Quyển 1 - Chương 8
Giang Long không thấy Bách Diệp xuống ăn sáng cũng không gọi. Cho dù da mặt dày như da tê giác cũng khó lòng dám đối mặt với anh sau vụ đêm qua. Anh ung dung vừa ăn điểm tâm vừa xem cái điện thoại tội nghiệp bị vứt lại.Nhóc con này chụp dở quá. Người mẫu đẹp long lanh vầy mà ảnh chẳng ra sao. Đúng là phải theo một lớp nhϊếp ảnh bổ túc thật.
Anh định xóa hết số ảnh nude trong máy, lỡ rơi vào tay người khác thì thật hậu quả khôn lường nhưng lại thấy tội tội người kia tốn công bày mưu tính kế; đã bị cưỡng hôn thì chớ, giờ đến kết quả phải đánh đổi bằng thanh danh cũng bị hủy, e rằng nhóc đó sẽ khóc hết nước mắt. Anh chuyển hết ảnh vào điện thoại mình, mã hóa, rồi xóa ảnh gốc trong máy Bách Diệp. Xong đâu đấy, anh đặt điện thoại lên bàn ăn chờ lát người kia xuống sẽ nhìn thấy.
*
Bách Diệp canh chuẩn giờ Giang Long ra khỏi nhà mới dám đến. Việc đầu tiên cậm làm là chạy tới phòng ngủ người kia tìm di động. Dù đã đoán trước sẽ không thấy nó ở đó nhưng cũng không tránh khỏi lo lắng. Bao nhiêu contact khách hàng trong đó cả. Đừng nói tên quái nhân kia tức giận quá mà thủ tiêu nó rồi chứ?
Bách Diệp ngồi thừ mặt ở phòng khách, suy luận xem liệu hắn có thể vứt xác cái điện thoại ở đâu. Cúc Hoa – em giúp việc xinh đẹp cậu gặp hôm đầu tiên đến đây mang cho ly nước, thỏ thẻ hỏi:
“Hôm nay anh không ăn sáng ạ? Em thấy trên bàn vẫn để phần đồ cho anh, có cả cái điện thoại di động…”
Bách Diệp không nghe hết câu, nhảy bổ xuống phòng ăn, quả nhiên thấy cục cưng của mình vẫn nguyên vẹn nằm trên bàn. Cậu mừng húm. Chắc chắn ảnh bị xóa rồi nhưng quan trọng nhất là contact vẫn còn. Hóa ra thằng cha này vẫn còn chút lương tâm. Ít ra cũng phải đền bù vụ mình bị hắn… cưỡng hôn chứ. Nghĩ lại mà rung cả mình. Cậu vô thức sờ sờ lên môi. Cảm giác tê dại đêm qua vẫn còn vương vấn. Thật đáng sợ! Bách Diệp lắc lắc đầu hòng hất mớ hồi tưởng ghê rợn đó khỏi óc.
Cả buổi chiều làm việc, cậu liên tục xem đồng hồ, chỉ sợ làm quá giờ không kịp đi trước khi người kia về. Đi nɠɵạı ŧìиɧ với vợ người ta cũng không nơm nớp thế này.
Năm giờ rưỡi, cậu cho anh em nghỉ sớm, bản thân mình cũng quay về văn phòng công ty. Vì để tiết kiệm chi phí, Bách Diệp chỉ thuê một văn phòng hạng ba hơn trăm mét vuông. Ngoài phòng vệ sinh khép kín ra thì không có bếp núc gì cả. Khu này lại không nằm trong trung tâm, xa sông xa chợ, may có cái cửa hàng tạp hóa cách hai dãy nhà. Bách Diệp xuống đó mua hai gói mì ăn liền rồi đun nước sôi úp mì ăn tạm.
*
Giang Long ngồi chờ bên bàn ăn nửa tiếng đồng hồ không thấy Bách Diệp xuống ăn như mọi ngày. Nghe giúp việc báo lại sáng nay cậu cũng bỏ bữa, anh bất giác cau mày. Xấu hổ hay là dỗi đây? Chờ thêm một lát, anh quyết định đích thân lên gọi.
“Bách Diệp!”
Không thấy ai trả lời.
Anh đẩy cửa vào, thấy phòng tối om. Giang Long với tay gạt công tắc. Phòng ngăn nắp, trống không. Anh kiểm tra tủ quần áo, phòng tắm. Đồ đạc đã dọn sạch trơn. Một ngọn lửa tức giận bùng lên trong suy nghĩ của Giang Long. Anh chưa từng nuông chiều ai như Bách Diệp. Cậu thích ăn gì, lập tức trên bàn có món đó; chìa khóa nhà cũng đưa cậu cầm. Cậu thích nghịch ngợm, anh cũng hùa theo. Đổi lại là thế này đây. Bỏ đi không nói một câu. Cậu coi tôi là gì? Là bên B trong hợp đồng? Là chủ nhà bao ăn ở? Nếu có ai đó bao cậu như thế thì cậu cũng đối xử như với tôi phải không?
