” Hảo, hảo hài tử”
Tôn bà bà lấy bàn tay run rẩy vuốt tóc Bi Mạt.
” Ân ân oán oán trước kia căn bản không liên quan đến Cận thiếu gia, mà phụ thân hắn từ trước tới nay làm quan thanh liêm chắc chắn cũng không phải đầu sỏ mưu hại ca ngươi. Cận thiếu gia đã hai lần cứu Liên nhi, thứ ân oán này, để cho nó qua đi”
Mặt Bi Mạt tựa vào lòng Tôn bà bà, cảm giác giống như mẫu thân, khẽ gật đầu.
******************
Ban đêm, cả Bi Ma Sơn Trang đều chìm trong giấc ngủ, Bi Mạt đứng bên Cận Lăng, song nhãn vẫn nghìn năm băng lãnh đã thay đổi, sự ôn nhu đến dọa người xâm chiếm lên ánh mắt.
Cận Lăng trên giường dường như cảm giác được cái nhìn cực nóng kia, thân mình tự dưng cũng nóng lên, khẽ lay động trong chăn.
” Ngô ……………. Không……. Đừng, đau, Bi Mạt ……..”
Ác mộng luôn luôn quấn lấy Cận Lăng.
Lời nói mê ngủ của Cận Lăng làm cho hai hàng lông mày Bi Mạt cau lại, Bi Mạt cúi xuống, hôn đôi môi mị hoặc của hắn.
“Bảo bối, ta sẽ không thả ngươi đâu!”
Bi Mạt hướng Cận Lăng ngủ say phát thệ.
Tảng sáng ngày thứ hai, Cận Lăng rời giường sơ tẩy, khó hiểu khi thấy cái bóng trong gương đồng của mình. Thật sự là quái lạ, làm thế nào môi hắn lại bị muỗi đốt? Sưng đỏ thế kia…
Đích xác là bị một con “Muỗi bự” cắn, bất quá Cận Lăng đáng thương không biết thế thôi.
” Cận thiếu gia, ngươi thức dậy rồi”
Tôn bà bà đẩy cửa vào trên tay bưng bữa sáng.
” Tôn bà bà, thật ngại quá, cứ phiền ngươi đưa điểm tâm tới!”
Cận Lăng nhìn thấy, nhiệt tình nghênh tiếp.
” Không việc gì! Mấy ngày nay ngươi giúp ta làm hết mọi chuyện, nếu không hoạt động một chút, thân già này xương cốt sẽ mục hết”
” Vậy sao?”
Cận Lăng ngượng ngùng cười.
” Khục khục…………”
Tôn bà bà tằng hắng vào đề.
” Cận thiếu gia! Từ hôm nay trở đi ngươi phải đến Ma Cư của thiếu chủ ở!”
” Cái gì?”
Cận Lăng giống như bị ngũ lôi đánh trúng, đầu óc trong một giây toàn bộ hóa thành bột nhão. Qua một hồi lâu, lúc hắn tỉnh người lại chỉ thấy nụ cười đạo tặc của Tôn bà bà.
” Ngài, ngài nói cái gì? Bà bà, ngài đã là lão nhân gia, đừng chọc ta nữa!”
Cận Lăng tận đáy lòng ao ướt thật sự chỉ là một trò đùa.
” Ách ân!”
Tôn bà bà làm ra vẻ mặt đứng đắn, nghiêm túc kỳ thật trong bụng đã sớm cười tới ruột gan co thắt.
” Ta đã lớn tuổi rồi, đùa giỡn với người làm gì? Ngươi nghĩ ta nhàn rỗi tới độ đó?
” Nhưng… nhưng mà hắn tại sao lại làm vậy?”
Cận Lăng khẩn thiết muốn biết nguyên nhân,’ Kinh hoàng thất thố’ kéo tay áo Tôn bà bà.
“Cái này…….. Ngươi nên tự mình đến hỏi Thiếu chủ”
Tôn bà bà lưu lại một câu ý sâu vị đậm đồng thời bỏ Cận Lăng đực người đấy nghênh ngang mà đi.
