Khoảnh khắc Sở Quan ngẩng đầu nhìn thấy Khương Vãn, trong ánh mắt ông ấy hiện rõ sự kích động. Ông ấy không chỉ là viện trưởng Bệnh viện Nhân dân số một Hoài An mà còn là bạn học của Lư Tĩnh Nhã.
Khi còn bé, Khương Vãn từng tè lên người Sở Quan, khiến ông ấy vô cùng yêu thích cô. Chỉ là sau khi Lư Tĩnh Nhã qua đời, Khương Vãn bị Khương Quốc Phú và Lâm Lan kiểm soát chặt chẽ, quan hệ giữa cô và Sở Quan cũng dần xa cách.
"Lần cuối chú gặp cháu là khi cháu ba tuổi, lúc đó cháu theo mẹ đến bệnh viện làm việc. Khi ấy, cháu còn bụ bẫm, đáng yêu vô cùng. Mười mấy năm không gặp, cháu đã lớn thế này rồi, chú suýt không nhận ra."
Giọng Khương Vãn nghẹn lại, đôi mắt đỏ hoe: "Chú Sở..."
"Vãn Vãn ngoan mau qua đây ngồi đi!" Sở Quan kích động đáp lời, vội vàng mời cô ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, rồi rót một ly trà nóng đưa cho cô.
"Vãn Vãn à, mấy năm qua cháu và cha cháu sống có tốt không? Hôm nay đến bệnh viện tìm chú, có chuyện gì cần chú giúp đỡ sao?"
Khương Vãn hai tay nâng chén tráng men, ngoan ngoãn ngồi trên ghế sô pha, đôi mắt đỏ hoe như một chú nai con hoảng sợ: "Chú Sở, cháu không hề sống tốt chút nào."
Cô vừa nói vừa cố ý kéo mấy miếng vá trên quần áo của mình. Sở Quan lập tức để ý đến những chỗ chắp vá trên bộ đồ cùng những ngón tay gầy guộc như que củi của cô, sắc mặt ông ấy lập tức trầm xuống, chân mày nhíu chặt.
"Có phải sau khi Khương Quốc Phú tái hôn, hắn đã ngược đãi cháu không? Vãn Vãn, đừng sợ, nói cho chú biết, chú sẽ đi tìm hắn tính sổ!"
"Chú Sở, cha cháu và mẹ kế đối xử với cháu rất… rất tốt ạ." Khương Vãn rưng rưng nước mắt, cắn chặt môi đến mức trắng bệch.
"Mẹ kế cháu nói vỏ bánh bao rất bổ, mỗi lần ăn bà ấy đều cố tình lột vỏ bánh đưa cho cháu. Cha cháu bảo quần áo cũ mềm mại, mặc vào rất thoải mái, nên lúc nào cũng để cháu mặc đồ cũ trong nhà."
"Khương Nguyệt và Khương Uy cũng rất tốt với cháu, mỗi khi tức giận, họ chưa từng đánh đập cháu, cùng lắm chỉ mắng cháu là đứa có mẹ sinh không có mẹ nuôi. So với những đứa trẻ mất mẹ khác, cháu còn hạnh phúc lắm."
"Tên rùa đen Khương Quốc Phú này!" Sở Quan tức đến nghiến răng nghiến lợi, vì quá phẫn nộ mà không kịp nuốt lại câu chửi.
Gương mặt ông ấy tràn đầy áy náy nói: "Vãn Vãn, chú xin lỗi cháu, chú vẫn luôn nghĩ rằng những năm qua cháu sống rất tốt ở nhà họ Khương..."
Nhìn thấy mục đích đã đạt được, Khương Vãn chớp mắt, nhanh chóng giấu đi tia nước mắt còn vương, mỉm cười ngọt ngào, ngoan ngoãn nói: "Chú Sở, chú là người bạn tốt nhất của mẹ cháu khi còn sống, cháu biết chú quan tâm cháu, cháu không trách chú đâu ạ."
Thấy cô hiểu chuyện như vậy, lòng Sở Quan càng thêm xót xa. Ông ấy vươn tay, nhẹ nhàng xoa lên trán cô: "Nhẩm tính thì năm nay cháu tốt nghiệp cấp ba rồi nhỉ? Hôm nay đến bệnh viện tìm chú, có phải là vì chuyện công việc không? Công việc đó là do mẹ cháu dùng mạng sống đổi lấy, không liên quan gì đến Khương Quốc Phú, hiển nhiên nó sẽ thuộc về cháu."
"Vãn Vãn, cháu muốn làm y tá hay làm bác sĩ? Một tháng nữa, Bệnh viện Nhân dân số một Hoài An sẽ mở lớp đào tạo bác sĩ và y tá, nếu cháu quyết định xong thì nói với chú, chú sẽ đăng ký giúp cháu."
"Cháu cảm ơn chú Sở." Trong lòng Khương Vãn mừng như mở cờ. Bao nhiêu câu nói đầy ẩn ý, trà xanh (nói năng uyển chuyển, tỏ vẻ đáng thương để đạt được mục đích) như vậy, cuối cùng cũng đổi lại được câu này.