Sau Khi Xuyên Sách Tôi Đá Đại Lão Hào Môn

Chương 2

Bên ngoài mưa lớn, phía sau lưng anh là cửa sổ sát đất, ánh đèn neon từ ngoài đường phản chiếu lên gương mặt nghiêng hoàn hảo, lạnh nhạt mà xa cách.

Thịnh Dao đứng trước anh, vô thức cảm thấy lúng túng.

"Cô Thịnh, chẳng lẽ cô không muốn hủy hôn sao? Dù sao thì tin đồn giữa cô và anh Dịch đã—"

Thịnh Dao vội xua tay: "Tôi đồng ý hủy hôn! Đương nhiên rồi!"

Dù sao nguyên chủ cũng là người phá vỡ hôn ước trước, đội nón xanh cho vị đại lão này, hủy hôn là chuyện nên làm.

Cô liếc lên nhìn Thẩm Yến Tranh, thấy anh vén tay áo, lộ ra phần cánh tay rắn chắc. Cô nào dám chọc giận vị đại lão này, nhỡ đâu bị đánh một trận thì thật sự thảm họa chồng chất.

Thẩm Yến Tranh không ngờ cô lại đồng ý nhanh như vậy. Tốt thôi, đỡ tốn công nói nhiều.

Cô ngồi bệt xuống thảm, nhìn chồng tài liệu dày cộp trên bàn trà, lầm bầm: "Chưa kết hôn mà, nói miệng một câu là được rồi chứ, sao còn phải ký giấy?"

Hà Phàm kiên nhẫn đáp: "Phòng ngừa bất trắc, vẫn nên có văn bản rõ ràng thì hơn."

Được rồi, nhà giàu đúng là cẩn thận thật.

Thịnh Dao nhíu mày, tỉ mỉ xem xét từng trang hợp đồng. Cô ngước lên nhìn Thẩm Yến Tranh: "Không có điều khoản bẫy nào đấy chứ?"

Hà Phàm nhìn vào đôi mắt trong trẻo của cô, bất giác có chút không nỡ:

"Cô có thể xem kỹ, không có điều khoản nào bất lợi cho cô đâu. Chỉ là xác nhận cô tự nguyện từ bỏ hôn ước này, để ông chủ nhà chúng tôi đưa cho bà nội anh ấy thôi."

Thịnh Dao lật xem từng trang, cẩn thận đọc từng điều khoản.

Thẩm đại công tử dường như hết kiên nhẫn, khẽ cười lạnh.

Thịnh Dao căng thẳng nhưng vẫn phải cắn răng đọc tiếp, tránh nhảy từ hố lửa này sang hố lửa khác.

Cuối cùng cũng xem xong, cô thở phào nhẹ nhõm. Dù sao nhà họ Thẩm cũng thuộc hàng danh gia vọng tộc, chắc chắn không cần thiết phải giở trò với cô.

Cô hơi ngượng ngùng liếc nhìn Thẩm Yến Tranh một cái: "Tôi ký ngay đây."

Cô cẩn thận ký tên mìn "Thịnh Dao” một cách ngay ngắn, gọn gàng.

Thẩm Yến Tranh đứng dậy, không thèm liếc cô lấy một cái, chỉ lạnh nhạt nói: "Đi thôi."

Giọng nói trầm thấp, mang theo vẻ quý phái trời sinh. Thịnh Dao nghĩ, chẳng trách nữ chính Thịnh Du luôn chê nguyên chủ đầu óc ngu ngốc. Không phải ngu ngốc thì là gì chứ? Trước mắt là một đại thiếu gia vừa đẹp trai vừa giàu có, thế mà không cần, lại cứ thích dấn thân vào chuyện tình yêu đầy rủi ro với một ngôi sao lưu lượng. Đúng là kiểu người có thể đánh đổi mười phần IQ chỉ để lấy một phần nhan sắc.