Chương 43
Ahhh," Đầu đau như búa bổ, Diệp Bội chỉ nhớ rõ tối hôm qua chè chén say sưa ấy nhỉ, sau đó thì ngủ mất rồi, không phải là uống quá nhiều chứ. Cũng không đúng mà, tối hôm qua cô vốn cũng không có uống rượu, "Khụ khụ......" Cảm thấy trên cổ giống như có thứ gì đó siết cô thật chặt, cảm giác giống như là chẳng mấy chốc sẽ nghẹt thở.Mở mắt ra, Diệp Bội thấy được một thứ làm người ta ngạc nhiên chính là nơi này cũng không phải nhà của mình, mà là một nơi xa lạ, cũng không đúng, nói xa lạ, chỗ này hình như cô đã tới.
"Ôi, tỉnh rồi, tao còn tưởng rằng mày không muốn tỉnh đấy?" Giọng nói quen thuộc, nhưng giọng nói này cũng không nên xuất hiện vào thời điểm này, xuất hiện tại nơi này.
Ý thức Diệp Bội trở về nhưng phát hiện cổ của mình bị treo, thật may là chân có bù thêm đồ đệm lên, không để cho cô đến nỗi cứ chết đi như vậy. Có điều đồ bù thêm ở chân kia lại cũng lung la lung lay, giống như sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào vậy.
"Đây là nằm mơ thôi." Diệp Bội nhắm mắt lại, cô luôn sẽ nằm mơ một chút kỳ kỳ quái quái.
"Không phải nằm mơ đâu, chẳng lẽ bây giờ chân thật như vậy khiến mày không tin phải không?" Giọng nói vang lên lần nữa.
Diệp Bội cúi đầu, lại thấy được người không nên xuất hiện ở nơi này, trợn to hai mắt: "Trang Ninh, sao cô lại ở trong này, không phải là cô đã vào nhà tù sao?"
"Dĩ nhiên là đi ra, ha ha," Trang Ninh cười ha ha, "Bởi vì các người làm ra chuyện cho nên tao ra ngoài được. Nói, rốt cuộc cậu tao thế nào rồi?"
"Cậu cô?" Diệp Bội kinh ngạc một tiếng, "Là chú Trang sao? Tôi cũng không rõ ràng lắm, có điều hình như chú ấy quả thật đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng không có liên quan gì với tôi chứ."
"Không có liên quan?" Trang Ninh đá đồ dưới chân Diệp Bội, nổi giận đùng đùng, "Không có liên quan mà các người đang chè chén say sưa, không có liên quan mà các người vui vẻ như vậy, khẳng định có liên quan với các người, cho nên tao muốn để cho các ngừơi chôn theo."
Diệp Bội có chút bị sự điên cuồng của Trang Ninh hù sợ, nếu đồ dưới chân bị Trang Ninh đá ngã vậy thì mạng cô thật sự là mất rồi: "Trang Ninh, cô bình tĩnh một chút, cậu cô chỉ là vào nhà tù còn chưa có chết. Chú ấy còn chưa có chết đâu."
"Hừ, vào nhà tù cũng không được." Trang Ninh cười lạnh nói, "Dù sao tao chính là muốn các người chôn theo, quan trọng nhất là các người lại dám gạt tao. Lần trước, các người lại dám gạt tao, nếu không phải là các người gạt tao thì tao cũng sẽ không đau khổ như thế. Nếu không phải là tao giả vờ thành bệnh thần kinh thì tao cũng không thể bắt được các người."
Diệp Bội cười khổ, thì ra là xét đến cùng vẫn là chuyện lần trước, nhưng mà cô cũng không ngờ Trang Ninh vậy mà lại ra ngoài. Diệp Bội cho là sẽ không xuất hiện chuyện như vậy, có điều nghe Trang Ninh nói các ngừơi, cô đột nhiên ý thức được cái gì: "Trang Ninh, cô ngoài bắt tôi ra còn bắt người nào?"
"A, cái này à, người không có liên quan nhưng không có quan hệ gì với tao, người có liên quan đều ở chỗ này. A, phía sau mày thì có một người." Trang Ninh bĩu bĩu môi.
