Lâm Húc Viễn ôm một xấp tài liệu dày vào văn phòng. Khâu Thiên Kỳ nhíu mày, ngày hôm qua vận động kịch liệt như
vậy, hôm nay cậu hẳn là không xuống giường được chứ.
“Không phải anh
đã
bảo em hôm nay
ở
nhà
nghỉ
ngơi rồi sao?”
Lâm Húc Viễn thản nhiên nhìn hắn một cái.
“Yên tâm, tôi không sao.”
Người bình tĩnh như
vậy, rất khó
làm cho người ta tin
được bộ
dạng khóc lóc trên giường của cậu. Khâu Thiên Kỳ
có
chút giận dữ
bắt lấy cổtay cậu:
“Em muốn giúp người kia
đến vậy sao?”
Thà
rằng bỏ
qua hết mọi tôn nghiêm nằm dằn vặt dưới thân người
đàn
ông khác.
“Ông
ấy là
cha tôi.”
Có người cha nào lại
đưa
đứa nhỏ
của mình
đi thỏa mãn hoan tâm của một người
đàn
ông khác không?
“Hắn
đang lợi dụng em.”
“Tôi biết.”
Lâm Húc Viễn nhìn thẳng vào mắt Khâu Thiên Kỳ,
điều này càng khơi dậy du͙© vọиɠ chinh phục của hắn, vì
sao trong mắt người này luôn chỉ
có
người khác, cam tâm tình nguyện bị
lợi dụng, Khâu Thiên Kỳ
thậm chí
có
điểm hâm mộ
lão Lâm.
Thấy hắn nhìn mình xuất thần, Lâm Húc Viễn nghĩ
đến hắn lại có
chút ham muốn. Bước vài bước dựa sát vào, ngẩng
đầu hôn hắn. Khâu Thiên Kỳ
nhẹ
nhàng
đẩy Lâm Húc Viễn ra, tức giận nói:
“Hôm nay không cần làm việc nữa, em về
nghỉ
ngơi
đi.”
Nói xong xoay người
đi ra văn phòng.
Nhìn đũng quần hơi hở
ra của mình, hắn gọi
điện cho câu lạc bộ,
“Alô, là tôi, đêm nay giúp tôi tìmmột người…”
Bản thân nhìn
đến vẻ
gợϊ ȶìиᏂ trên khuôn mặt tuấn mĩ
kia nhịn không
được
đã
có
cảm giác mất rồi,
đáng
đáng giận. Lâm Húc Viễn
được
điều
đến công ty
đã
hơn một tháng, tuy là
làm trợ
lý
tư
nhân, nhưng Khâu Thiên Kỳ
không cho cậu làm tài xế.
“Khâu tổng.”
Lâm Húc Viễn gõ
cửa hai lần vẫn không có
người trả
lời, cậu
đẩy cửa ra, giống như
bình thường
đặt tài liệu
đã
sắp xếp xong xuôi lên bàn làm việc. Laptop Khâu Thiên Kỳ
hay mang theo tùy
ý
quên không
đóng, Lâm Húc Viễn tìm kiếm nửa ngày, cái gì
cũng không tìm
được. Ngay khi cậu muốn từ
bỏ
ý
định, một
đôi tay từ
sau vòng
đến
ôm lấy thắt lưng, xúc cảm quen thuộc theo cổ
truyền
đến.
“Chuyện gì
vậy, sao lại vội vàng như
thế?”
Khâu Thiên Kỳ
cố
ý
liếʍ qua gáy Lâm Húc Viễn, cảm nhận
đượchơi nóng của hắn phả
ra khi nói chuyện, một luồn
điện lưu theo cột sống Lâm Húc Viễn truyền
đến,
đầu
óc rần rần tê
dại. Bất
đắc dĩ
thở
dài một hơi, Lâm Húc Viễn khônggiãy dụa cũng chẳng quay
đầu, chỉ
nhẹ
nhướn thân mình về
phía trước một chút,
“Nếu như
tôi lại không tìm thấy thứ
gì
giá
trị, cha sẽ
không cho tôi
ở
lại chỗ
này.”
Biết rõ
Lâm Húc Viễn không chịu thừa nhận sự
kí©ɧ ŧɧí©ɧ
ở
gáy, Khâu Thiên Kỳ
đưa cằm lên vai cậu, giống như
đứa nhỏ
làm nũng hỏi mẹ:“Anh có
thể
lý
giải rằng tại sao em lại lo lắng như
vậy, vì
không có
cách nào
ở
lại bên cạnh anh nên bất quá
mới làm như
vậy chứ?”