” Chẳng lẽ hắn là sợ ta tiếp tục cùng Liên nhi ở chung một chỗ, cho nên muốn ta ở cùng với hắn để tiện bề theo dõi nhất cử nhất động? Không đúng! Nếu hắn thật muốn ngăn cản ta cùng Liên nhi qua lại chỉ cần giam ta lại hoặc là phái người trông chừng ta như vậy đủ rồi, cần gì phiền toái thế, còn muốn dọn qua cùng ở chung………..”
Cận Lăng cả ngày đắm chìm trong suy nghĩ lại thủy chung không tìm được đáp án.
Đêm, giờ ngủ, thời điểm Cận Lăng thật sự không muốn nghĩ đến nhất cũng đã tới.
Hắn nản lòng ngồi ở Ma Cư, cũng là trên ghế trong phòng ngủ Bi Mạt.
Hôm nay, sau khi Tôn bà bà đi không bao lâu thì có một đám người hầu cùng nha hoàn đến thay hắn thu thập ‘ Hành lý’, kỳ thật bất quá cũng chỉ có vài món quần áo, sau đó dùng đủ thủ đoạn đe doạ, dụ dỗ ép hắn qua Ma Cư.
Suy nghĩ cả ngày Cận Lăng đem nguyên nhân chuyện này là do Bi Mạt du͙© vọиɠ chưa thỏa mãn. Cận Lăng bi ai nghĩ chẳng qua là bởi vì Bi Mạt muốn thì thì khắc khắc thấy mình bị lăng nhục, thỏa mãn du͙© vọиɠ trả thù thôi.
Khóe môi Cận Lăng xả ra một đạo cười u ám, cuộc sống như vậy đến tột cùng thì khi nào mới có thể chấm dứt?
” Bảo bối, ngươi suy nghĩ cái gì thất thần như thế? Không ngại nói ra để ta và ngươi chia sẻ chứ?”
Bi Mạt lười biếng dựa cửa, buồn cười nhìn thấy Cận Lăng lại ngẩn người.
Bi Mạt kia cực có từ tính, thanh âm gợi cảm vô cùng dễ dàng làm Cận Lăng phục hồi tinh thần, toàn thân cứng ngắc vô pháp nhúc nhích.
” Bảo bối, ngươi ……… sợ ta?”
Bi Mạt nói trúng tim đen.
” Ai sợ ngươi! Ngươi tính dục biếи ŧɦái điên cuồng! Ngươi đừng tưởng ta không biết ngươi đang nghĩ cái thứ tạp nham thối nát gì trong đầu, ta quyết không để ngươi đạt được.”
” Nga? Vậy ngươi nói cho ta biết, ta hiện tại suy nghĩ cái gì?”
Bi Mạt lại dùng ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú Cận Lăng, chỉ tiếc Cận Lăng bị vây bởi phẫn nộ không phát giác được.
Ngữ điệu trêu chọc này làm cho Cận Lăng nổi trận lôi đình, không chút nghĩ ngợi một quyền đánh qua, bất quá lại bị Bi Mạt bắt lấy cổ tay thuận thế đem Cận Lăng nhập trong lòng ngực.
” Đáng ghét, sao mỗi lần đều như vậy!”
Cận Lăng nản lòng lẩm nhẩm.
” Bảo bối ngươi nhớ ta sao? Như thế nào vừa thấy đến ta liền nhiệt tình như vậy?”
Hơi thở ấm áp của Bi Mạt phun lên gáy Cận Lăng, thân mình kề sát của hai người nhất thời khô nóng.
” Ngươi biếи ŧɦái mau thả ta ra!”
Cận Lăng gắng sức giãy cũng không thấy hiệu quả.
” Một khi bắt được ngươi, ta sẽ không buông tay”
Bi Mạt gằn từng tiếng chậm rãi nói ra làm cho thân mình Cận Lăng run run rẩy rẩy.
