Quyển 1 - Chương 14
Trong lúc Hoàng Dương hối hả chuẩn bị cho buổi tiệc thì Bách Diệp cũng không rảnh. Cậu vác máy ảnh (được mua bằng tiền của Tuấn Ngọc) chụp những cảnh đẹp nhất trong vườn nhà Giang Long, chỉnh sửa rồi đưa lên website công ty. Hai hộp namecard mới găm sẵn trong nhà, hôm tới tha hồ “phát tờ rơi”. Đây là dịp tốt để tiếp cận khách hàng tiềm năng, chứ không cậu đã chẳng tốn công nhắc nhở Giang Long.Gần đến ngày, công ty Hoàng Dương phái đến một đội trang trí. Bách Diệp chưa thấy hậu trường sự kiện bao giờ nên rất hào hứng quan sát, lăng xăng khắp nơi. Bên Hoàng Dương rất chuyên nghiệp, làm nhanh gọn đâu ra đấy, qua hai ngày đã sắp xếp xong tất cả, chỉ cần bê đồ ăn thức uống ra nữa là xong.
Buổi tiệc sẽ kéo dài từ chiều, lúc mặt trời chưa tắt nắng để quan khách có thể chiêm ngưỡng khu vườn cho đến tối có buffet ngoài trời. Để phòng trường hợp có mưa bất thình lình, dù mùa này rất hiếm khi thời tiết dở chứng, phòng khách rộng mênh mông nhà Giang Long cũng được dọn dẹp sẵn để khách có thể di chuyển vào.
Dường như Giang Long có quan hệ rất tốt, mà thực ra, đã đươc mời rồi thì chắc chắn không thể đến tay không. Ai cũng phục trang thanh lịch, tông xẹc tông với bữa tiệc, cầm theo món quà trang trọng không kém. Bách Diệp nhìn dàn xe sang mà thèm đỏ mắt. Đúng là vật họp theo loài mà, người giàu chơi với người giàu, người nghèo tụm với người nghèo. Khách mời khá phong phú, từ có tuổi đến trẻ trung, trai gái đủ cả. Bách Diệp chỉ không ngờ Tuấn Ngọc cũng được mời. Cậu tưởng Giang Long không muốn gặp lại cậu ta nữa chứ.
Đi cùng Tuấn Ngọc là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, dáng cao, chân dài, ba vòng bốc lửa. Nhìn hai người hao hao giống nhau, có lẽ là chị em gì đó, nhưng khí chất thì khác hẳn. Cô gái kia toát lên vẻ mạnh mẽ và phóng khoáng trong khi Tuấn Ngọc lại có phần âm nhu. Cô rất thu hút, Bách Diệp quả thật không muốn rời mắt. Từ lúc cô đến, cậu gần như chẳng nhìn ai khác.
Giang Long đón khách ở cổng chào bằng hoa. Hôm nay, anh mặc một bộ vest trắng, may vừa khít với thân hình “chuẩn không cần chỉnh”, đúng tiêu chí “hoàng tử bạch mã”. Khách mời, vì mục đích gì, chân thành hay lịch sự cũng đều khen nức nở. Giang Long mặt tỉnh bơ, những lời ca tụng kiểu này anh đã quen quá rồi, chỉ đáp lại theo đúng nghi thức xã giao, trong bụng hoàn toàn không cho là đúng. Anh hiểu rõ rằng nếu anh không sở hữu số tài sản khổng lồ kia, nếu anh mất trí, nếu dung mạo anh bị hủy hoại, chẳng mấy ai trong số những người này còn muốn thân cận với anh nữa. May lắm thì còn Hoàng Dương, Mỹ Ngọc… A, nhắc tới Mỹ Ngọc mới nhớ, cô nàng chạy đâu rồi, khéo lại hạ gục mất trái tim non nớt ấy chứ. Anh đưa mắt tìm, thấy Mỹ Ngọc – chính là cô gái đi cùng Tuấn Ngọc đang đứng ngắm dàn hoa cát tường vũ.
Mỹ Ngọc là chị gái Tuấn Ngọc, hơn em trai
tới bary tuổi nhưng trông cô quá trẻ nên người lạ như Bách Diệp thường không rõ cô là chị hay em gái cậu ta. Giang Long quen Tuấn Ngọc là qua Mỹ Ngọc. Phải nói là ngược lại mới đúng, Tuấn Ngọc quen Giang Long qua chị gái. Mỹ Ngọc cũng từng thích Giang Long nhưng biết anh là gay, cô vui vẻ từ bỏ và chúc anh “đoạn tử tuyệt tôn”. Tính cách hào sảng của cô là điều Giang Long vô cùng quý trọng. Trong mối quan hệ “qua đường” với Tuấn Ngọc, Giang Long chỉ áy náy với Mỹ Ngọc. May thay, Mỹ Ngọc là người rất hiểu chuyện. Yêu đương thế nào là chuyện cá nhân của đôi bên, dù là em trai cưng “thiệt thòi”, cô cũng không can thiệp.
