Một sớm đầu năm, Bắc Thần Quang Vũ phát hiện thời tiết cư nhiên sáng sủa hiếm thấy, cảm thấy vui vẻ. Đã lâu không có cưỡi ngựa vận động, nằm cả một mùa đông, xương cốt sắp rỉ cả rồi, con ngựa tham ăn Hồng Tảo kia cũng không biết đã béo thành dạng gì nữa.
Vừa nói muốn đi cưỡi ngựa, hai tỷ muội Hàn Mai Đông Tuyết rửa mặt chải đầu cho Bắc Thần Quang Vũ lấy ra cho hắn một bộ kỵ trang màu trắng ánh trăng mới, lại theo bộ dáng tiên đồng oa oa trên tranh tết ở dân gian Bắc Nguyệt buộc tóc của hắn thành hai búi, hai búi tóc quấn dây đỏ viềng vàng thả xuống, tiếp theo lại mang cho hắn một đôi ủng bằng da cùng màu kỵ trang có hoa văn mây bay viền vàng, cuối cùng, một tiểu tiên đồng trắng ngần, ngọc tuyết đáng yêu hiện ra trước mặt các nàng, cái trán trơn bóng, mắt to lại tròn, lông mi như cánh chim dài lại cong vυ't, mũi thẳng cao, môi hồng nhuận, hai gò má phấn nộn nộn, thật sự là làm cho người ta nhịn không được muốn hôn một cái, rồi ôm vào ngực siết chặt một phen.
Hàn Mai cùng Đông Tuyết hai tỷ muội vừa lòng nhìn nhau cười.
Bắc Thần Quang Vũ một tay chống nạnh, một tay nâng cằm, liếc mắt cái bộ dáng “đáng yêu” của mình trong gương đồng một chút, rồi quay đầu liếc hai thị nữ vẻ mặt đắc ý, nâng nâng lông mi, đang muốn phát biểu ý kiến một chút, Đông Tuyết lại bỗng nhiên vỗ tay một cái, “Ai” một tiếng, dánh vẻ linh quang chợt lóe, không để ý Bắc Thần Quang Vũ vẻ mặt không kiên nhẫn, xoay người ra góc phòng lấy ra cái áo choàng hồng hồ của Mộc Định Vân tặng, cười tủm tỉm đem qua đây.
“Không cần.” Bắc Thần Quang Vũ trừng mắt nhìn cái áo choàng da cáo nói như đinh đóng cột. Đùa hả, bộ da cáo này trong tưởng tượng của hắn chính là mang theo chút hương vị ***, khoác trên người cảm giác là lạ.
“Vương gia, mặc một lần đi, được không? Thứ tốt như vậy toàn để trong rương, thật sự là đáng tiếc!” Đông Tuyết năn nỉ nói.
Hàn Mai cũng gật gật đầu, khuyên nhủ: “Thân kỵ trang này không đủ dày, cưỡi ngựa dễ dàng gặp gió, vẫn là phủ thêm cái áo choàng này cho tốt, ấm áp lại nhẹ nhàng, cưỡi ngựa cũng tiện ạ.”
Bắc Thần Quang Vũ bĩu môi, thấy biểu tình các nàng thì đã biết là chủ ý gì. Hai thị nữ này bình thường có một tật xấu, luôn ăn mặc hắn thành bộ dáng tiểu hài tử đáng yêu như hiện tại, rồi, hắn thừa nhận thân thể hiện tại mặc như vậy quả thật rất phù hợp với dáng vẻ tiểu hài tử tuổi này nên có, vẫn là rất không tồi, nhưng hắn tự hỏi, một lão nam nhân linh hồn sắp ba mươi cả ngày vác cái xác xinh đẹp đáng yêu như vậy, thật không biết tâm lý có bị bóp méo hay không.
