Nhân viên bảo vệ phản xạ cực nhanh, lao tới quật ngã tên đàn ông mặc vest.
Một người qua đường dũng cảm đã ngáng chân một trong hai tên đồng bọn khiến cho hắn ngã sấp mặt. Bác gái đuổi theo sau cũng không chịu thua kém, vung túi rau lên giáng cho hắn một cú vào đầu, gọn gàng đánh nhanh thắng đẹp.
Còn một tên cuối cùng là xảo quyệt nhất, chỉ chuyên chọn mấy con hẻm ít người qua lại, cũng là tên chạy nhanh nhất, thoáng cái đã chạy đi mất dạng. Ngay khi gã nghĩ mình đã thoát thì thấy một bóng người nhỏ bé đột ngột xuất hiện.
Cô gái trẻ trông như một sinh viên đang đứng chắn giữa con hẻm, hai tay chống nạnh, nhe răng cười với hắn.
Là Đổng Thiên Tâm.
"Tránh ra!” Tên đàn ông gầm lên tức tối.
“Sáng sớm sáu giờ tôi đã phải dậy cho kịp chuyến tàu điện ngầm, cơm sáng còn chưa được ăn, đến trưa đặt đồ ăn ngoài thì lại ăn chưa no, cơm tối cũng chưa biết đang ở xó xỉnh nào...” Đổng Thiên Tâm càng nói càng nhanh, càng nói càng tức: “Tăng ca hơn mười tiếng, còn bị quản lý cướp hết công lao, tiền thêm giờ chắc cũng chả được đồng nào...”
“Cút mẹ mày đi!” Gã đàn ông không chút khách khí vung một đấm về phía Đổng Thiên Tâm.
Đổng Thiên Tâm nghiêng đầu né tránh, cúi lưng xoay vai, nhanh như chớp một nắm đấm bắn ra như quả pháo cỡ nhỏ, lao thẳng vào giữa bụng gã đàn ông.
Mắt tên đó lập tức tối sầm, cả người lảo đảo vài bước rồi ngã phịch xuống giữa chợ.
Người qua đường nhiệt liệt vỗ tay reo hò.
Đổng Thiên Tâm xốc lại ba lô, sự tức giận trong lòng cũng đã vơi đi không ít. Cô cười tủm tỉm nhìn quanh, khi thấy một cái camera giám sát thì tiến đến cúi chào một chút, sau đó lại chỉ vào người đang nằm trên đất: “Là do hắn ta động thủ trước, tôi chỉ đang phòng vệ chính đáng thôi, là đang hành hiệp trượng nghĩa! Nếu mọi người có kiểm tra ghi hình thì nhớ xem rõ ràng cho tôi nhé!”
Ở phòng điều khiển camera giám sát, cảnh sát già họ Triệu thấy một bóng dáng quen thuộc trên màn hình, vẻ mặt ông dở khóc dở cười. Cảnh sát Tiểu Vương trẻ hơn thấy thế thì tò mò lại gần, liếc mắt nhìn: “Sư phụ, thầy đang xem gì thế… Wow! Cô gái này thật là lợi hại, chỉ một đấm đã hạ đo ván tên đàn ông to con rồi kìa?”
“Cô ấy không phải là cô gái bình thường đâu.”
Cảnh sát Triệu thở dài: “Đi, để tôi dẫn cậu đi gặp vị nữ hiệp sĩ này một chút, tiện thể mang cho cô ấy cái cờ thưởng luôn.”
Cờ thưởng không phải thứ gì mới mẻ đối với đồn cảnh sát, nhất là ở đồn cảnh sát phố Hương Châu, trung tâm thành phố Bách Đảo. Mỗi ngày xử lý vô số vụ tranh chấp, nổi tiếng vì hiệu suất cao và thái độ tốt nên rất được người dân tin tưởng, quần chúng yêu thương, cờ thưởng được gửi tới cũng đã chất đầy hai căn phòng kho.
Khi mới đến đây, nhiệm vụ đầu tiên của Tiểu Vương chính là mang đống cờ thưởng ra ngoài phơi nắng, tránh cho cờ bị mốc meo lên… Nghe nói nhiệm vụ này cuối năm cũng có thể cộng vào điểm thi đua.
Khi ấy, Tiểu Vương từng phát hiện ra trong góc văn phòng có hai lá cờ thưởng trông rất mới. Ông Triệu nói đó là cờ thưởng gửi cho một “cao thủ”, không được táy máy động vào.
Chẳng lẽ “cao thủ” mà sư phụ nói chính là cô gái kia sao?
Đây cũng quá… khó tin rồi đấy…
Không phải Tiểu Vương đang trông mặt mà bắt hình dong, chủ yếu là vì cô gái tên Đổng Thiên Tâm này trông y như một cái bánh trôi mềm, không hề có chút nào liên quan đến hai từ “cao thủ”.
Ông Triệu kín đáo đưa cờ thưởng cho Đổng Thiên Tâm: “Đây, cờ thưởng của cô, đã để ở đồn suốt nửa tháng rồi. Tôi đoán chừng mấy ngày này có thể cô sẽ đến, nên hôm nay tiện thể mang cho cô luôn.”
Ông ngừng một chút, sau đó lên tiếng căn dặn: “Cô cũng nên kiềm chế một chút, lỡ chẳng may xảy ra chuyện gì thì hậu quả khó lường lắm đấy!”