“A lô?”
“Cậu đang ở đâu?”
Anh kiềm chế cơn giận, lạnh lùng hỏi.
Bách Diệp dự đoán thể nào anh cũng gọi điện nhưng vẫn không tránh khỏi chút run rẩy.
“Tôi… tôi ở công ty. Đợt này hơi bận nên tôi ở lại đây cho tiện. Ông chủ yên tâm, công trình bên ông, tôi vẫn đảm bảo tiến độ và chất lượng.”
Giang Long nghiến răng. Thì ra em chỉ coi tôi là thằng trả tiền. Em khá lắm. Giang Long này chưa từng bị ai khinh bạc như em.
“Được. Cậu nói vậy tôi yên tâm.”
Đoạn, anh cúp máy. Bách Diệp có chút ngơ ngẩn. Cứ tưởng sẽ bị tóm về chứ. Té ra anh ta tha mình dễ vậy. Cậu thở một hơi, chẳng rõ là thở phào hay thở dài nữa.
*
Sáng hôm sau, Bách Diệp canh giờ đến như bữa trước. Vừa qua cổng đa bị khung cảnh tan hoang làm cho cậu giật mình. Khắp vườn ngập đầy nước, các công nhân đang ra sức cứu lũ. Cây nhỏ và hoa rũ rượi như
vừa qua cơn bão. Một số cây hoa cánh mỏng và cây không ưa nước không thể chịu nổi ngập úng đành phải bỏ đi. Bách Diệp chọn những loại hoa khá đắt tiền cho biệt thự của Giang Long nên số lượng không quá nhiều tổn thất nhìn sơ qua cũng phải vài chục triệu.
“Chuyện gì xảy ra vậy?”
Một công nhân ngừng tay, ngẩng đầu lên trả lời:
“Anh Diệp, em cũng không rõ. Hình như hệ thống tưới nước tự động bị trục trặc. Nước phun suốt từ hôm qua đến sáng nay bọn em đến mới ngắt.”
Công trình đang làm đến giai đoạn thi công hệ thống tưới điện tử, hôm qua còn rất ngon lành. Trước khi về, Bách Diệp rất kỹ tính trong công việc nên thường xuyên kiểm tra mọi thứ trước khi về. Tại sao bỗng dưng xảy ra chuyện? Chiều qua cậu rời khỏi đây lúc 5 giờ rưỡi, sáng công nhân đến lúc 7 rưỡi, tức là nước tưới liên tục trong mười bốn giờ đồng hồ. Theo cậu biết, biệt thự này luôn có bảo vệ tuần tra 24/24, không thể nào có chuyện thấy hỏng mà không báo. Giả sử họ không biết gì về cây cỏ, bỏ mặc sự tình diễn ra qua đêm đi thì Giang Long đâu có ngu. Sáng nay anh ta dậy đi làm, chắc chắn đã chứng kiến thảm trạng. Tại sao không gọi cho mình? Tại sao lại hỏng đúng lúc mình bỏ đi? Đừng nói tất cả chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên chứ?
Bách Diệp rút điện thoại, bấm lại số máy hôm qua anh gọi cho cậu.
“A lô.” Sau gần chục tiếng “tút”, đầu dây kia mới nhấc máy. Bách Diệp chờ mà lòng như lửa đốt.
“Công trình có chút trục trặc. Tôi có thể nói chuyện với anh được không?”
Anh lạnh lùng đáp qua điện thoại:
– Vừa hay tôi cũng muốn nói chuyện với cậu.
*
Giang Long ngồi rung đùi trên sofa nhìn Bách Diệp hằm hằm xông đến. Các cụ dạy “tiên hạ thỉ vi cường”, dân kinh doanh sành sỏi như Giang Long càng hiểu hơn ai hết. Không đợi Bách Diệp lên tiếng, anh đã tung đòn phủ đầu:
– Ngô Bách Diệp, đây là cung cách làm ăn của công ty Cây xanh sao? Hôm qua cậu vừa cam kết với tôi sẽ đảm bảo tiến độ, chất lượng. Hôm nay đã để xảy ra sự cố. Thiệt hại lần này ai chịu trách nhiệm đây? Đầu tháng sau tôi có bữa tiệc ngoài trời tổ chức trong vườn này. Khách mời đều là VIP cả. Với tình trạng này, cậu tính thế nào?
