Xuyên Nhanh: Tiểu Yêu Tinh Kiều Mị, Vai Ác Cưng Chiều Đến Phát Điên Rồi

Thế giới 1 - Chương 1: Bị hủy dung

[Trời ơi! Nghe nói minh tinh điện ảnh hàng đầu Tô Vãn không chỉ làm kẻ thứ ba mà còn bị fan cuồng tạt axit hủy dung.]

[Đáng đời. Tiểu tam thì ai cũng muốn đánh. Trước đó chẳng phải cô ta còn chơi trò chảnh chọe trên phim trường sao. Giờ hủy dung rồi cũng tốt, đừng ra ngoài dọa người nữa.]

[Ác giả ác báo. Nhân quả báo ứng. Cô ta đúng là kinh tởm, làm bao nhiêu chuyện xấu thì đáng bị như vậy.]

[Đánh chửi nhân viên, bỏ mặc sự sống chết của cha mẹ ruột, còn cướp bạn trai của bạn thân, đúng là tâm địa độc ác.]

[Đẹp đến đâu mà hủy dung thì cũng vứt! Loại người này nên cút khỏi giới giải trí đi.]

[Cô ta chẳng muốn biến mất đâu, nhưng mà còn mặt mũi nào mà bám trụ nữa chứ? Đừng có làm người ta buồn nôn nữa.]

---

Mặt trời lên cao chói chang, nhưng trong phòng của Tô Vãn lại tối om một mảng. Nhìn kỹ sẽ thấy tất cả ánh sáng đều bị những tấm rèm dày nặng che kín không chừa kẽ hở.

Cô cuộn tròn trên mặt đất, thân hình gầy yếu như một con thú nhỏ sắp chết, trong tay nắm chặt chiếc điện thoại, ánh sáng nhàn nhạt từ màn hình hắt lên khuôn mặt đầy thương tổn. Trên đó có vô số bình luận mắng chửi không ngừng hiện lên.

Hàm răng cô cắn chặt lấy môi dưới, máu rỉ ra thành từng vệt đỏ tươi.

Dù vóc dáng có hoàn hảo đến đâu, dù tỷ lệ cơ thể có cân đối đến mức đáng kinh ngạc, dù ngũ quan có tinh xảo thế nào thì giờ đây tất cả cũng chỉ là một bóng ma đáng sợ.

Những mảng da từng mịn màng giờ đã nham nhở, khuôn mặt càng thêm gồ ghề lồi lõm, giọng nói cũng trở nên khàn đặc khó nghe.

Ong ong ong.

Hàng mi dài của Tô Vãn khẽ run lên. Nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, cô nhấn nút nghe.

Giọng nam lạnh nhạt vô tình vang lên: “Tô Vãn, chúng ta chia tay đi. Tôi không thể nào tiếp tục ở bên cô nữa.”

Giọng điệu kiêu ngạo, mang theo sự khinh thường rõ rệt.

Tô Vãn cười giễu cợt. Thật nực cười! Cô thế mà vẫn còn mong đợi điều gì ở gã đàn ông này chứ?

Giọng cô lạnh lẽo: “Lâm Thịnh, tôi đúng là đã đánh giá thấp anh. Giấu tôi đi nɠɵạı ŧìиɧ, giờ còn đổ hết mọi chuyện lên đầu tôi. Đừng tưởng tôi không biết ai đã hại tôi đến mức này. Anh nghĩ làm vậy là có thể khiến tôi sụp đổ sao? Mơ đi. Tô Vãn tôi tuyệt đối sẽ không nhận thua.”

Dứt lời, cô ném thẳng điện thoại xuống đất.

Đôi mắt từng sáng rỡ giờ chỉ còn lại sự mịt mù, đỏ hoe vì kìm nén.