Chương 42
Tiểu Trạch rất may mắn, trong vòng hai ngày bé không có bất kỳ phản ứng xấu nào, ngược lại, còn luôn thèm ăn nữa. Lúc bác sĩ tuyên bố tiếp theo chỉ cần an tĩnh dưỡng bệnh thì rốt cuộc Triệu Ngạn Kiều và Tần Dịch Hoan cũng thở phào nhẹ nhõm. Trong hai ngày qua, dây thần kinh trong đầu bọn họ căng cứng, giống như vừa đυ.ng vào là đứt, đầu óc khẩn trương, hơi có tý gió thổi cỏ lay sẽ nóng nảy lo lắng, hiện tại đã có thể yên tâm rồi.Con trai của bọn họ có thể khỏe mạnh cường tráng lớn lên, không cần vì tội lỗi của kẻ khác mà làm lỡ dở cuộc đời mình, cũng không cần phải trở thành một chiếc ấm sắc thuốc.
Triệu Ngạn Kiều ngồi ở bên mép giường của tiểu Trạch, cảm thấy bản thân thật sự là do dời trước tích đức, chẳng những có thể sống lại lần nữa mà lần này con trai cũng là gặp dữ hóa lành. Cô cẩn thận vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn còn vài vết thương của con trai, khe khẽ cười, giống như là sợ quấy rầy giấc ngủ say của bé. Thật tốt quá, bé con của cô sẽ mạnh khỏe, bình an lớn lên.
Tuy rằng đã qua giai đoạn nguy hiểm nhưng dù sao tiểu Trạch vẫn bị thương rất nặng, cần nằm viện quan sát. Tần Dịch Hoan gần như chuyển hết đồ dùng của trẻ con từ nhà qua đây, ngay cả một xe tã kia cũng không quên. Triệu Ngạn Kiều cảm thấy hơi bất đắc dĩ, mấy loại tã này mua ở đâu chẳng được, làm chi mà phải chuyển từ nhà qua cho vất vả. Nhưng lúc thấy Tần Dịch Hoan vội vàng thu xếp cái này cái nọ, cô lại không nỡ phá đi lòng nhiệt huyết của anh.
Bình thường, cứ nhắc đến con trai là Tần Dịch Hoan lại thằng nhóc đáng ghét, thằng nhóc đáng ghét, lúc thật sự xảy ra chuyện thì xót con đến tận ruột. Triệu Ngạn Kiều rót một chén nước mát đưa cho Tần Dịch Hoan, để cho anh hạ nhiệt, mới đi sang ngồi cạnh.
Mặc dù lần này tiểu Trạch rất may mắn thoát khỏi đại nạn, nhưng có một lần sẽ có lần thứ hai, ai cũng không dám bảo đảm Tề Minh Nguyệt có tới cửa quấy rầy bọn họ nữa hay không. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là nhổ cỏ tận gốc, vĩnh viễn loại trừ tai họa!
Tần Dịch Hoan buồn cười nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của cô, một hơi uống sạch nước trong chén, nói: “Yên tâm đi, anh biết rõ nên làm như thế nào.” Anh quay đầu nhìn ánh mặt trời rực rỡ ngoài cửa sổ, trong mắt thoáng qua chút tàn nhẫn. Tổn thương thân thể của con trai anh, anh tuyệt không dễ dàng bỏ qua đâu!
Lúc Tề Minh Nguyệt từ sở cảnh sát đi ra, cha mẹ cô ta đã sớm được mai táng trong khu nghĩa trang công cộng, điều duy nhất cô ta có thể làm chính là quỳ gối trước bia mộ hoa lệ kia, liên tục rơi nước mắt.
Rốt cuộc vẫn không thể gặp được cha mẹ một lần cuối, không chỉ có như vậy, ngay cả tang lễ cô ta cũng không được tham gia. Chờ sau khi cô ta trở lại, tất cả đều đã kết thúc. Công ty, đất đai, vốn lưu động hay không lưu động của nhà họ Tề đều chuyển về đưới tên Lâm Thụy, nhanh đến nỗi cô ta còn cảm thấy có chút kinh hãi.
Cô ta không hề lấy được nổi một phân tiền, ngoại trừ căn nhà trống trơn, mà ngay cả cái nhà này cũng là Lâm Thụy ghét bỏ không cần, bố thí cho cô ta. Đại tiểu thư của nhà họ Tề lập tức từ trên thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục.
