Giữa trưa, Lâm Húc Viễn lại ngồi trong phòng đối diện với một xe đồ
ăn trong, điều này khiến cậu đột nhiên cảm thấy huyệt thái dương
đang co giật. Điện thoại bỗng vang lên. Bắt máy lên chợt nghe thanh âm có chút ý cười của Khâu Thiên Kỳ: “Thế
nào, đồ
ăn khách sạn được chứ?”
Lâm Húc Viễn dùng
đũa tùy tiện gắp miếng thức
ăn,
đưa tới trước mặt quan sát một chút,
“Về
mặt thẩm mỹ
thì
cũng
được.”
“Đừng nói với anh em chỉ
nhìn mà
không
ăn nha.”
“Cái này là cả
một xe
đấy.”
Lâm Húc Viễn có
hơi nói quá.
Ngữ
khí
đầu bên kia dịu
đi một chút:
“Em
ăn chút gì
đi, buổi chiều còn có
việc phải làm.”
Cắt
điện thoại, Lâm Húc Viễn có
chút kinh ngạc nhìn bảng giábên cạnh, Khâu Thiên Kỳ
không nhắc tới, là
hắn quên thật sao?
Tuy rằng khả
năng rất nhỏ, nhưng có
thể
là
hắn
đã
bắt
đầu tin tưởng mình. Lâm Húc Viễn xúc một thìa cơm vừa nuốt vừa suy nghĩ. Buổi chiều, cuối cùng Lâm Húc Viễn
đã
biết vì
gì
màgiữa trưa Khâu Thiên Kỳ
đặc biệt gọi cho cậu dặn
ăn cơm, bọn họ
phải
đi tiếp khách, đương nhiên Lâm Húc Viễn phải phiên dịch cho suốt chuyến
đi.
Mặc dù
có
xe
đưa
đi
đón về, nhưng cuối cùng, Lâm Húc Viễn vẫn phải xoa xoa cái trán
đẫm mồ
hôi. Nhìn
đến bộ
dáng mệt mỏi của cậu, Khâu Thiên Kỳ
cười nói:
“Sao vậy, không chịuđược?”
Lâm Húc Viễn rất bội phục con người làm việc suốt cả
ngày mà
vẫn còn sức tươi cười hớn hở
trước mặt.
“Anh… Vẫn
đều phải tự
mình
đi tiếp khách như
thế
này sao?”
“Ưm,
đây
đều là
những khách hàng lớn mà.”
“Cuộc
đối thoại vừa rồi em nhớ
kỹ
được bao nhiêu?”. Khâu Thiên Kỳ ý vị
sâu xa nhìn cậu một cái.
Hắn
đang lo lắng mình làm lộ
tin tức ra ngoài sao. Nếu nhưvậy, vì
cái gì
mà
vừa nãy hắn lại muốn mang cậu
đi. Lâm Húc Viễn cúi
đầu như
có
chút suy nghĩ.
“Nhớ
kỹ
một chút. Cũng
đúng thôi, em mới bắt
đầu, sau này từ
từ
quan sát sẽ
học hỏi
được nhiều hơn.”
Khâu Thiên Kỳ
nới cổ
áo, tùy
ý
bắt tay lên chỗ
dựa lưng.
Hai mắt trừng to, Lâm Húc Viễn có
chút bất ngờ
nhìn hắn,“Anh…
Anh
ở
bên người ta lâu như
vậy sao lại…
”
Khâu Thiên Kỳ cười cười sáp
đến bên tai cậu thấp giọng nói, “Không thể
chỉ
để
em cho anh thượng chứ.”
Bị
hắn trêu cợt gần như
thế, Lâm Húc Viễn lập tức
đỏ
mặt, quay mặt qua chỗ
khác không nhìn hắn. Khâu Thiên Kỳ
cười khẽ, ngón tay tự
nhiên theo chỗ
tựa lưng chuyển
đến bên vai Lâm Húc Viễn,
“Nếu như
em bị
lão Lâm gọi về, cũng có
cái màbáo cáo. Huống chi em lại là
người thừa kế
duy nhất của
ông ta.”
Khuôn mặt góc cạnh sắc nét hắt lên kính, Lâm Húc Viễn
đột nhiên cảm thấy khuôn mặt này thật hấp dẫn. Chẳng lẽ
văn kiện hắn
để
lại
đầu giường hôm nay là
để
cậu nghiên cứu sao. Người này…
thật sự
đang lo lắng thay cậu.
Vấn
đề
sau khi trở
về, ngay cả
chính cậu cũng không nghĩ
tới việc thừa kế
công ty. Lâm Húc Viễn vừa
định mở
miệng, Khâu Thiên Kỳ
lại bảo lái xe dừng xe bên
đường, nắm tay cậu kéo xuống xe.