Nhìn sắc trời đã không còn sớm, cứ lôi thôi thì đến giờ cơm trưa mất. Kỳ kèo với hai thị nữ này, không mặc một lần các nàng sẽ không bỏ ý định, lần này đơn giản theo ý các nàng đi, đỡ phải phiền, hắn còn nghĩ mau đi mã trường cưỡi ngựa mà.
Đông Tuyết vừa lòng phủ thêm áo choàng cho Bắc Thần Quang Vũ, thắt nút cho đẹp, lại vuốt vạt áo một chút, lui một bước, cười nói: “Coi kìa, Vương gia nhà của chúng ta chính là một tiên đồng thiên thượng hạ phàm! Đứa nhỏ nhà ai cũng không đẹp như Vương gia chúng ta!”
Phất tay, Bắc Thần Quang Vũ không chịu nổi nữa, đi thẳng đến gian ngoài qua cạnh bàn bưng một chén sữa đậu nành uống mấy hớp xong, cầm một khối bánh ngọt nhét vào miệng đi ra ngoài. Hàn Mai vội vàng đi theo, nói: “Vương gia, vẫn còn sớm mà, dùng hết bữa sáng rồi hãy đi.”
Bắc Thần Quang Vũ phòng miệng, lấy tay lau vụng bánh bên miệng, bước qua cánh cửa, nói: “Không được, khó có được thời tiết tốt như vậy, ta đi nhanh thì có thể cưỡi ngựa lâu thêm một chút.” Nói xong kéo Bảo công công vội nhanh nghênh ngang mà đi.
Hàn Mai chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, trở lại vào phòng.
Hai người tới mã trường, tiểu thái giám mã phòng mắt sắc, xa xa thấy bọn họ đến, liền vội kéo Hồng Tảo ra. Hồng Tảo là bảo bối thật thông minh nhận chủ, vừa thấy Bắc Thần Quang Vũ đến, liền hí một tiếng, lắc cái đầu ngựa qua lại, bốn vó lộc cộc muốn phi qua, thiếu chút nữa dắt không được. Bắc Thần Quang Vũ thấy nó như vậy, cũng rất là cao hứng, tiếp nhận một bao hạt thông đường trong tay Bảo công công cho Hồng Tảo ăn mấy viên trước. Hồng Tảo mắt to ngập nước chớp chớp nhìn hắn, vươn cái lưỡi vừa nóng lại ướt không chút khách khí đớp toàn bộ hạt thông đường trong lòng bàn tay hắn vào miệng, rột rột mà nhai.
Cùng Hồng Tảo náo loạn chốc lát, Bắc Thần Quang Vũ mới dắt dây cương đi đến rào chắn mã trường, vươn tay vuốt vuốt bờm của Hồng Tảo, vỗ vỗ thân mình khỏe mạnh có chút phì ra của nó, nói: “Đến, bảo bối, nằm cả mùa đông, hôm nay chúng ta phải chạy một trận ra trò.” Nói xong, xoay người một cái xinh đẹp gọn gàng lên ngựa, Hồng Tảo hưng phấn mà nâng chân trước hí một tiếng, liền xông ra ngoài, tuyệt đẹp nhẹ nhàng phóng qua rào chắn, rong ruổi trên khoảng sân rộng lớn.
Vòng quanh mã trường chạy hai vòng, một người một con ngựa đều toát ra vài phần mồ hôi nóng, hơi trở trong không khí lạnh lẽo hóa ra sương trắng.
Một lần nữa lại chạy về chỗ cũ, Bắc Thần Quang Vũ chậm rãi dừng ngựa, xoay người nghiêng qua rào chắn tiếp nhận chén trà trong tay Bảo công công uống một hơi, vươn tay lau nước bên môi, nhìn Bảo công công cười lộ ra một hàm răng trắng, nói: “Đến, đem bao hạt thông đường cho ta.”