Diệp Bội sợ hết hồn, cẩn thận xoay người từng li từng tí, thấy Diêu Cẩn đang ở sau lưng, dáng vẻ không sai biệt lắm với anh, tức giận nhìn Trang Ninh: "Cô là kẻ điên sao?"
"Ai là kẻ điên, mày mới là đồ điên." Không biết vì sao, cái từ kẻ điên này hình như thành từ mà Trang Ninh không thể nói, cho nên Diệp Bội chỉ vừa nói như thế thì cô ta nổi điên ngay.
Đúng lúc này, một tiếng nói yếu ớt vang lên: "Trang Ninh,
cuối cùng là cô muốn thế nào?"
"Anh Diêu, anh cũng tỉnh rồi à." Trang Ninh ngẩng đầu lên hé miệng nở nụ cười, "Em thật sự là… rất là vui. Kỳ thật, em đúng là rất thích anh, cho nên cho anh một lựa chọn, là anh lựa chọn em hay là lựa chọn cô ta. Nếu như lựa chọn em thì em lập tức thả anh xuống, chúng ta có thể có cuộc sống thật vui vẻ."
Diêu Cẩn híp mắt: "Vậy nếu như tôi lựa chọn cô, Bội Bội sẽ như thế nào?"
Trang Ninh hừ lạnh một tiếng: "Anh cũng đã lựa chọn em, vậy cũng không có bất kỳ quan hệ gì với cô ta rồi. Hơn nữa lần này em thật sự
không nhịn được, hai chồng dưới chân các người nhất định là có một chồng phải sụp đổ."
"Ha ha, nếu như thế, vậy còn có cái gì hay mà hỏi." Ý lời này của Diêu Cẩn đã rất rõ ràng, đại biểu là anh tuyệt đối không thể nào lựa chọn Trang Ninh.
"Tại sao có thể như vậy?" Nước mắt của Trang Ninh từ từ rơi xuống, "Em yêu anh như vậy, hơn nữa lần trước anh cũng nói có thể đi cùng với em. Đúng rồi, anh còn nói đã chán ghét cô ta, nói như vậy tại sao còn muốn lựa chọn cô ta chứ?"
Khuôn mặt Diêu Cẩn nghiêm túc: "Lời lần trước nói cũng chỉ là tôi lừa gạt cô, tình cảm của tôi với Bội Bội không có ít như trong tưởng tượng của cô vậy. Cô làm qua như vậy cô cảm thấy thú vị ư? Cho dù hai chúng tôi đều chết hết cô cũng sẽ không vui vẻ, còn không bằng để cho một người trong chúng tôi sống sót, vậy người sống sót đó sẽ mới hạnh phúc."
"Diêu Cẩn, anh khốn nạn." Diệp Bội trợn mắt nhìn về phía Diêu Cẩn, "Em cảnh cáo anh, không cho phép cho anh tự chủ trương. Nếu như lần này anh tự chủ trương nữa thì đời sau em tuyệt đối sẽ không đi cùng với anh, đừng tưởng rằng đây chính là tốt nhất đối với em."
"Bội Bội......" Diêu Cẩn không biết nên nói gì.
"Em là em, anh không thể thay em lựa chọn con đường sau này của em. Hơn nữa, đời sau, anh nên hiểu là có ý gì, chuyện tương lai ai cũng không thể dự liệu được, giống như chuyện trước kia chúng ta không dự đoán tới." Diệp Bội ghét nhất chính là người thay cô làm lựa chọn, cho dù người này là Diêu Cẩn cũng không ngoại lệ.
Hai người tương tác hài hòa như vậy, chọc cho Trang Ninh càng thêm tức giận: "Các người không cần khoe khoang ngọt ngào ở trước mặt tôi. Tức chết tôi rồi, được rồi, các người đá kéo bao, người nào thua người đó chết. Dù sao tôi chính là không ưa các người không được sao?"
"Hả?" Diệp Bội kinh ngạc, "Đây cũng quá là trò đùa nhỉ. Đây chính là sinh mạng, hơn nữa quan trọng nhất là cô phải cởi tay chúng ta ra đi."