Không chỉ có mình Tề Minh Nguyệt, ngay cả trong thành phố cũng xôn xao hẳn lên. Chẳng ai nghĩ tới Tề Kiêu sẽ để lại toàn bộ gia sản cho một đứa con riêng ở bên ngoài không thể lộ ra ánh sáng, mà đứa con gái mình thương yêu hơn hai mươi năm lại chẳng nhận được bất cứ thứ gì.
Thật ra, tuy Tề Kiêu có trọng nam khinh nữ nhưng vẫn chưa đến mức vô tình với con gái ruột của mình như thế. Ông ta vốn phân chia là: giao lại công ty cho Lâm Thụy, còn đất đai và tiền gửi ngân hàng sẽ để lại cho Tề Minh Nguyệt. Tờ di chúc ấy mới viết được một nửa, chính là một nửa dành cho Lâm Thụy, còn của Tề Minh Nguyệt thì chưa kịp viết. Dù sao ông ta cũng không lường được rằng bản thân mạnh khỏe như vậy mà phải ra đi quá sớm.
Mà thứ Lâm Thụy muốn chính là toàn bộ tài sản của nhà họ Tề, một phần cũng không được thiếu! Vì vậy, dĩ nhiên là không thể công bố bản di chúc thật sự ra ngoài được. Tề Minh Nguyệt bất hạnh nhất chính là lúc ấy không có mặt, khiến Lâm Thụy thừa cơ, hối lộ luật sư, dồn hết một phần tài sản của cô ta đẩy tới trên người Lâm Thụy.
Nửa đời trước của cô ta đều trôi qua trong giàu sang và vầng sáng chói lóa, vậy mà hôm nay, cô ta chẳng còn gì cả, làm sao cô ta sống được đây? Tề Minh Nguyệt nước mắt ràn rụa quỳ gối trước mộ cha mẹ, chửng biết rốt cuộc là khóc vì bản thân không được gặp cha mẹ lần cuối hay là khóc vì mình sắp phải đối mặt với cuộc sống bi thảm.
Lâm Thụy chẳng hề có chút đồng cảm nào với cô em gái này, mặc dù anh ta và Tề Minh Nguyệt có quan hệ máu mủ, nhưng anh ta không hề nguyện ý thừa nhận cô em gái vừa có tâm địa ác độc lại vừa ngu xuẩn đó. Cho nên, sau khi Tề Minh Nguyệt từ nghĩa trang về nhà, anh ta nhẫn tâm nói cho Tề Minh Nguyệt biết, tối nay sẽ phải đi gặp vị quan viên trong thành phố tên là La Minh kia.
Tề Minh Nguyệt vốn đang ôm may mắn trong lòng, nghe được lời nói của Lâm Thụy, nhất thời mặt xám như tro tàn, run rẩy giống như con gà nhỏ trong trời đông.
Lâm Thụy tao nhã ngồi ở trên ghế sofa trong phòng khách, nhàn nhã uống trà thơm, hoàn toàn đối lập với dáng vẻ tiều tụy của Tề Minh Nguyệt.
“Thật ra, nếu cô không muốn đi thì vẫn còn một cách nữa.” Anh ta đặt ly trà xuống, thong thả nói.
Tề Minh Nguyệt vừa nghe thấy lời này thì hai mắt lập tức sáng rực, giống như là người chết đuối bắt được cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, tội nghiệp nhìn Lâm Thụy.
Lâm Thụy thầm cười lạnh trong lòng, trên mặt lại mang theo chút dụ dỗ, nói: “Nếu như không muốn đi gặp La Minh rồi gả cho anh ta, vậy thì chồng cô là ai cũng được nhé, cô nói thử xem?”
“Không, tôi không muốn!” Tề Minh Nguyệt kinh hoàng lắc đầu, cô ta không cần gả cho người khác, cô ta chỉ có thể gả cho Tần Dịch Hoan thôi!
Đến bây giờ vẫn còn phản kháng à? Lâm Thụy cười lạnh, xem ra là anh ta đối xử với Tề Minh Nguyệt quá dịu dàng rồi.
“Ngày mai tới gặp La Minh đi, đã đặt trước nhà hàng rồi, nếu không muốn đi.....” Anh ta khẽ phất sợi tóc rủ trước trán, ánh mắt sắc bén giống như dao.