Khi hai người đó bắt đầu qua lại với nhau, bằng sự nhạy cảm của phụ nữ, Mỹ Ngọc đã biết em mình không phải mẫu người Giang Long yêu. Thực tình cô cũng không rõ người có thể khiến một kẻ phong lưu như anh dừng chân sẽ như thế nào, chỉ có điều, cô chắc chắn người đó không thể là Tuấn Ngọc. Tuấn Ngọc quá say mê Giang Long, một con ngựa bất kham chẳng mấy khi bị sự dịu dàng thuần hóa. Điều đó chỉ có trong tiểu thuyết mà thôi. Mỹ Ngọc sợ em trai đau khổ, nhiều lần khuyên can nhưng cậu ta như con thiêu thân lao vào lửa, biết sẽ chết mà không sao cưỡng lại được sức hút nóng bỏng của nó.
Hồi đầu, Giang Long cũng rất thích Tuấn Ngọc. Cậu bé đúng kiểu “công chúa” được bao bọc trong nhung lụa, chẳng hiểu gì về nhân tình thế thái. Có một người chị quá xuất sắc, cậu ta chẳng cần phải nhọc lòng về bất kỳ điều gì, lúc nào cũng nhìn đời qua lăng kính hồng đẹp đẽ. Tuấn Ngọc rất tuấn tú, cộng với tính cách ngây ngô chứ không phải ngây thơ, đã chạm đến ham muốn được che chở của Giang Long. Có điều, khao khát được chinh phục của anh còn cao hơn, dần làm mờ đi xúc cảm “chim bố”. Tuấn Ngọc quá lụy tình và yếu đuối, chỉ qua vài tháng đã không giữ chân nổi “con rồng” đầy năng lượng và ham bay nhảy. Vì mối quan hệ tốt đẹp với Mỹ Ngọc, Giang Long rất kiên nhẫn với em trai cô. Từ lúc quyết định chia tay, lần đầu tiên anh vận đến sự can thiệp của người nhà đối phương. Anh không muốn gây tổn thương cho Tuấn Ngọc, hạn chế được chừng nào hay chừng đó. Nhưng chính sự nhẹ nhàng ấy lại khiến Tuấn Ngọc hiểu lầm rằng anh vẫn còn tình cảm với mình. Phải đến khi Mỹ Ngọc bảo anh cần dứt khoát, lạnh nhạt với cậu, Giang Long mới thực sự tỏ ra phũ phàng. Đúng lúc đó, Bách Diệp xuất hiện, khiến Tuấn Ngọc hiểu lầm. Mỹ Ngọc nghe em trai kể, dù chưa gặp “tình địch” của cậu ta cũng vội tận dụng cơ hội khuyên nhẹ mắng nặng hòng dập tắt lửa lòng của Tuấn Ngọc. Qua một thời gian, hai người cách ly, Tuấn Ngọc có vẻ xuôi xuôi nên hôm nay cô mới dắt cậu ta đi dự tiệc cùng, nâng “bài tập chia tay người yêu” lên trình độ khó hơn. Nếu Tuấn Ngọc gặp Giang Long mà vẫn kiềm chế được thì hy vọng giải cứu cậu khỏi mối tình đơn phương này không phải là nhỏ.
Mỹ Ngọc đang mải suy nghĩ bỗng cảm nhận một luồng ánh mắt nóng bỏng rọi vào người. Chắc chắn không phải ánh mặt trời vì bây giờ là lúc chiều tà, ánh nắng không gay gắt đến thế. Mỹ nhân như cô đi đâu cũng được và cả bị ngắm nhìn, cô cũng chẳng lấy làm lạ. Nhưng ánh mắt lần này có gì đó hơi khang khác, cụ thể thế nào thì giờ cô chưa định nghĩa được. Mỹ Ngọc cắt đứt dòng hồi tưởng, tập trung cảm nhận phương hướng của luồng nhìn. Chẳng mất nhiều thời gian, công sức, cô đã xác định được “tọa độ” phát ra ánh mắt. Không phải cô là x-woman, chỉ là người kia quá mãnh liệt và lộ liễu.