Ông chủ lớn luôn có rất nhiều bộ mặt: khi thì thanh lịch với đối tác, lúc thì nhẹ nhàng với nhân viên… Giờ, Giang Long đang khoác cái mặt nạ nghiêm khắc với cấp dưới phạm lỗi. Bách Diệp mới ngo ngoe vào đời, nào phải đối thủ của anh. Vốn cậu định hùng hổ hỏi cho ra nhẽ những nghi ngờ trong bụng, ai ngờ bị mắng đến tối tăm mặt mũi. Cậu cảm thấy mình làm ăn rất vô trách nhiệm. Một công ty mới thành lập như Green Tree không dễ gì có được hợp đồng lớn như thế này. Lẽ ra cậu phải ăn công trình, ngủ công trường chứ không phải rảnh rỗi kiếm mấy đồng ra vào từ Tuấn Ngọc. Đây không phải là vấn đề tiền bạc mà là vấn đề uy tín và danh dự. Càng nghĩ Bách Diệp càng thấy mình ngu. Trong bụng cậu xỉ vả bản thân không ngớt. Giang Long nhấm nháp sự biến chuyển trên mặt cậu, từ tức giận qua hoang mang đến hối hận.
Đồ ngốc như em mà dám bày đặt với tôi sao? Không dạy em một bài học không xong.
– Tóm lại là vụ này cậu tính thế nào?
Bách Diệp đang lo bị cắt hoặc phạt hợp đồng, vội vớ lấy cái phao cứu sinh người kia vừa thả xuống:
– Ông chủ yên tâm. Đây chỉ là sự cố nhỏ, không ảnh hưởng đến công trình. Tôi cam đoan giữ đúng tiến độ, chất lượng như trong hợp đồng. Ông chủ…
Đoạn đầu Bách Diệp còn hùng hồn, càng về cuối câu càng đuối. Thực ra, cậu cũng không dám chắc với thời gian gấp như thế, lại phải sửa chữa mớ hỗn độn hôm nay thì có kịp bàn giao đúng thời hạn không. Nhưng dù sao cũng phải thử, không thể bỏ giữa chừng được.
Giang Long thấy người kia đã vào tròng, khấp khởi mừng thầm nhưng ngoài mặt vẫn lạnh như tiền.
– Cậu nói thì hay lắm. Hôm qua cũng câu y hệt…
Bách Diệp hốt hoảng, sợ anh đổi ý, vội nói:
– Tôi sẽ tạm thời gác tất cả các công việc khác, chỉ tập trung vào công trình này… Tôi… tôi…
Cậu định nói muốn quay về đây ở để tiện giám sát nhưng nhớ lại sự việc đáng xấu hổ kia, ấp úng không thành câu. Vẻ ngượng ngập long lanh trong mắt to, vô cùng khả ái khiến nỗi tức giận của Giang Long đã giảm đi phân nửa. Anh suýt theo thói quen cưng chiều người kia mà lên tiếng trước, may kìm lại được.
Em tự bỏ đi thì phải tự tìm về. Giờ không dạy em tử tế, về sau em treo lên đầu tôi ngồi à?
Bách Diệp chờ một lát không thấy người kia bắc thang cho mình, đành cắn răng lí nhí hỏi:
– Tôi mang đồ… quay lại đây được không?
Giang Long nheo mắt, hỏi ngược lại:
– Khi nào?
Bách Diệp tính toán hôm nay thu dọn tàn cuộc chắc phải đến chiều muộn, không kịp về công ty rồi quay lại đây nên đáp:
– Mai.
Cơn khó chịu của Giang Long vừa nguôi lại xông lên. Em còn cố trốn ư?
– Mai thì cậu khỏi cần đến.
Bách Diệp giật bắn người, ngẩng đầu lên:
– Gì… gì cơ?
Người kia gằn giọng:
– Cậu vô trách nhiệm gây ra hậu quả nghiêm trọng không biết nhanh chóng sửa chữa. Chờ đến mai, tôi gọi công ty khác đến. Cậu…
Bách Diệp không dám để anh nói hết, vội vã ngắt lời:
– Không, không. Tôi sẽ chuyển ngay bây giờ. Thế nhé. Tôi ra dặn dò anh em một chút rồi về công ty lấy đồ luôn.
Nói xong, không chờ Giang Long phản đối, cậu cuống quít đi luôn.
Giang Long nhìn theo bóng lưng cậu, khóe môi nhếch lên đắc ý. Lần này em đừng hòng rời khỏi tôi dù chỉ một giây.