền Tiểu Nga gϊếŧ người xong vẫn chẳng hề hay biết. Bà ta nghĩ như mọi lần, chỉ cần đánh đến ngất xỉu nằm vài ngày là lại khỏe.

Ngay khi lôi nguyên thân ném lên giường gỗ, Điền Tiểu Nga tiện tay nhặt một mảnh vải đen bẩn thỉu dưới đất buộc chặt lên vết thương đang chảy máu trên đầu cô. Nhìn thấy hôm nay không đạt được mục đích thì bà ta lại hung hăng tát hai cái lên mặt cô rồi chửi rủa vài câu mới hậm hực rời đi.

Những ký ức này làm Lưu Giai Duyệt tức giận đến mức tỉnh giấc, l*иg ngực phập phồng vì cơn phẫn nộ, cô nghiến răng tự nhủ:

“Bình tĩnh, bình tĩnh, mình không được tức giận! Nếu tức đến chết thì ai sẽ báo thù cho cô gái tội nghiệp này? Bình tĩnh, phải bình tĩnh…”

Nhớ lại tất cả những gì nguyên thân đã chịu đựng, lòng cô vẫn tràn ngập tức giận.

Trong ký ức nguyên thân tên Lưu Tri Tri, khi hai tuổi lại có thêm em trai, sau đó bắt đầu sống một cuộc đời chẳng khác gì nô ɭệ.

Từ nhỏ đã phải giặt giũ, nấu cơm, dọn dẹp, chăm em, thậm chí làm những việc bẩn thỉu như dọn phân, đổ bô… Tất cả đều đến tay cô.