Bảo công công vội vàng tiếp nhận chén trà lại dâng bao đường lên, tò mò nhìn Bắc Thần Quang Vũ lại cưỡi Hồng Tảo đi đến một khoảng đất trống cách đó không xa, sau đó xoay người xuống ngựa, để Hồng Tảo đứng tại chỗ, tự mình đi về phía trước hơn mười bước, nhìn Hồng Tảo huýt sáo một tiếng, quơ quơ bao đường trong tay, la lớn: “Hồng Tảo lại đây!”
Hồng Tảo không phải hiểu được, do dự đạp chân tại chỗ, nhưng đôi mắt ngựa thật to theo dõi hạt thông đường trong tay Bắc Thần Quang Vũ.
Bắc Thần Quang Vũ cũng không nổi giận, lại huýt sáo, hô: “Hồng Tảo!”
Bảo công công chớp mắt, cầm ấm trà cùng chén trà lăng lăng đứng ở nơi đó nhìn một người một ngựa này, nghĩ không rõ tiểu vương gia định làm cái gì.
Lúc này Hồng Tảo bắt đầu chần chờ chạy về phía trước vài bước.
Bắc Thần Quang Vũ cao hứng gật đầu, lớn tiếng khen ngợi nói: “Đúng vậy, bảo bối nhân, cứ như vậy!” Nói xong lại huýt sáo, quơ quơ bao đường. Hồng Tảo giống như hơi hiểu được, đá đá đạp đạp vui mừng chạy lên, vội tới trước mặt Bắc Thần Quang Vũ.
Bắc Thần Quang Vũ vừa lòng vỗ vỗ đầu Hồng Tảo, đút cho nó mấy viên đường, khen ngợi nói: “Không tồi, làm tốt lắm!” Hồng Tảo đắc ý lắc lắc đầu ngựa.
Như thế ba đợt huấn luyện trong một buổi sáng, hiện tại chỉ cần Bắc Thần Quang Vũ ở xa xa huýt sáo một tiếng, Hồng Tảo có thể chuẩn xác chạy về phía hắn, một người một ngựa càng ngày càng ăn ý.
Lại một lần đứng xa hơn mười bước, Bắc Thần Quang Vũ bỗng nhiên muốn chơi cùng, đánh giá hướng một chút Hồng Tảo sẽ chạy tới, cẩn thận tính tốc độ cùng khoảng cách, tính toán khi Hồng Tảo chạy tới nhanh chóng xoay người lên ngựa. Động tác này có chút khó khăn cùng nguy hiểm, bất quá, động tác có tính thử thách ngẫm lại như vậy vẫn là thực kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hắn muốn thử xem xem có thể làm được hay không.
Một người một con ngựa bỗng nhiên im lặng, xa xa nhìn nhau.
Bảo công công vẫn đứng ở bên mã trường nhìn qua bên này bỗng nhiên có một loại dự cảm không tốt lắm.
Bắc Thần Quang Vũ chuẩn bị sẵn sàng, huýt sáo thật lớn, Hồng Tảo liền bắt đầu nhanh chạy tới, nó đã thích trò chơi mới này, vui chết đi được.
Mười bước, chín bước, tám bước...... Bắc Thần Quang Vũ ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm khoảng cách Hồng Tảo đang rút ngắn, bốn bước, ba bước...... Bắc Thần Quang Vũ nhanh chóng tiến về phía trước một bước, vươn tay giữ chặt dây cương, theo tính toán là phải đạp lên bàn đạp rồi xoay người lên ngựa, lại không dự đoán được Hồng Tảo lại bị hành động này của hắn làm kinh hắc, hí một tiếng, vội dừng chân chồm lên, Bắc Thần Quang Vũ đứng không vững, dưới chân vừa trợt, liền nặng nề té về phía trước, ngã ở trên mặt đất, mắt thấy móng Hồng Tảo sắp đạp vào trên người Bắc Thần Quang Vũ, may mắn bởi vì góc độ lệch một ít, chỉ đạp tới vạt áo hắn, sau đó liền lăn người qua.
“Vương gia!”
“Vũ Nhi!”
Hai tiếng kinh hô đồng thời vang lên.
