Chương 21
Tối ba mươi, thím Trần làm một bàn đồ ăn ngon, bốn người ngồi ở bàn vừa ăn vừa xem ti vi. Triệu Ngạn Kiều đã thật lâu chưa được ăn qua bữa cơm đoàn viên này rồi, ngày trước, cô sợ nhất chính là lễ mừng năm mới, giao thừa hàng năm phải đối mặt với căn phòng trống rỗng, trong lòng liền vô cùng khó chịu.Nhưng năm nay thì khác, cô có hai bà mẹ, có ông xã, thậm chí còn có cục cưng trong bụng. Mặc dù tất cả đều là nửa chừng có được nhưng cô lại vô cùng quý trọng. Nhà họ Tần có thói quen ăn không nói ngủ không nói, ăn xong bữa cơm đoàn viên, mỗi người đều là mặt mày hồng hào, tâm tình thoải mái. Nhất là Triệu Ngạn Kiều, đã hoàn toàn đắm chìm trong bầu không khí mừng năm mới náo nhiệt, ngay cả tính tình cũng hoạt bát hơn so với bình thường.
Ăn xong bữa cơm đoàn viên, mẹ Tần và thím Trần muốn ở nhà đón giao thừa, Tần Dịch Hoan thì dắt Triệu Ngạn Kiều đi xuống lầu. Mẹ Tần muốn bọn họ tản bộ vài vòng quanh vườn hoa, xua đi sự xúi quẩy trong suốt một năm. Tần Dịch Hoan vốn là không muốn đi, mặc dù thành phố đã ra lệnh cấm đốt pháo hoa, nhưng vẫn có người len lén đốt trộm, anh sợ sẽ hù dọa cô.
Nhưng không ngờ Triệu Ngạn Kiều lại vô cùng hăng hái, kéo Tần Dịch Hoan không chịu buông tay. Tần Dịch Hoan bất đắc dĩ, đành phải bao phủ cô từng tầng từng tầng, còn nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô mới dẫn cô ra ngoài.
Thật ra thì anh không cần phải cẩn thận như vậy, băng tuyết quanh khu chung cư bọn họ ở đã được dọn dẹp từ sớm, bên ngoài đèn đường rất sáng, chả nhìn thấy một điểm tai họa ngầm nào. Nhưng Tần Dịch Hoan thật sự không dám lơ là, quả thật còn khẩn trương hơn so với người làm mẹ là Triệu Ngạn Kiều.
Trong chung cư rất an tĩnh, có lẽ tất cả mọi người đều đã quen không có dây pháo trong đêm giao thừa, nên đã đến vườn hoa trung tâm xem pháo hoa rồi. Vì nghênh đón năm mới đến, chính phủ tổ chức bắn pháo hoa dài một tiếng ở vườn hoa trung tâm, hấp dẫn rất nhiều thị dân. (dân thành phố)
Hai người tay nắm tay đi trên con đường lát đa ở trong vườn hoa, cột đèn đường cao sáng như ban ngày, chiếu thẳng lên người bọn họ, ở trong đêm đông giá rét này phản chiếu ra chút ấm áp. Tần Dịch Hoan nhếch miệng cười, dắt Triệu Ngạn Kiều đi loanh quanh khắp nơi, trong lòng toàn là thỏa mãn và vui mừng.
Vào thời điểm này năm ngoái, anh đang phiền não vì bị Triệu Ngạn Kiều quấn quýt dây dưa, năm nay, anh nghiêng đầu nhìn Triệu Ngạn Kiều đang tươi cười đầy mặt, không nhịn được nảy sinh tư tưởng xấu, nhéo nhéo lòng bàn tay cô. Có cô ở đây, thật tốt quá.
“Làm gì?” Triệu Ngạn Kiều quay đầu, trừng mắt liếc Tần Dịch Hoan, hiển nhiên rất bất mãn với hành động mờ ám của anh.
Tần Dịch Hoan cười híp cả mắt, nói: “Tiểu Kiều, em có muốn đốt pháo hoa hay không?”
“Không phải là không cho đốt sao ạ?” Triệu Ngạn Kiều bĩu môi, trong lòng có chút mất mát.