Hắn dùng ánh mắt ngờ vực Bi Mạt, cái ánh mắt loại này của Cận Lăng trong cách nhìn của Bi Mạt thật sự là…….. Rất đáng yêu!
Bi Mạt gầm nhẹ một tiếng, tiến lên đem Cận Lăng còn chưa phục hồi tinh thần, đặt ở trên bàn, gắt gao mυ'ŧ liếʍ cổ hắn, lưu lại một dấu vết kí©ɧ ŧìиɧ mãnh liệt.
“ Không….. Đừng! Rất đau!”
Kinh nghiệm trước kia khiến Cận Lăng theo bản năng cự tuyệt.
Cận Lăng kinh ngạc nhìn Bi Mạt bởi vì mình cự tuyệt mà dừng lại.
Bi Mạt cố nén du͙© vọиɠ, áp chế ham muốn đối với kẻ nằm trên bàn.
” Ngươi thắng, hôm nay ta tạm thời buông tha ngươi”
Bi Mạt nói xong đem ánh nến bốn phía thổi tắt, ôm Cận Lăng tới trên giường, đắp chăn cho hắn, sau đó bằng tốc độ nhanh nhất cởi bỏ ngoại y tiến vào ổ chăn mang theo hơi thở ấm áp của Cận Lăng.
Cận Lăng ngơ ngơ ngác ngác nhìn Bi Mạt gắt gao ôm hắn, tại sao? Đêm nay y đặc biệt ôn nhu?
Cận Lăng không kịp nghĩ nhiều vì đột ngột phát hiện thân thể chính mình cùng Bi Mạt dán chặt vào nhau.
Không khí thân mật làm cho hắn rất không quen, cẩn thận dịch ra một chút, rời xa hơi thở nặng nề cùng thể nhiệt cực nóng của Bi Mạt.
” Bảo bối, ngươi không muốn ngủ phải không? Chúng ta dậy tiếp tục chuyện vừa rồi?”
Bi Mạt thình lình lên tiếng, vừa đem du͙© vọиɠ sớm đã thẳng cứng của mình áp dưới bụng Cận Lăng.
Cảm nhận được xúc cảm ngượng ngùng, Cận Lăng hồng thấu cả mặt.
” Ngươi thật sự là…… Ngươi”
“Im miệng! Nếu ngươi nói thêm một câu nữa ta thật sự nhịn không được!”
Tiếng nói Bi Mạt rõ khàn, chứng tỏ tình trạng hiện giờ của y, nhưng y cho tới bây giờ chưa từng thảm hại như vậy.
Cận Lăng lập tức nhắm hai mắt, cái ôm ấp thực an tâm thực ấm áp……..
Một lát sau Cận Lăng lén lút hé mở đôi mi ai ngờ đυ.ng ngay ánh mắt màu tím đạm mang theo du͙© vọиɠ thâm trầm liền sợ tới mức lập tức nhắm lại song nhãn.
Nhưng là mảnh màu tím đạm thâm thúy kia thật sự đẹp quá! Màu sắc trên thế giới đều bị nó lấn át….
” Ngươi thật ngốc nghếch quá!”
Bi Mạt lưu luyến hôn lên mái tóc gối lên ngực mình, hơi thở đều đều nói cho y biết Lăng đã ngủ say.
Bi Mạt khổ não nhìn cái thứ ở nửa người dưới mình vẫn cương ngạnh dương cao, không khỏi cười khổ. Xem ra đêm nay y sẽ hiểu được thế nào là ” Xót ruột”.
Sáng sớm hôm sau, Cận Lăng vừa trải qua một giấc ngủ ngon từ từ tỉnh dậy, thở sâu một hơi thỏa mãn, đã lâu rồi không được ngủ thoải mái như vậy.
Thế nhưng, hình như luôn có cái gì làm hắn cảm thấy là lạ, Cận Lăng ngẩng đầu một cái.
” Lăng, chào buổi sáng!”
Môi Bi Mạt khiêu lên một cái hình như là mỉm cười.
Cận Lăng bất động, sau đó hét to một tiếng ngã xuống giường.