Cởi Sạch Giải Trí

Chương 18: Phiên ngoại 1

Trong văn phòng, Lâm Húc Viễn ngồi trên ghế da cao cấp, nhìn văn kiện chuẩn bị cho cuộc họp đang đặt trên bàn. Tuy đã chuẩn bị rất tỉ mỉ, nhưng vẫn cảm thấy không đủ toàn diện. Dù sao, người đưa ra hợp tác là Khâu Thiên Kỳ, người kia coi như là nửa lão sư của cậu, mặc kệ làm như thế nào đều vẫn cảm thấy có chút khẩn trương, hoặc là càng thêm nhiều mong chờ?

Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Thư ký tiến vào cung kính cúi nói: “Giám đốc Lâm, Khâu tiên sinh đến rối.”

“Dẫn anh ta vào.”

Nhìn Lâm Húc Viễn ngồi sau bàn làm việc, Khâu Thiên Kỳ ngồi xuống ghế đối diện với cậu. Thư ký đưa cho Khâu Thiên Kỳ một ly nước sôi xong liền đi ra ngoài. Khâu Thiên Kỳ Đoan giữ lấy cốc nước trong tay chơi đùa một trận.

Lâm Húc viễn khách khí hỏi: “Sao vậy, không có thói quen uống nước lọc à?”

“Đúng vậy.” Khâu Thiên Kỳ buông cốc nước, giống như lơ đãng đưa tay khoát lên tay trái Lâm Húc Viễn.”Có vẻ quen dùng ống hút phía dưới của em uống hơn.”

Thân thể Lâm Húc Viễn cương một chút, hiển nhiên là bị lời nói của hắn kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến, đũng quần lại trồi ra một cái gò đất.”Hôm nay chính sự của chúng ta rất nhiều.” Tuy rằng cậu đã hết sức hạ giọng, nhưng mơ hồ vẫn nghe thấy chút khan khan mất tự nhiên trong thanh âm. Lâm Húc Viễn ho khan hai tiếng, cầm lấy cốc nước để chữa thẹn.

“Đương nhiên” Khâu Thiên Kỳ mãn nhãn ý cười nhìn chằm chằm cậu, “Mới vài ngày không gặp, em gầy quá. Nói vậy thì phải chuẩn bị thật đầy đủ đi.”

Nghe ra ý tứ giận dỗi trong giọng nói hắn, cảm thấy độ ấm theo tay trái truyền đến, Lâm Húc Viễn bất đắc dĩ nói: “Em không có cố ý trốn anh. Chính là vì sống cùng với anh, anh sẽ thả em làm việc sao?” Ngày này cũng bị cưỡng đến tận sáng, hậu quả là ngày hôm sau là không xuống giường nổi.

Khâu Thiên Kỳ nheo nhéo ngón tay thon dài của Lâm Húc Viễn. Đối với việc hắn lưu manh đùa giỡn, Lâm Húc Viễn khóe miệng vô cảm. Khâu Thiên Kỳ đứng lên đi đến trước ghế xoay Lâm Húc Viễn ngồi, hai tay chống lên tay vịn, trên cao nhìn xuống cậu nói: “Em không cần làm việc, chỉ cần đứng bên cạnh anh là đủ.”

Nghe lời nói bá đạo có chút trẻ con của hắn, Lâm Húc Viễn vươn tay ôm lấy cổ hắn, nhẹ nhàng hôn lên bờ môi hắn, tủm tỉm nói: “Em cần công việc này, cũng cần anh.”

Nhìn nụ cười có chút bất đắc dĩ của cậu, Khâu Thiên Kỳ cảm giác máu nóng chạy thẳng xuống thân dưới, hiện tại đã nghĩ ngay đến việc muốn làm cậu. Hắn cúi người hôn chặt cánh môi đã lâu không được nhấm nháp. Có lẽ vì đã lâu không tiếp xúc thân thể, Lâm Húc Viễn so với bình thường càng thêm ôn thuận nhận lấy xâm nhập của Khâu Thiên Kỳ. Chủ động vươn đầu lưỡi câu dẫn Khâu Thiên Kỳ, Khâu Thiên Kỳ thô bạo bóp chặt cằm dưới của cậu, nuốt trọn đầu lưỡi linh hoạt kia, khiến đầu óc Lâm Húc Viễn tê dại.

Lâm Húc Viễn đắm chìm trong nụ hôn sâu với người yêu cảm giác trước ngực chợt lành lạnh, đầu núm đã hơi hơi gắng gượng bị bàn tay to kia túm lấy, khiến cậu có chút lấy lại tinh thần, cậu bắt lấy bàn tay làm càn trước ngực, “Chờ một chút, bàn việc chính trước.”