Khi còn bé, mỗi dịp cuối năm, nhà cô đều mua rất nhiều rất nhiều pháo dây, mặc dù đều là hàng rẻ tiền, cũng không có pháo hoa, nhưng vào đêm 30, nổ đùng đùng như thế, thật sự làm cho người ta thoải mái trong lòng, giống như tất cả những xui xẻo trong một năm đều bị đốt tan đi.
Cha thương cô lắm, đi đâu cũng cho cô theo, đốt pháo mừng năm mới cũng phải dành chô cô một phần. Lá gan của cô cũng lớn hơn so với những cô bé bình thường, không hề sợ những tiếng pháo nổ rung trời kia, đi theo cha châm từng dây pháo quanh sân.
Đến bây giờ cô vẫn không thể quên nụ cười dưới ánh lửa của cha, vui mừng như vậy, thỏa mãn như vậy. Trong đôi mắt đầy mỏi mệt ấy hàm chứa sự nuông chiều nồng đậm và sự khoan dung với cô, giống như cô chính là tất cả của ông.....
Thật ra thì cô đã sớm biết cha mẹ đều thấy hãnh diện vì cô, cho nên cô mới có thể liều mạng như thế. Chỉ là, khi những nỗ lực của cô đã đạt được thành quả thì bọn họ lại đi rồi.....
Trái tim Triệu Ngạn Kiều thắt lại, cha mẹ ngậm đắng nuốt cay nuôi cô lớn lên, cuối cùng lại vì mệt mỏi mà mất đi sinh mạng. Nhưng cô lại chưa bao giờ báo đáp được bọn họ một phân một hào.
Tần Dịch Hoan nhạy bén phát hiện ra cảm xúc của cô chợt trầm xuống, anh buông tay cô ra, nâng mặt cô lên, hơi hơi khom người đối diện với cô, trong đôi mắt tràn đầy ý cười: “Có muốn đốt pháo hoa không? Anh có này!”
Triệu Ngạn Kiều vẫn không khơi dậy nổi hứng thú, nửa là qua loa nửa là tùy ý, nói: “Ừ, muốn, muốn.”
“Ngoan ngoãn chờ ở chỗ này!” Tần Dịch Hoan xoa xoa đầu cô, xoay người đi về phía bên kia vườn hoa.
Triệu Ngạn Kiều nhìn anh cúi người lục lọi ở trong vườn hoa, trong lòng một hồi tò mò, không nhịn được liền muốn xem xem rốt cuộc anh ở khắp nơi giở trò quỷ gì.
Nhưng vừa bước chân ra, đã thấy trong tay anh cầm một bó pháo hoa rất dài, vui mừng chạy tới, giống như hiến vật quý đưa tới trước mắt cô: “Nhìn này! Anh đã sớm chuẩn bị tốt rồi!”
Rõ ràng là trò chơi của trẻ con lại khiến cho Triệu Ngạn Kiều kinh hãi. Anh.....Sao một đấng mày râu như anh lại không biết xấu hổ đi mua những thứ này chứ!
Tần Dịch Hoan cho là cô quá vui mừng nên không nói ra lời, càng thêm đắc chí, trải một hàng pháo hoa trên mặt đất, trong tay chỉ cầm một cây, đứng cách Triệu Ngạn Kiều hơi xa, đắc ý hả hê rút bật lửa ra, kêu to với cô: “Nhìn kỹ, anh dạy em đốt này!” Nói xong liền châm lửa vào tim pháo ở trước mặt.
Những tia lửa lập tức phụt lên, nhưng ở dưới ánh đèn đường chói lọi có vẻ như hơi tầm thường. Cây pháo hoa nho nhỏ chỉ có một màu vàng nhạt, so với những cây pháo hoa nhiều màu sắc kia có vẻ xấu xí mà đáng thương nhưng đủ để sưởi ấm nội tâm lạnh lẽo của cô.
“Tiểu Kiều! Qua đây! Nhìn xem! Có phải là rất đẹp hay không?” Tần Dịch Hoan vung tay dùng pháo hoa vẽ từng vòng tròn lửa lên trên không trung, trên mặt mang theo nụ cười rạng rỡ, đôi mắt xếch dài cong cong, cực kỳ giống như con hồ ly được ăn uống no đủ.
