Tình Yêu Cũng Giống Như Tiền Vậy

Chương 12

Quyển 1 - Chương 12
Đúng ngày giờ, địa điểm, Bách Diệp ngồi chờ Giang Long, vẻ mặt trong trẻo như thiên thần, người ngoài nhìn vào không biết còn tưởng cậu đợi tình nhân. Laptop để mở trước mặt, cậu xem lại một lượt “bài thuyết trình”. Một bản in đặt trên bàn, liệt kê đầy đủ các đầu mục, lát nữa sẽ đưa cho Giang Long. Thằng cha này rất cáo già, không thể sơ sẩy được. Trúng mấy vố của hắn vậy là quá đủ. Càng nghĩ Bách Diệp càng thấy sôi máu. Hình tượng thiên thần với đôi cánh trắng đã hóa thành ác quỷ có sừng và đuôi nhọn hoắt. Giang Long chứng kiến quá trình “biến hình” của người kia từ đầu chí cuối, không tin nổi vào mắt mình, suýt nữa thì cười phá lên. Con quỷ này nhìn thế nào cũng rất ngây thơ. Nếu em là quỷ, tôi sẽ là Lucifer.

Anh khẽ đằng hắng một tiếng, Bách Diệp quay ra, “biến” lại thành người. Giang Long thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cậu, ra hiệu mời bắt đầu, thái độ nghiêm trang cứ như họp cổ đông.

Bách Diệp hít một hơi, đẩy tập giấy đã chuẩn bị sang phía anh. Giang Long cầm lấy đọc lướt qua, một bảng excel toàn chữ với số khô khan. Anh nâng giấy ngang tầm mắt, che giấu vẻ vặn vẹo trên nét mặt. Cứ sống mà phải nhịn cười thế này mãi chắc nội thương mất. Tưởng Bách Diệp sẽ tính sổ thế nào, hóa ra đúng là tính sổ thật.

Bách Diệp chờ vài phút ổn để “học sinh ổn định chỗ ngồi” và tinh thần rồi mới lên tiếng, cố ra vẻ nghiêm trọng:

– Ông chủ Long, ông cũng biết đấy. Tôi chỉ là người làm ăn nhỏ, không vốn lớn lãi dày như ông, mỗi hợp đồng lời lãi chẳng được bao nhiêu. Nhiều công trình, ví như nhà ông đây, tôi chỉ lấy công làm lãi. Mỗi một sơ sẩy là mất một miếng trong bát cơm của anh em. Thực sự không dễ dàng.

Cậu cố tình kể khổ để nâng tầm tội lỗi mà Giang Long gây ra, khiến anh phải tự thấy lương tâm dằn vặt vì nỗi đã gây ra cho cậu những tổn thất này nọ. Tiếc thay, Giang Long không ngốc, anh biết thừa cậu kiếm được bao nhiêu cho hợp đồng với mình, chưa kể các khoản “chăn” được từ Tuấn Ngọc, trừ hao mấy chục triệu đền bù vụ đường ống nước vẫn còn hời chán. Anh cúi đầu nén cười, lại khiến Bách Diệp hiểu lầm là mình đang đánh trúng tim đen đối phương, càng nói hăng say:

– Tôi coi công trình như con đẻ, chăm lo cho nó từng chi tiết, thức khuya dậy sớm, ăn không ngon ngủ không yên chừng nào nó chưa hoàn thiện.

Xạo, cậu ăn ngon miệng hơn cả tôi, ngủ ngáy o o, tưởn tôi không biết chắc. Mà nói cho cậu biết, cậu sẽ không có con đẻ đâu. Vì đời này, tôi sẽ không để cậu lấy vợ hay tằng tịu với bất kỳ ai. Tưởng tượng ra xảnh Bách Diệp kết hôn rồi có con, Giang Long chợt thấy khó chịu như có cái gì đó bóp nghẹt cổ. Anh bất giác cau mày.