Tuy thanh âm đã chứa ngào ngạt dục tình khó kìm nén, nhưng Lâm Húc Viễn vẫn giãy dụa đứng lên lấy văn kiện trên bàn. Thuận theo tư thế cậu, Khâu Thiên Kỳ xoa nắn “lều nhỏ” cách một lớp vải đang nổi lên của cậu.

“A ô…” Lâm Húc Viễn như sợ hãi kêu một tiếng, thân thể chật vật nằm úp sấp trên bàn.

Khâu Thiên Kỳ xấu xa ghé đến bên lưng y, môi dán lên tai cậu nói nhỏ: “Em khẳng định muốn chờ một chút sao?” Nói xong hắn lại không chút khách khí vuốt ve phân thân Lâm Húc Viễn.

“A…” Tay lấy văn kiện của Lâm Húc Viễn run lên một chút, trong khoảng thời gian qua cậu chỉ chú tâm bận bịu chuẩn bị tài liệu, không có thời gian để ý đến nhu cầu sinh lý, Khâu Thiên Kỳ âu yếm khiến rất có cảm giác. Lâm Húc Viễn ánh mắt hồng hồng cắn môi, bên dưới đã kêu gào muốn bồi thường.

Nhìn đến phản ứng cậu, Khâu Thiên Kỳ lại ngựa quen đường cũ cởi thắt lưng cậu, kéo quần xuống, luồn vào qυầи ɭóŧ cầm lấy cậu nhỏ nóng rực.”Chậc, nhiệt tình quá đi.” Bàn tay to tích cực triệt động.

“Ưm a a…” Tiếng kêu dâʍ ɭσạи ngọt ngấy của Lâm Húc Viễn quanh quẩn trong văn phòng, thân thể không tự chủ được nhịp nhàng đong đưa. Khuỷu tay cậu chống lên mặt bàn, vùi đầu vào khuỷu tay hư đốn rêи ɾỉ.

“Ư… ưm a…” Lâm Húc Viễn truy đuổi kɧoáı ©ảʍ, tìm kiếm thêm nhiều hơn nữa kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cậu nhịn không được cùng người kia âu yếm thưởng thức phân thân của mình. Quay đầu lại, Khâu Thiên Kỳ có chút bá đạo cười xấu xa cùng ánh mắt thâm tình đều khiến cậu kích động không thôi. Vứt hết liêm sỉ yêu cầu: “A… Thiên Kỳ liếʍ… Liếʍ em…”

Khâu Thiên Kỳ cười cuời lấy tay Lâm Húc Viễn từ trong quần ra, dâʍ ɖị©ɧ ẩm ướt trên tay hai người khiến Lâm Húc Viễn thẹn thùng cắn môi, nhưng mà lại rất mong chờ kɧoáı ©ảʍ kế tiếp Khâu Thiên Kỳ cho cậu. “Cậu…”

Khâu Thiên Kỳ xoay người Lâm Húc Viễn, bắt nửa người cậu nằm trên bàn làm việc, để hắn liếʍ ngón tay còn dính dâʍ ɖị©ɧ của hai người. Thanh âm chậc chậc khiến Lâm Húc Viễn xấu hổ đỏ cả mặt, muốn thu tay lại bị Khâu Thiên Kỳ bắt lấy. Ngón tay run nhè nhẹ lộ ra niềm hưng phấn của cậu.

“Thiên, Thiên Kỳ… Liếʍ em…” Lâm Húc Viễn chịu không nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ, lại yêu cầu.

Như muốn trừng phạt sự dâʍ đãиɠ của cậu, Khâu Thiên Kỳ gảy lêи đỉиɦ cậu nhỏ, lập tức khiếb chủ nhân nó hư đốn kêu la.

“Nhanh như thế đã cương lên rồi, A Húc mấy ngày qua em không có tự chơi đùa với bản thân sao?” Khâu Thiên Kỳ buồn cười nhìn hốc mắt hồng hồng của Lâm Húc Viễn, lại bóp chặt lấy đỉnh cậu nhỏ.

“A! Không… Không có…” Tay Lâm Húc Viễn run rẩy kéo đầu Khâu Thiên Kỳ hướng đến giữa hai chân mình, “Liếʍ em Thiên Kỳ…”

Đối mặt với sự nhiệt tình của Lâm Húc Viễn, Khâu Thiên Kỳ luôn không dễ dàng kìm chế được, hắn vươn đầu lưỡi cực nóng liếʍ liếʍ đỉnh cậu nhỏ, đầu lưỡi ác ý đâm vào lỗ đỉnh khiến nó lập tức chảy xuống thật nhiều dâʍ ɖị©ɧ.

“Ô a…” Lâm Húc Viễn vặn vẹo thắt lưng muốn đi vào khoang miệng Khâu Thiên Kỳ. Như cậu mong muốn, Khâu Thiên Kỳ ngoạm lấy nó.