“Chồng em rất thông minh đi! Có sợ không? Không sợ thì đốt một cây đi!”
Triệu Ngạn Kiều vụng về ngồi xổm xuống, cầm một cây pháo hoa lên, từ từ đi về phía Tần Dịch Hoan. Tần Dịch Hoan vứt cây pháo hoa đã đốt gần hết ở trong tay đi, đến gần châm lửa giúp cô, “phụt'' lại một cây pháo hoa bắt đầu cháy rừng rực trong tay anh. Tay anh thận trọng cầm tay cô, tận lực khiến pháo hoa cách xa cô một chút, tỉ mỉ như thế, dịu dàng như thế.....
“Di động đi, tiểu Kiều, mau di động đi!” Tần Dịch Hoan cầm tay cô vung lên hất xuống, qua trái qua phải, pháo hoa liền vẽ ra những hình dạng bất quy tắc trên không trung. Triệu Ngạn Kiều sững sờ nhìn sườn mặt tươi cười của Tần Dịch Hoan, bỗng rất muốn khóc.
Cô cố nén chua xót trong lòng, kéo ra một nụ cười, học theo tiết tấu của Tần Dịch Hoan di động cây pháo hoa, một vòng lại một vòng, mang theo tia lửa nhẹ nhàng bay tán loạn.
“Như thế nào? Có thích không?”
“Thích!”
“Có thưởng cho không?” Tần Dịch Hoan gộp những cây pháo hoa đã đốt hết lại, vứt vào trong thùng rác, bước tới bên cạnh Triệu Ngạn Kiều, hỏi.
Triệu Ngạn Kiều hỏi ngược lại: “Vậy anh muốn thưởng cho cái gì?”
“Cái gì cũng được! Chỉ cần là đồ tiểu Kiều cho, anh đều thích!”
“Có thật không?” Triệu Ngạn Kiều chủ động nhích lại gần Tần Dịch Hoan, nhỏ giọng hỏi.
“Đương, đương nhiên là thật!” Tần Dịch Hoan giả bộ lơ đãng cúi xuống, đưa mặt tới sát gò má Triệu Ngạn Kiều, đáp lại.
“Ừm, như vậy à! Vậy về nhà em làm sủi cảo cho anh ăn nhé?”
“.......”
“Không thích à? Vậy mua món quà mừng năm mới nhé?”
“......”
“Vẫn chưa được ư? Hay là em cũng mua cho anh mấy cây pháo hoa nhỉ?”
“Triệu Ngạn Kiều!” Tần Dịch Hoan gầm nhẹ, trong đôi mắt xếch dài tràn đầy tố cáo và thất bại.
“Rồi rồi, không trêu anh nữa.” Triệu Ngạn Kiều giảo hoạt cười một tiếng, thừa dịp Tần Dịch Hoan vẫn còn ngây ngẩn, túm cổ áo anh kéo anh xuống, hôn lên môi anh.
Trong vườn hoa của khu chung cư yên tĩnh nhất thời vang lên một tiếng 'chụt' rất rõ ràng, Triệu Ngạn Kiều liếc mắt nhìn Tần Dịch Hoan đang trợn to hai mắt, cười híp mắt rời khỏi môi anh, chủ động dắt tay anh.
“Đi thôi!”
Cho đến khi bị Triệu Ngạn Kiều dắt đi vài bước, Tần Dịch Hoan mới phục hồi tinh thần. Cố ý bỏ qua nhịp tim đang đập gia tốc cùng lỗ tai đỏ bừng của mình, anh bước nhanh vài bước, chặn trước mặt Triệu Ngạn Kiều, cô dâu đã chủ động như vậy rồi, không có đạo lý gì mình không cảm kích!
Vì vậy, khi Triệu Ngạn Kiều đang hốt hoảng đã bị Tần Dịch Hoan chặn môi, hôn sâu rồi. Cuộc sống hoàn mỹ nhất chính là được cùng người trong lòng gắn bó như môi với răng, giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn.