“Vậy cũng đừng trách tôi quá độc ác, ăn quịt em gái, tôi cũng không hề muốn đâu!” Nói xong Lâm Thụy liền bước nhanh rời khỏi phòng khách đi lên lầu, chỉ để lại một mình Tề Minh Nguyệt thất hồn lạc phách đứng ở trong phòng khách trống rỗng.
Làm sao đây? Cô ta nên làm gì đây? Thật sự phải đi gặp người kia sao? Tần Dịch Hoan, Tần Dịch Hoan....Có thể hiểu nhầm cô ta hay không? Tề Minh Nguyệt gắt gao cắn môi dưới khuôn mặt đầy khổ sở. Nhưng nếu không đi thì cô ta phải sống tiếp thế nào đây? Cô ta không muốn như đồ quỷ nghèo đói đâu, thích cài gì cũng không thể mua nổi!
Không phải là gặp mặt thôi sao? Cô ta mới không sợ đâu! Gặp mặt thì gặp mặt! Tề Minh Nguyệt nắm chặt quả đấm, hạ quyết tâm.
Hôm sau, Tề Minh Nguyệt có chút thấp thỏm đi vào nhà hàng sang trọng mà Lâm Thụy đã nói, không biết rốt cuộc tên La Minh đó là người như thế nào? Nếu như bị gã nhìn trúng thì cô ta nên làm gì đây? Hàng loạt ý nghĩ lóe lên trong đầu, Tề Minh Nguyệt hít một hơi thật sâu mới đi về phía bàn ăn đã được đặt trước.
Không ngờ, nhìn thấy không phải là một ông trung niên bung to, đầu hói, mà là một thanh niên anh tuấn, tuấn lãng, tác phong nhanh nhẹn. Tề Minh Nguyệt lập tức đứng sững sỡ, cho đến lúc La Minh cười cười, kéo ghế ra, cô ta mới đột nhiên phản ứng kịp.
Đè xuống sự rung động và khϊếp sợ trong lòng, Tề Minh Nguyệt ngượng ngùng cười cười với La Minh rồi ngồi xuống Người này thoạt nhìn khá tốt.....Cô ta không biến sắc quan sát La Minh, trong lòng nhanh chóng tính toán, đàn ông có lễ phép lại biết săn sóc, nếu như gả cho anh ta cũng không tồi, nhưng mà Tần Dịch Hoan....
La Minh quả thật giống như Tề Minh Nguyệt đã nghĩ, rất chăm sóc, rất biết chiều lòng người, lúc ăn cơm vừa cắt thịt bò bít tết vừa rót rượu giúp cô ta. Càng làm cho Tề Minh Nguyệt vui mừng chính là, anh ta vậy mà biết rất rõ ràng sở thích của mình, biết mình không thích ăn ốc ma, chỉ thích nấm cục đen, cũng biết mình ghét rượu Pastis.....Bữa cơm này, thiện cảm của Tề Minh Nguyệt với La Minh nhất thời đã tăng lên gấp bội.
Thậm chí trong lòng bắt đầu mong đợi lần gặp mặt tiếp theo, cô ta vừa mới trải qua những đả kích liên tiếp, giống như cá mắc cạn đã lâu. Ở trong hoàn cảnh ác liệt giãy giụa cầu sự sống, lại không ngờ đúng lúc gặp được cơn mưa rào tên La Minh, bảo sao cô ta có thể không động lòng, có thể không vui mừng.
Sau khi ăn xong, Tề Minh Nguyệt cố ý nói muốn đi mua quần áo, bình thường đàn ông đều không muốn cùng phụ nữ đi dạo phố, huống chi La Minh còn là người quyền cao chức trọng. Song không ngờ La Minh lại vui mừng đồng ý, không hề có chút bất mãn nào.
Hai người đi dạo cả một buổi chiều, Tề Minh Nguyệt thử từng bộ quần áo, La Minh vẫn giữ vững phong độ chờ cô ta, từ đầu đến cuối trên mặt đều treo nụ cười thỏa đáng. Thậm chí lúc gần xong còn hỏi cô ta có muốn đi nữa hay không.