Mỹ Ngọc chầm chậm xoay người về phía người đó, gương mặt nở một nụ cười khuynh đảo chúng sinh. Hừ, muốn nhìn thì để chị mày đây biểu diễn cho xem nhá.
Đáp lại cô là một đôi mắt to đen, trong veo. Người đó chớp chớp hàng mi rợp bóng, vẻ mặt thành kính, ngưỡng mộ không nhuốm chút nɧu͙© ɖu͙© khiến Mỹ Ngọc suýt lăn ra cười. Cậu bé kia, nếu có thể, hẳn rất muốn lăn đến chỗ cô mà kêu: “thần tiên tỷ tỷ”, giống hệt mấy phim Trung Quốc cổ trang.
Mỹ Ngọc buồn cười, người hâm mộ nhan sắc của cô không phải một nghìn cũng vài trăm nhưng kiểu ngưỡng mộ này có lẽ chỉ cô chỉ gặp được hồi đi làm từ thiện tại Hà Giang. Mấy em bé đáng yêu trên đó cũng nhìn cô bằng ánh mắt thơ ngây trong vắt như thế. Mỹ Ngọc bỗng có ham muốn búng vào cặp má bầu bầu kia xem có sữa không. Bản năng làm mẹ trỗi dậy, cô thật rất muốn đè cậu nhóc ra thơm bẹp má. Cô uyển chuyển bước về phía cậu, nụ cười trên môi chuyển từ xì-tai quyến rũ sang phong thái dịu dàng. Mỹ Ngọc này đâu phải loại ăn tạp “trẻ không tha, già không thương”.
Bách Diệp thấy giai nhân lại gần, tim đập rộn ràng, người đâu mà đẹp quá, chắc là em gái thằng ngố Tuấn Ngọc nhưng đẹp và có vẻ thông minh hơn nhiều. Ước gì nàng là em mình, mình sẽ cưng chiều hết mực, ngày ngày ngắm nhìn nó, canh chừng ong bướm bu quanh nó. Bách Diệp sa vào ảo tưởng, không để ý người đẹp đã tới rất gần, đang chăm chú quan sát biểu cảm trên mặt cậu.
Mỹ Ngọc xinh đẹp từ nhỏ nên luyện thành phản xạ cảnh giác với người lạ rất cao. Cô chẳng mấy khi có hảo cảm hay ác cảm với ai sau một vài lần gặp mặt, vô cùng cẩn trọng khi đánh giá con người, không bao giờ để ấn tượng ban đầu lấn át lý trí. Có điều, cậu bé này thật khác biệt, thanh tú đáng yêu, tuy còn xa mới đẹp như em trai cô nhưng từ cậu tỏa ra cái gì đó rất mát mẻ, dễ chịu, giống như một cụm lá bạc hà. Cô không rõ cậu đang nghĩ gì mà vẻ mặt rạng rỡ hớn hở như thể đang trong một giấc mơ đẹp. Nhìn gần mới thấy cậu trẻ hơn cô tưởng, đôi má non tơ bầu bĩnh. Mỹ Ngọc nhịn không nổi, giơ tay bẹo một cái.
– Á!
Bách Diệp đang mải mơ mộng về cô em gái, chợt má đau điếng. Giật mình tỉnh giấc, hóa ra “em gái” đang kéo má mình, cười ranh mãnh. Cậu hơi nghiêng đầu, tránh “ngũ trảo công” đỏ chót, mếu máo xoa má:
– Em gái, móng tay em dài quá đấy.
Hả? Em gái? Thằng nhóc này kém mình đến nửa giáp ấy chứ. Bình thường phụ nữ rất vui khi được khen trẻ, cơ mà bị một thằng bé con gọi là em thì quá sức chịu đựng rồi. Mỹ Ngọc trở mặt:
– Em gái? Cậu biết tôi bao nhiêu tuổi không?
Bách Diệp hơi bối rối, cậu không có nhiều kinh nghiệm với phụ nữ, nhất thời không biết đáp sao, chỉ ú ớ mấy tiếng.
Mỹ Ngọc nhìn cậu thộn mặt, không nhịn được cười phá lên. Tiếng cười của cô lanh lảnh như chuông bạc, thu hút tất cả mọi sự chú ý. Bách Diệp hoảng hồn, đưa tay bịt miệng cô lại. Hành động của cậu vốn có thể gọi là ấu trĩ nhưng một đôi tiên đồng ngọc nữ đứng giữa vườn hoa lại có sự gần gũi đến thế, kết hợp với tiếng cười vừa xong của mỹ nhân, người ngoài ngó vào đều hiểu hai người tình cảm thân mật, có lẽ chàng trai vừa kể một câu chuyện hài hước cho nàng.