Bách Diệp quan sát rất kỹ mọi phản ứng của Giang Long. Thấy anh có vẻ khó ở, cậu chột dạ, sợ mình hăng tiết nói bốc lên giời, vội chuyển pha sang nội dung chính, giọng dịu đi, xưng hô cũng thay đổi:

– Như anh đã thấy trong bảng kê, tôi liệt kê rất rõ ràng các khoản mục. Số 1 là số tiền tôi đã phải bỏ ra để sửa chữa đường ống, mua cây và hoa mới, chi phí nhân công tu sửa. Mục 2 là chi phí tài chính của mục 1. Nể tình ông anh đối xử với tôi hàng ngày không tồi nên tôi tính rất hữu nghị.

Hừ, lãi suất chợ đen mà cậu kêu hữu nghị thì cái gì mới gọi là chặt chém đây?

– Mục 3 là tiền khám chữa bệnh hôm trước. Nếu không vì sức ép của anh thì tôi đâu có ngã bệnh. Hừ.

Nghĩ lại mà Bách Diệp vẫn sôi máu vì mình bị lừa quá ngoạn mục. Cậu ân hận về nỗi mình trông mặt mà bắt hình dong, người ngợm coi đàng hoàng thế kia mà xấu thói hơn cả bụi đời chợ Lớn. Ai nghĩ anh ta chơi “bẩn” thế chứ. Thủ đoạn hạ lưu vậy mà cũng dám làm. Lẽ nào anh ta không sợ chuyện này bị đồn đại ra ngoài sẽ hủy luôn hình tượng ngời ngời cao quý của Tổng giám đốc Giang Long – một trong những người đàn ông độc thân hấp dẫn nhất trong mắt anh “chụy” em FA? Có cả anh em hả? Đương nhiên rồi. Hồi tìm hiểu sơ về người này, Bách Diệp đã lạc vào một trang gay khá nổi tiếng, xem mấy chục post bình luận mới biết hóa ra không chỉ phụ nữ khao khát anh ta mà đàn ông cũng thèm muốn không kém.

– Mục 4 là đền bù tổn thương tinh thần mà tôi phải gánh chịu. Đó, ông anh xem rồi ký biên bản đi.

Giang Long lướt qua bảng “tính sổ” một lần nữa. Tổng số tiền chẳng đáng kể gì với anh nhưng anh không muốn thỏa hiệp dễ dàng, bằng không về sau Bách Diệp sẽ leo lên đầu lên cổ anh mất. Giang Long thậm chí không thèm tìm hiểu tại sao mình lại nghĩ đến tương lai sau này với người kia nữa. Hiện tại, anh chỉ muốn giữ cậu lại càng lâu càng tốt. Nếu Bách Diệp có tất cả những thứ cậu yêu cầu, cậu sẽ bỏ đi ngay khi vừa xong công trình.

– Bách Diệp, tôi đồng ý với mục 1. Cậu chuyển toàn bộ hóa đơn chứng từ cho thư ký của tôi. Mục 2, tôi chỉ chấp nhận lãi suất ngân hàng, lãi suất chợ đen này không kiểm toán được. Mục 3 như mục 1. Riêng mục 4, tôi từ chối.

Cái gì? Mục 4 mới là niềm hy vọng của Bách Diệp, đó mới là khoản cậu có lời, những khoản kia chỉ là đập nợ, cậu thanh toán trước rồi giờ Giang Long trả lại. Bách Diệp mở to mắt, lắp bắp:

– Tại sao?

Giang Long thản nhiên gõ tay xuống bàn:

– Tại vì cậu không có căn cứ khi đưa ra con số này. Tại sao lại là số đó mà không phải số khác? Cậu đã giám định y tế chưa?

Bách Diệp ú ớ:

– Tôi… tôi… dựa trên sức khỏe tinh thần bản thân. Tôi hiểu tình trạng của mình hơn bất kỳ bác sĩ nào.