Đàn ông tốt như thế thật sự là quá hiếm, cho dù trong lòng còn có một Tần Dịch Hoan, Tề Minh Nguyệt cũng không thể tránh khỏi có chút dao động. Lâm Thụy muốn cô ta gả cho La Minh thì cũng không phải là một yêu cầu quá đáng, suy cho cùng loại đàn ông như thế bao giờ cũng là best- seller.
Trong đầu Tề Minh Nguyệt nhanh chóng phân tích, tính tình của La Minh rất tốt, thoạt nhìn cũng rất dễ bị lừa, như vậy thì cho dù cưới xong cô ta làm chuyện vụиɠ ŧяộʍ thì anh ta cũng sẽ không biết, coi như biết cũng sẽ không tức giận. Như vậy cô ta có thể qua lại với Tần Dịch Hoan, lại còn có thể đồng thời hưởng thụ tốt La Minh.....Chuyện tốt như vậy, cớ sao cô ta từ chối chứ?
Nhưng cô ta không thể để Lâm Thụy nhìn ra suy nghĩ của mình! Cho dù muốn gả thì cô ta cũng phải lấy được chút lợi ích từ trong tay Lâm Thụy!
Tề Minh Nguyệt hạ quyết tâm, hướng về phía La Minh cười càng rực rỡ hơn, thái độ lại càng ngàn y trăm thuận. Lúc La Minh nói muốn hẹn tiếp lần sau thì cô ta đã mau miệng đồng ý, đứng ở cửa nhà nhìn xe của La Minh càng chạy càng xa, mới lắc lắc eo thon đi vào biệt thự. Vừa vào cửa, đã thấy Lâm Thụy ngồi ở trên ghế sofa, hình như là đang đợi cô ta.
“Sao, có hài lòng không?” Lâm Thụy nhíu mày, nhìn Tề Minh Nguyệt đang không che giấu nổi vui mừng, liền hỏi.
“Tạm được.” Tề Minh Nguyệt bĩu bĩu môi, dáng vẻ như chẳng chút để ý.
“Suy tính một chút đi, nếu không qua thôn này sẽ chẳng còn nhà trọ đâu.” Lâm Thụy lười vạch trần chút hư tâm ấy của Tề Minh Nguyệt.
“Tôi không biết anh lại có lòng tốt mai mối giúp tôi như thế đấy.” Tề Minh Nguyệt thay bằng vẻ vênh váo hống hách nhìn Lâm Thụy.
“Có phải tôi gả cho La Minh thì anh sẽ có lợi gì đó hay không?”
“Cô thích nghĩ sao cũng được.” Lâm Thụy phớt lờ lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ của cô ta, tiếp tục nói: “Dù sao cơ hội cũng chỉ có một lần thôi.”
“Muốn tôi gả cũng được, nhưng mà tôi cứ trắng tay gả đi như thế sao?” Tề Minh Nguyệt ngăn cản Lâm Thụy đang định lên lầu, nói.
Đây là đang đòi anh ta của hồi môn à? Lâm Thụy khoanh hai tay trước ngực, lạnh lùng nhìn Tề Minh Nguyệt. Anh ta đã thấy qua rất nhiều kẻ chẳng biết xấu hổ, hôm nay mới phát hiện đứa em gái cùng cha khác mẹ này mới đúng là cực phẩm trong số đó.
“Gì? Nói một chút xem.”
“Dù sao tôi cũng là người nhà họ Tề, nếu lễ cưới không náo nhiệt thì người mất mặt chính là anh mà không phải là tôi đâu!” Tề Minh Nguyệt ngẩng đầu lên, mặt đối mặt với Lâm Thụy, cố gắng khiến cho mình không chùn bước dưới ánh mắt sắc bén đó.
Lâm Thụy im lặng nhìn chằm chằm Tề Minh Nguyệt một lát, một hồi lâu mới bật ra hai chữ: “Yên tâm!” Tuyệt đối phải náo nhiệt rồi! Náo nhiệt đến nỗi cô không thể chịu được.
Luc này Tề Minh Nguyệt mới gật đầu một cái, hài lòng trở về gian phòng của mình. Lâm Thụy nhìn bóng lưng cô ta từ từ biến mất, ánh mắt càng lúc càng quỷ dị, anh ta vừa lên lầu vừa lấy di động ra, bấm số của Tần Dịch Hoan, chậm rãi nói: “Con cá nhỏ đã mắc câu.”