Giang Long nhìn thấy một loạt hành động của Mỹ Ngọc từ lúc cô còn đứng dưới dàn hoa nhưng vì bận tiếp khách nên anh chỉ quan sát từ xa. Khoảng cách không gần nên Giang Long chỉ thấy hai người đứng khá sát nhau, Mỹ Ngọc thì cười vui vẻ, còn bẹo má Bách Diệp. Lúc đó, anh đã thấy lòng khó ở lắm rồi. Đến khi Bách Diệp và Mỹ Ngọc “thân mật” thì anh không nhịn nổi nữa, sầm mặt bước nhanh về phía hai người kia. Mỹ Ngọc đang cầm tay Bách Diệp, gạt ra khỏi miệng mình. Hai người vẫn tay trong tay “đắm đuối”.
- Hai người đang làm cái gì vậy?
Giọng Giang Long có chút hằn học, mắt nhìn chằm chằm vào tay “đôi trẻ”. Mỹ Ngọc chưa từng gặp biểu hiện này của anh bao giờ, không khỏi ngơ ngác, ngượng ngùng buông tay Bách Diệp ra. Câu hỏi này không dễ trả lời bởi thực tình hai người chưa kịp làm gì cả. Vẻ bối rối không nói nên lời của Bách Diệp và Mỹ Ngọc trong mắt Giang Long cực kỳ “ngứa ngáy”. Không làm chuyện khuất tất sao phải ngại ngùng như thế? Anh nheo mắt nhìn hai người, quyết chờ hồi đáp. Trong lòng Bách Diệp ngột ngạt khó chịu, mình đâu có làm gì sai mà anh ta lại tỏ vẻ như thể bắt gian tại trận thế này. Cậu cau mày nhưng cũng không biết nói gì cho tốt. Mỹ Ngọc cảm nhận được bầu không khí kỳ quặc, nghĩ nghĩ một lúc rồi cười toe, ôm lấy khuỷu tay Bách Diệp, hơi dựa đầu vào vai cậu, ra chiều thân thiết:
- Bọn em chỉ chơi đùa chút thôi.
Nếp nhăn trên trán Giang Long càng sâu. Cái gì mà “bọn em”? Tư thế ôm ấp kia là thế quái nào? Đừng nói hai người đã quen nhau từ trước chứ?
Bách Diệp cũng ngạc nhiên trước hành động của Mỹ Ngọc. Đến tên của cô, cậu còn chưa kịp biết, đâu có thân đến mức bá vai bá cổ nhau như vầy. Nhưng Bách Diệp vốn “kính sợ” phụ nữ, không nỡ giằng ra, vẫn để yên cho Mỹ Ngọc ôm tay, gật gật đầu:
- Chúng tôi đang đùa nhau ấy mà.
Đúng là đang đùa thật mà.
Giang Long hừ lạnh một tiếng, giơ tay kéo Bách Diệp khỏi tay Mỹ Ngọc, lôi cậu sát vào mình:
- Giữa ban ngày ban mặt, ôm ấp cái gì. Cậu có định đi chào hàng không?
Nghe đến “chào hàng”, tức là “tiền”, Bách Diệp tỉnh cả người, gật lia lịa:
- Có chứ, có chứ. Cô… ờ… chúng tôi chính là đang nói chuyện công việc.
Giang Long khẽ nhếch môi:
- Vậy à? Tôi nghe với được không?
Bách Diệp nghĩ thầm, ở đâu ra cái thói hóng chuyện người khác vậy? Anh có phải là dân kinh doanh thật không đấy? Nhưng mà… dù sao anh ta là chủ nhà, đứng tiếp chuyện cũng không sai. Biết đâu lại đế thêm cho mình mấy lời khen. Cậu ừm một tiếng coi như đồng ý.
Mỹ Ngọc đứng một bên coi kịch, đã đoán già đoán non tâm tư hai người. Hẳn là Giang Long rất thích cậu bé này nhưng tiếc thay cậu ta quá trong sáng, hoàn toàn không đáp lại tình cảm của anh. Mà có lẽ chính vì lý do đó mà Giang Long càng thích cậu hơn. Trong lòng cô nảy sinh thứ kɧoáı ©ảʍ trả thù. Giang Long khiến em trai cô đau khổ, cô cũng muốn anh nếm thử mùi vị thất tình.