“Xảy ra chuyện gì
sao?” Lâm Húc Viễn không hiểu.
Khâu Thiên Kỳ chỉ
chỉ
đầu kia
đường, nhìn theo hướng hắn chỉ, Lâm Húc Viễn chỉ
thấy dòng người hối hả
qua lại trongđêm.
“Đi qua xem.” Khâu Thiên Kỳ nắm tay cậu mà
đi. Cảm giác bịôm trọn trong lòng người khác khiến Lâm Húc Viễn có
chút không thoải mái, nhưng mà
tay vẫn bị
người ta gắt gao nắm chặt nhất quyết không buông. Khâu Thiên Kỳ
kéo cậu xuyên qua
đám người. Hình như
đây là
chợ
đêm
ở
thành phố, venđường nhìn
đâu cũng là
đủ
loại hàng quán, Lâm Húc Viễnđoán.
Khâu Thiên Kỳ ôm cậu, tuy rằng không nói gì, nhưng từ
biểu hiện trên mặt hắn cũng nhìn ra
được
đang rất hưng phấn.
“Lần
đầu tiên anh
đi dạo chợ
đêm sao?”
Nhìn bộ
dáng buồn cười của hắn, Lâm Húc Viễn nhịn không
được tò
mò
hỏi.Ngheđược cậu hỏi như
thế, Khâu Thiên Kỳ
cười xấu xa nói:
“Lầnđầu tiên nang theo
đàn
ông
đi dạo.”
Lâm Húc Viễn biết hắn lại
đang trêu ghẹo, cũng không thèm quan tâm nữa.
Đột nhiên
đám người xao
động hẳn lên, khôngđợi cậu suy nghĩ
cẩn thận, trên
đỉnh
đầu
đã
“Bang bang”
ầm
ỉ,đủ
loại pháo hoa
đang thi nhau nổ
tung. Rất nhiều người
điđường
đang lựa mua hàng cũng ngẩng
đầu lên, nhìn bầu trời rựa rỡ
săc màu pháo hoa. Lâm Húc Viễn cũng ngẩng
đầu, tuy rằng không phải lần
đầu tiên xem pháo hoa, nhưng vẻ
đẹp ngắn ngủi này lần nào cũng
đều hấp dẫn cậu.
Rất đẹp, cậu quay
đầu nhìn Khâu Thiên Kỳ, phát hiện hắn cũng
đang nhìn mình.
“Pháo hoa đẹp thật
…”
Tầm mắt không kịp tránh
đi chạm nhau cùng một lúc. Lâm Húc Viễn xấu hổ
ho khan hai tiếng.
“Đúng vậy.”
Nghe ngữ
khí
thật lòng của hắn, Lâm Húc Viễn cảm thấy có
chút cảm xúc kỳ
quái như
trào lên trong lòng. Nhìn khuôn mặt tuấn lãng của Khâu Thiên Kỳ
đang tới gần, lại nhìn xem nhiều người xung quanh, cậu khẽ
đẩy Khâu Thiên Kỳ, nhưng dòng người
đột nhiên mạnh bạo xô
đấy lẫn nhau khiến hai người tình cờ
áp sát, lại như
chuồn chuồn lướt nước cậu chạm hẳn môi mình lên
đôi môi
đang ngày càng gần của Khâu Thiên Kỳ. Lâm Húc Viễn hoảng sợ, lập tức
đẩy hắn ra. Khâu Thiên Kỳ
cũng không muốn làm khó
cậu mà
quay
đầu lại xem pháo hoa rực rỡ. Không biết có
phải thật hay không bản thân như
mơ
cảm thấy lực nắm tay cậu của Khâu Thiên Kỳ
lại tăng thêm một chút.
…..
“A a…”
Vừa trở
lại khách sạn, Khâu Thiên Kỳ
nhanh chóng
đưa tay luồn qυầи ɭóŧ Lâm Húc Viễn, xoa nắn hạ
thân cậu. Lâm Húc Viễn
đong
đưa thắt lưng phối hợp.
“Anh thích dùng miệng như
vậy sao không làm liền luôn
đi?”Khâu Thiên Kỳ
kéo hẳn quần cậu xuống, dùng miệng phun ra nuốt vào gậy th*t nhỏ
của Lâm Húc Viễn. Khiến cậu càng thêm mất hết khống chế
kêu lên. Trong khoang miệng cực nóng của hắn, Lâm Húc Viễn thả
lỏng thân thể
hưởng thụ
kỹ
năng
đặtđến mức cao siêu của
đối phương.
“A… Nóng quá… muốn ra
…”
Đầu lưỡi Khâu Thiên Kỳ
đảo quanh
đầu chóp, ngón tay vuốt ve
âm nang dưới nơi sâu thẳm của Lâm Húc Viễn.