Xuyên Nhanh: Tiểu Yêu Tinh Kiều Mị, Vai Ác Cưng Chiều Đến Phát Điên Rồi

Thế giới 1 - Chương 3: Thiên kim giả làm tinh x tổng tài mắc hội chứng ỷ lại

Cảm giác mềm mại truyền đến từ cổ tay khiến cô cúi xuống nhìn.

Một thiếu niên non nớt nhưng vô cùng xinh đẹp ngoan ngoãn quỳ bên cạnh cô, nhẹ nhàng xoa bóp cổ tay cô một cách đầy cẩn trọng.

Bên cạnh là một chàng trai khoác áo đen cá tính lại đang giúp cô mát xa vai.

Không xa có một thanh niên thanh tú ôn nhu mỉm cười, đưa đến môi cô một ly champagne: “Đại tiểu thư, thử xem ly rượu vang đỏ này đi, tôi đoán cô nhất định sẽ thích.”

Tô Vãn khẽ ngước mắt, quan sát một lượt khung cảnh xung quanh mà không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.

Trong căn phòng xa hoa rộng lớn, ngoại trừ cô thì còn có hai tiểu thư nhà giàu khác. Ngoài ra, hơn mười mỹ thiếu niên với những nét đẹp khác nhau đều có mặt.

Đây là thế giới của tiểu thuyết thật thiên kim là đoàn sủng à.

Xem ra lần này cô may mắn xuyên vào nhân vật có cùng tên mình là Tô Vãn, một giả thiên kim chuyên cướp đoạt thân phận của người khác.

Dựa theo cốt truyện, thời điểm cô xuyên đến chính là lúc giả thiên kim này cùng đám bạn chơi bời ở hội sở, hưởng thụ cảm giác được mỹ nam vây quanh hầu hạ.

Cũng ngay lúc này, nhóm người đó sẽ đùa giỡn chơi trò đại mạo hiểm và giả thiên kim sẽ thua cuộc. Cuối cùng, cô ta buộc phải chọn thử thách hôn người đàn ông đầu tiên bước vào hội sở.

Nói trùng hợp cũng thật trùng hợp, người đàn ông đầu tiên bước vào hội sở tối nay lại chính là Lục Tây Từ, đại thiếu gia nhà họ Lục ở Lan Thành, một kẻ lạnh lùng, khó lường, không bao giờ để lộ cảm xúc. Anh cũng chính là vai phản diện lớn nhất trong nguyên tác, người mà cô phải chữa khỏi bệnh.

Giả thiên kim trong cốt truyện vốn ngang ngược kiêu ngạo, tưởng rằng Lục Tây Từ chỉ là một thiếu gia mới đến hội sở, liền dùng lời lẽ cay nghiệt sỉ nhục anh, còn ép anh chủ động đến hôn cô ta. Kết quả không những bị Lục Tây Từ làm mất mặt trước mọi người mà cô ta còn bị anh ném thẳng ra khỏi hội sở, trở thành trò cười trong giới thượng lưu.

Tô Vãn nhếch môi, có chút hứng thú. Quả thật là một nhiệm vụ khó, nhưng từ trước đến nay cô chưa từng sợ thách thức.

Nói mới nhớ, "hình tượng" của thân thể này là gì nhỉ?

Tùy hứng làm bậy, ngang ngược đanh đá, coi trời bằng vung.

À, chẳng phải là chuyên đi làm màu sao? Ảnh hậu như cô chẳng lẽ lại không làm nổi?

Nghĩ vậy, Tô Vãn hơi ghét bỏ mà rút tay khỏi tay thiếu niên đang xoa bóp cho mình, giọng điệu mang theo sự kiêu kỳ, nũng nịu: “Không nặng không nhẹ, đi lấy gương lại đây cho tôi.”