Lâm Húc Viễn không trả
lời, tay dời khỏi máy tính, nghiêng
đầu hỏi:
“Muốn
ư?”
Khâu Thiên Kỳ nhìn mặt bên của cậu, khuôn mặt vô
cảm kia
đã
có
một loại quyến rũ
không diễn tả
nên lời.
Hắn dịch máy tính ra, gạt hết tài liệu sang một bên, chậm rãi nói:
“Không vội
đâu, trước hết em nghe cái này
đã.”
Từ
máy ghi
âm truyền
đến tiếng rêи ɾỉ
mơ
mơ
hồ
hồ, Lâm Húc Viễn toàn thân chấn
động. Khâu Thiên Kỳ
cười cắn vành tai cậu.
“Nghe tiếng của mình một chút
đi”.
“A… Tuyệt quá
a ~ a ~…
Mau, nhanh chút~…”
Thanh
âm khuếch
đại quanh quẩn trong văn phòng, Lâm Húc Viễn có
chút vội vàng muốn tắt
điâm thanh kia, lại bị
Khâu Thiên Kỳ
thuận thế
đặt lên bàn làm việc
“Thiên, Thiên Kỳ… Thật thoải mái a…
Chính là
nơi
đó, mạnh nữa
đi mà…
A~!”
Tiếng rên còn
đang tiếp tục, Lâm Húc Viễn nhăn mặt thúc giục nói:
“Muốn làm thì
làm
đi!”
Khâu Thiên Kỳ vừa lòng nhìn hai má
hơi hơi phiếm hồng của Lâm Húc Viễn, cười cởi bỏ
áo cậu,
“Tiếng rên của chính mình dễ
nghe không?”
Lâm Húc Viễn ngậm miệng không trả
lời, nhưng khuôn mặt
đã
đỏ
bừng khi Khâu Thiên Kỳ
nói ra cảm thụ
của cậu giờ
bây giờ. Khâu Thiên Kỳdùng
đùi tách hai chân thon dài của cậu ra, trực tiếp kéo quần tây xuồng. Qua lớp qυầи ɭóŧ xoa nắn vật yếu
ớt
đã
hơi ngẩng
đầu.
“A…” Lâm Húc Viễn không chịu nổi xoay qua, lại bị
Khâu Thiên Kỳ
bắt lấy cơ
hội cúi xuống vừa hôn vừa cắn lên gáy cậu.
Toàn thân đều
đang run rẩy, Lâm Húc Viễn mẫn cảm chịu không nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ như
vậy, cậu muốn tránh ra, nhưng mà
Khâu Thiên Kỳ đã chặn
ở
giữa hai chân, không cho cậu có
cơ
hội trốn thoát. Cuối cùng Khâu Thiên Kỳ
thuận theo bả
vai cắn
đến xương quai xanh. Lâm Húc Viễn mới thôu giãy dụa, trên mặt cậu phủ
kín một tầng phi hồng hưng phấn. Tay Khâu Thiên Kỳ
cũng không rảnh rỗi, trượt vào trong quần, cầm lấy phân thân Lâm Húc Viễn, mạnh mẽ
xoa nắn lên xuống.
“Nghe tiếng rên của chính mình cũng có
cảm giác sao?”
Lâm Húc Viễn không trả
lời, nhưng mà
cậu giãy dụa muốn
đứng lên tắt
đi
âm thanhấy, Khâu Thiên Kỳ
hôn cậu, toàn bộ
văn phòng chỉ
còn lại thanh
âm rêи ɾỉ
nho nhỏ
của Lâm Húc Viễn truyền ra từ
máy ghi
âm.
“A a… Không được, muốn ra rồi
…”
Không biết có
phải do thanh
âm
đang phát hay không,
đầu lưỡi Lâm Húc Viễn có
chút khô
rát, Khâu Thiên Kỳ
nhân cơ
hội xâm nhập vào trong miệng cậu công thành
đoạt
đất. Tiếng ghi
âm tràn ngập thanh
âm du͙© vọиɠ cũng cuốn hút
đến Lâm Húc Viễn.
“Nâng thắt lưng lên một chút,
đúng rồi,
ôi, thật da^ʍ
đãng…”
Nghe tiếng rêи ɾỉ
da^ʍ
đãng trong máy ghi
âm, Lâm Húc Viễn cư
nhiên
ức chế
không
được lại cương thêm một vòng. Cảm giác thân thể
theo vân
động của Khâu Thiên Kỳ
mà
vặn vẹo, cố
gắng tìm kiếm thật nhiều kí©ɧ ŧɧí©ɧ.