Giang Long cười khẩy:

– Cứ cho là cậu hiểu nhưng cậu không đủ trình độ chuyên môn để đánh giá. Muốn tôi chấp nhận mục 4, cậu phải có xác nhận của bác sĩ chuyên khoa.

Sao lại phức tạp thế cơ chứ? Nhưng đã đến nước này rồi chả nhẽ lại bỏ cuộc?

– Làm sao để có xác nhận?

Giang Long thấy người kia mắc câu, cười thầm trong bụng nhưng không tỏ ra gì cả:

– Cậu phải đến gặp một bác sĩ tâm thần để đánh giá tình trạng. Mà phải là bác sĩ do tôi chỉ định, người khác tôi không yên tâm.

Nói thẳng ra là anh không tin, sợ tôi thông đồng với bác sĩ chứ gì?

– Bác sĩ do anh giới thiệu, tôi không yên tâm.

Hai người không ai chịu ai, nhìn nhau tóe lửa, rốt cuộc thỏa thuận sẽ thăm khám đồng thời hai bác sĩ. Kết quả dựa vào hội chẩn của hai chuyên gia.

– Tôi nói trước, nếu xác nhận cậu bị tổn thương tinh thần thật, tôi sẽ đền bù dựa trên đánh giá của bác sĩ. Trong trường hợp cậu khỏe mạnh bình thường, cậu sẽ không được xu nào mà còn phải chịu chi phí bác sĩ. Bên cậu tôi không rõ chứ bác sĩ bên tôi là đầu ngành tâm thần, giá của ông ta không thấp đâu.

Bách Diệp giật mình đánh thót nhưng đã đâm lao phải theo lao. Giờ rút lại thì còn gì là thể diện? Cậu nói cứng:

– Được.

Giang Long như cười như không, cầm di động bấm số luôn.

– A lô, anh Liên ạ? Em Long đây. Em có ca bệnh muốn nhờ anh giúp… Dạ, anh đang ở Mỹ ạ? Khi nào anh về? … Lâu thế cơ ạ?… À, cũng không gấp, em chỉ tin tưởng anh thôi… Vâng, em chờ được… Vâng, bye anh.

Anh dập máy, hơi cau mày, thông báo:

– Bạn tôi đang đi thỉnh giảng ở Mỹ, mấy bữa nữa mới về. Trong thời gian chờ đợi, phiền cậu ở lại đây.

Bách Diệp ngạc nhiên:

– Công trình xong rồi, tôi ở lại làm gì?

Giang Long nghiến răng nén giận. Biết ngay mà, xong việc phủi đít đi ngay. Tâm trạng anh rớt thẳng xuống vực sâu vạn trượng. Nếu tỉnh táo và khách quan mà nhìn thì Giang Long lúc này chẳng khác gì MB bị người ta “chơi” xong, trả tiền rồi đi không ngoái lại. Anh cảm thấy lòng tự tôn bị tổn thương nghiêm trọng. Có lẽ mình mới là người phải đánh giá thiệt hại tinh thần.

– Hừ, cậu khuất mắt trông coi của tôi ai biết chuyện gì xảy ra. Lỡ cậu bị ảnh hưởng ở đâu đó khác rồi vu cho tôi thì sao?

Bách Diệp bĩu môi:

– Tôi không thèm làm trò đó.

Tôi đâu có như anh.

Dĩ nhiên, câu sau cậu chỉ dám nghĩ chứ không điên mà phát biểu thành lời.

Giang Long nhún vai không đáp, tỏ vẻ không lùi bước vấn đề này. Hai cái ô tô muốn qua một chiếc cầu chỉ có một làn đường, nếu không muốn cùng rơi xuống nước thì sẽ có cái phải lùi trước. Bách Diệp chẳng còn cách nào khác là thỏa hiệp, đành vớt vát:

– Miễn phí nhà, bao ăn uống sinh hoạt.

– Được.

Vậy là Bách Diệp lại tiếp tục chuỗi ngày ăn nhờ ở đậu sung sướиɠ như ông hoàng của mình tại nhà Giang Long.