Sau Khi Trêu Chọc Kẻ Điên Thích Chiếm Hữu, Tôi Bỏ Trốn

Chương 7: Anh đã bị cho leo cây

Một căn biệt thự tư nhân ở vùng ngoại ô phía Bắc thành phố Phái Tân, thời tiết hôm nay đẹp, nhiệt độ dễ chịu. Nơi đây cách xa trung tâm thành phố, hàng trăm mẫu cỏ đã được tư hữu hóa, bãi cỏ xanh mướt được cắt tỉa gọn gàng trải dài như vô tận, tầm nhìn rộng mở tựa như hòa vào bầu trời bao la.

Sau khi kết thúc buổi chạy dài khiến mồ hôi ướt đẫm người, Hách Duy Thác đi vào phòng tắm rửa sạch sẽ. Chẳng bao lâu sau anh bước ra với chiếc áo choàng tắm trắng tinh, chất vải cao cấp, tiện tay nhấc lên ly soda đặt trên quầy bar.

Chiếc dây thắt áo choàng chỉ được buộc hờ hững, mỗi bước đi của anh khiến phần cơ ngực nổi rõ làm lớp vải phồng lên, thấp thoáng vài vết đỏ hằn trên da. Bước chân anh chậm rãi mà vững chắc, như một con mãnh thú đang ẩn mình trong rừng rậm từ tốn xuất hiện. Dù không thấy người cũng có thể cảm nhận được luồng khí áp vô hình lan tỏa. Mãi đến khi bóng dáng anh hiện ra trong ánh nắng, khuôn mặt như tượng tạc sắc nét lộ rõ dưới ánh sáng mới có chút cảm giác ấm áp len lỏi.

Hách Duy Thác ngửa đầu uống cạn ly nước, không nhanh không chậm mở điện thoại ra xem.

Chu Chi Môi: “Hu hu hu, em thật thảm mà, tối qua bị anh giày vò đến mức không dậy nổi, thế mà cuối tuần còn phải bị sếp gọi đến studio làm việc. Hay là anh mua luôn ERE đi, như vậy em khỏi phải đi làm nữa đúng không?”

Giọng cô qua tin nhắn thoại đã được xử lý, ngọt ngào tới mức tan chảy, hoàn toàn khác với cách nói chuyện ngày thường. Nũng nịu mà không quá lố, như đang giận hờn, lại vừa như đang dỗ dành, nắm bắt đúng chừng mực.

Hách Duy Thác nghe xong khẽ cười một tiếng, ánh nắng chói chang khiến anh hơi nheo mắt lại. Dù là con lai nhưng đôi mắt anh lại là một màu xanh lam thuần túy. Dưới ánh mặt trời đôi mắt ấy sâu thẳm như đại dương không thấy đáy. Gương mặt ấy khi phơi dưới nắng, không góc chết, dù không biểu cảm vẫn mang vẻ đẹp hoàn hảo như một bức tượng điêu khắc sống động. Tin nhắn thoại của Chu Chi Môi vẫn đang tiếp tục: “Honey, anh xấu tính quá, không chịu ngủ với em, làm em thấy trống trải, cô đơn, lạnh lẽo biết bao. Sáng dậy không thấy anh, em còn tưởng anh bỏ đi rồi. Anh có biết không? Ở một mình trong căn biệt thự rộng thế này em thật sự rất sợ đó.”

Cô dùng giọng nhẹ nhàng mềm mỏng mà làm nũng, cứ như đang nằm trước mặt anh chủ động mở rộng đôi chân, đôi mắt hoe đỏ, cắn chặt môi, mang theo nét ngây thơ như con vật nhỏ mà nói ra những lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Lẽ ra Hách Duy Thác đã để dành trọn cuối tuần này để ở bên Chu Chi Môi. Tối qua anh còn đặc biệt nhắc cô rằng hôm nay sẽ đưa cô đi săn ở trang viên tư nhân gần đó.

Nhưng nhìn tình hình hiện tại thì rõ ràng anh đã bị cho leo cây.

Chu Chi Môi: “Chính anh nói rồi mà, con người không thể không có công việc, nếu không sẽ chẳng khác gì phế vật. Đợi em làm xong việc sẽ đến với anh liền, được không?”

Cùng lúc đó, trợ lý của Hách Duy Thác xuất hiện ở cửa, nhẹ giọng gõ cửa nói: “Cô Bonnie đã gọi xe công nghệ đến studio của ERE. Trên đường cô ấy mua một phần hot dog và một ly cà phê pha sẵn từ xe đẩy bán hàng rong.”

Hách Duy Thác không nói gì, sắc mặt lạnh tanh ném điện thoại qua một bên.

Lý Mỹ Na ngủ một mạch suốt bốn tiếng đồng hồ. Cô ấy thực sự quá mệt, cả đêm hôm trước gần như thức trắng. Vừa tỉnh dậy cô ấy đã thấy Chu Chi Môi ở cách đó không xa đang chăm chú làm việc.

Gương mặt của Chu Chi Môi có lẽ là gương mặt phương Đông đẹp nhất mà Lý Mỹ Na từng thấy. Ngũ quan cô rõ nét nhưng không sắc lạnh như người phương Tây, đôi mắt hồ ly sâu thẳm, sống mũi cao thẳng nối liền với xương chân mày. Lúc này đang tập trung làm việc nên cô buộc tóc đuôi ngựa thấp, một lọn tóc mái rũ xuống bên má rồi được cô vén hờ ra sau tai.

Mùa thu ở nước M đã bắt đầu, nắng vàng ấm áp mà không chói chang, cũng giống như con người của Chu Chi Môi, dịu dàng, nhẹ nhàng, không hề gay gắt.

Lý Mỹ Na vừa uống ngụm nước xong liền vội vã chạy tới, chuẩn bị cùng Chu Chi Môi hoàn thành phần công việc tiếp theo.

Công việc trợ lý thiết kế tại ERE không phải ai cũng làm nổi, nhưng nếu hai người họ bây giờ tuyên bố nghỉ việc thì e rằng hàng người xếp đơn xin vào thay thế sẽ kéo dài tận hai dãy phố.

Chu Chi Môi buộc mái tóc dài vướng víu thành búi củ tỏi cao chót vót, hoàn toàn không quan tâm kiểu tóc ấy có dìm chết nhan sắc mình hay không: “Đói chưa? Tớ đã gọi đồ ăn ngoài cho cậu rồi. Ăn xong hẵng làm tiếp.”

Lý Mỹ Na cảm động đến rối bời, nhào đến ôm chầm lấy cô: “Bonnie, cậu thật sự quá tốt với tớ. Tớ yêu cậu chết mất.”

Chu Chi Môi mím môi cười nhẹ, cô luôn thích cảm giác được yêu thương. Từ năm năm trước, khi một thân một mình đến Mỹ, bên cạnh cô không hề có người thân hay bạn bè. Ngày trước cô là kiểu tiểu thư kiêu ngạo, đi đến đâu cũng gây thù chuốc oán. Đến khi gia đình gặp biến cố lớn nhưng tất cả mọi người chỉ đứng ngoài xem kịch vui, không ai chìa tay giúp đỡ.