Bảo công công lập tức bỏ ấm trà chén trà trên tay xuống chạy về phía Bắc Thần Quang Vũ, mà ngoài mã trường, thân ảnh cao lớn màu xanh ngọc cũng bay nhanh về phía Bắc Thần Quang Vũ.
Bắc Thần Quang Vũ chỉ cảm thấy thân thể mình nặng nề va chạm trên mặt đất thô ráp, bàn tay cùng cằm đều đau đớn nóng bỏng, ngũ tạng lục phủ giống như bị lay động mạnh, một mùi tanh từ bụng trào lên, khiến hắn ho một trận, nửa ngày không dậy nổi, lổ tai ong ong, hai mắt biến thành màu đen.
Cảm giác thân thể được một thân ảnh bay qua thật cẩn thận nhẹ nhàng ôm vào một vòm ngực ấm áp, ngón tay thon dài lạnh lẻo mang theo một chút run rẩy nhẹ nhàng vỗ hai gò má hắn, bên tai truyền đến một trận hoảng hốt thấp giọng kêu gọi: “Vũ Nhi...... Vũ Nhi......”
Tâm vừa động, Bắc Thần Quang Vũ chậm rãi mở to mắt.
Bắc Thần Mặc Hoàn, là ngươi sao......
Trong mông lung, ánh vào mi mắt là gương mặt Mộc Định Vân tuấn tú nho nhã, thế nhưng giờ phút này Mộc Định Vân mất đi ôn nhuận thong dong, mặt mày tuấn lãng tràn đầy khẩn trương cùng lo lắng, chỗ sâu thật sâu trong đôi mắt luôn ấm áp phản chiếu thân ảnh chật vật của Bắc Thần Quang Vũ.
Che dấu một chút thất vọng trong lòng, Bắc Thần Quang Vũ nháy mắt mấy cái, bên môi nhẹ nhàng gợi lên nụ cười trấn an, nhìn Mộc Định Vân, lại nhìn Bảo công công phía sau Mộc Định Vân vẻ mặt lo lắng khẩn trương, nhẹ giọng nói: “Không có việc gì, ta không sao.”
Đỡ cánh tay Mộc Định Vân chậm rãi ngồi dậy, Bắc Thần Quang Vũ cảm thấy thân thể mình đã chậm rãi từ đau đớn dịu lại, xem ra té không phải quá nặng, hiện tại chỉ là có chút đau nhức, ngoài ra là bàn tay cùng cằm cũng trầy da, cũng hơi đau rát.
Mộc Định Vân tỉ mỉ xem xét vết thương của Bắc Thần Quang Vũ, lại xem mạch, quan sát thần sắc hắn, mới buông lỏng mà gật gật đầu, nói: “Cũng may, không có nội thương.”
Bắc Thần Quang Vũ giương mắt mỉm cười, trêu chọc nói: “Không thể tưởng được Mộc đại nhân còn hiểu cả y thuật.”
Mộc Định Vân lại thản nhiên nhìn hắn, cũng không nói gì, trên người lại tản mát ra một loại uy thế cùng áp lực, mơ hồ có thể thấy sự quyết đoán cường thế của vị tể phụ đại nhân đương triều dưới một người trên vạn người này.
Bắc Thần Quang Vũ cười gượng một tiếng, chậm rãi cúi đầu ngập ngừng nói: “Không cần nghiêm túc như vậy mà......”
Sau một lúc lâu, mới nghe Mộc Định Vân khe khẽ thở dài, cảm giác không khí đã dịu đi, Bắc Thần Quang Vũ mới ngẩng đầu lên cười, lộ ra một hàm răng trắng, nói: “Coi này, ta hiện tại không có gì, tiểu thương này dưỡng vài ngày thì tốt rồi.”
Mộc Định Vân lại bỗng nhiên đưa tay mơn trớn gương mặt đang cười của Bắc Thần Quang Vũ, nhẹ giọng nói: “Nhưng không được lại có lần sau.”
Hết chương thứ mười tám