Tần Dịch Hoan biến đổi góc độ mυ'ŧ mát đôi môi đỏ mọng ướŧ áŧ của cô, trong lòng một khoảng mềm mại.
Hồi lâu, Triệu Ngạn Kiều mới thở phì phò đẩy Tần Dịch Hoan ra, người này, mỗi lần hôn môi đều muốn cô sống dở chết dở à? Cô nắm chặt cánh tay anh ổn định đôi chân đang mềm nhũn giống như sợi mì của mình, trong lòng âm thầm thề lần sau không bao giờ ngu ngơ dâng mình lên cửa như thế nữa!
Lúc bọn họ về nhà, mẹ Tần và thím Trần đang ngồi trên ghế sofa xem 'Gala chào xuân', hai người bị tiết mục hài trên TV chọc cho cười ra nước mắt, nhìn thấy bọn họ trở lại, miễn cưỡng ngừng cười, lên tiếng hỏi thăm.
Thật ra Triệu Ngạn Kiều cũng muốn cùng xem với hai bà, nhưng lại bị hai lão phu nhân lấy cớ phụ nữ có thai không nên thức đêm đuổi đi. Triệu Ngạn Kiều hết cách, chỉ có thể đến phòng tắm tắm rửa sạch sẽ liền nằm ở trên giường, giả vờ ngủ say.
Pháo hoa mừng năm mới đã bắt đầu đốt rồi, ở trong này vẫn có thể lờ mờ nghe thấy tiếng pháo, làm sao Triệu Ngạn Kiều có thể ngủ được đây? Tần Dịch Hoan thấy thế liền mở máy vi tính, chọn một khúc dương cầm tương đối chậm rãi, bật cho cô nghe. Đáng tiếc, đêm nay Triệu Ngạn Kiều lại không dễ bảo, vô luận như thế nào cũng không ngủ được.
“Không ngủ được à?” Tần Dịch Hoan đặt tay lên cái bụng tròn vo, vừa xoa nhẹ vừa hỏi.
“Dĩ nhiên! Tối nay là giao thừa mà!” Triệu Ngạn Kiều rêи ɾỉ: “Em còn muốn thể nghiệm cảm giác nhiều người vô cùng náo nhiệt nữa!”
Tần Dịch Hoan dừng tay lại, giọng nói có chút khàn khàn: “Trước kia....Có phải em chỉ có một mình hay không?”
“Ừm.” Triệu Ngạn Kiều giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, nói: “Thật ra thì cũng khá tốt, một người rất là thanh tịnh!”
Tần Dịch Hoan sâu kín thở dài, nắm lấy tay cô, khuyên: “Về sau không cần phải cậy mạnh, em còn có anh, còn có con gái chúng ta nữa.”
“Biết rồi biết rồi, dài dòng chết thôi!” Triệu Ngạn Kiều khó khăn xoay người, giống như hết kiên nhẫn nói, chất lỏng ướŧ áŧ nơi khóe mắt rơi xuống gối đầu, thoáng qua rồi biến mất.
“Dáng vẻ trước kia của em trông như thế nào?”
“Còn không phải là....Ai, đúng rồi!” Triệu Ngạn Kiều chợt lật mình bò dậy, mắt to sáng lấp lánh nhìn Tần Dịch Hoan, nói: “Đưa di động của anh cho em mượn, em thử gọi số cũ của mình xem nào!”
Tần Dịch Hoan dở khóc dở cười với trò đùa bất ngờ của cô, nhưng cũng không ngăn cản,-, à là thuận theo đưa di động tới trong tay cô, nhìn cô thuần thục ấn những con số. Có lẽ đây là bước đầu tiên mà cô thật sự mở rộng cửa lòng với anh.
“Anh nói xem, nếu thật có người nghe thì phải làm sao? Chỉ là thời gian dài như vậy, nhất định sẽ có người dùng rồi, em....” Cô còn chưa dứt lời thì bên kia bỗng nhiên thông rồi.
“Xin chào.”
Trong đầu như có cái gì ầm ầm sụp đổ, hô hấp của Triệu Ngạn Kiều gần như bị đoạt đi trong nháy mắt, tay cô run rẩy, di động cầm không chắc liền theo đà rơi xuống giường.