"Cái này, được rồi." Nói rồi, Trang Ninh chuyển một cái thang, trước tiên leo lên mở sợi dây của Diệp Bội ra rồi sau đó lại đi đến mở sợi dây của Diêu Cẩn ra.
Đợi đến khi cởi ra toàn bộ sợi dây của hai người, Diệp Bội bèn nhếch miệng nở nụ cười: "Trang Ninh, cô thật sự là nhớ ăn không nhớ đánh" Vừa dứt lời, trên tay Diệp Bội không biết từ nơi nào thêm một lưỡi dao. Chẳng được bao lâu, sợi dây đã bị cắt đứt, mà một bên khác, sợi dây Diêu Cẩn cũng bị cắt đứt giống vậy. Hai người cũng nhẹ nhàng rơi trên mặt đất.
"Các người...... Hai người các người......" Trang Ninh lui về phía sau từng bước một, giống như không thể tin được lại sẽ là kết quả như thế.
Đúng lúc này, cảnh sát rốt cuộc đã tới, cũng coi là kịp thời, đi theo cùng còn có một người.
"Bội Bội......" Người đến nhào một phát tới trên người Diệp Bội.
"Ngoan." Diệp Bội vuốt xuôi tóc người tới, "Làm sao cậu biết chúng tớ ở chỗ này vậy?"
"Tớ cũng không phải là chó, cậu có thể đừng thế này đối với tớ không?"
"A, thì ra là không phải sao?" Diệp Bội nén cười, "Tớ nói sao chứ, nếu là chó thì nào có lớn như vậy. Ha ha. Được rồi, Nhược Lâm, làm sao cậu lại dẫn theo cảnh sát tới đây?"
"Bởi vì khi tớ tỉnh lại không thấy các cậu, cho nên liền vội vàng báo cảnh sát. Người em trai bảo bối kia tra được người này chạy ra. Hơn nữa, tớ nhớ là mấy ngày trước cậu từng nói chuyện với tớ, cho nên tớ bèn dẫn bọn họ tới nơi này, không thể ngờ thật sự là ở chỗ này."
Mặc kệ Nhược Lâm làm những chuyện như vậy rốt cuộc có ích hay không,
nhưng một phần tấm lòng này cũng là tồn tại. Nếu như Diệp Bội và Diêu Cẩn không nói trước chuẩn bị sẵn sàng, vậy hiện tại việc làm của Nhược Lâm chính là chuyện lớn cứu mạng.
Diệp Bội ôm lấy Nhược Lâm: "Cảm ơn cậu." Cảm ơn vài năm nay người này ở cùng với tớ, cảm ơn cậu để cho tớ cảm thấy cho dù sống lại vẫn có thể biết kết bạn, cảm ơn cậu vẫn luôn nghĩ tới tớ.
Muốn cho cảnh sát tin tưởng nơi này thật sự xảy ra chuyện cũng không phải là một chuyện đơn giản.
Sống lại đã lâu như vậy, Diệp Bội cũng chỉ có một người bạn như Nhược Lâm vậy, không phải cô không muốn có điều rất khó. Về từng trải khác biệt, tuổi tác trong lòng và thân thể khác biệt khiến Diệp Bội dù là qua lại với bạn bè nào trẻ tuổi đều sẽ cảm giác rất kỳ lạ, nhưng Nhược Lâm lại có từng trải, từng trải đạt được thông qua quay phim. Tuy rằng bình thường Nhược Lâm xem ra hơi tuỳ tiện, nhưng ở dưới tình huống như thế lại cũng rất có ích.
Hai lần bắt cóc, hai lần gϊếŧ người chưa đạt, một lần vượt ngục, toàn bộ những thứ này cộng lại đủ để cho Trang Ninh ngây ngô ở trong tù rất lâu rồi. Chẳng qua, có lẽ là bởi vì thêm một lần từng xảy ra chuyện giả bộ bệnh vượt ngục, phía nhà tù quản chế đối với Trang Ninh cũng trở nên nghiêm khắc hơn nhiều.
Sau khi Diệp Bội đã hỏi Nhược Lâm mới biết thì ra là tối hôm qua bọn họ quả thật ngủ thϊếp toàn bộ, nhưng không biết Trang Ninh dùng cách gì len lén đi vào. Về phần vận chuyển người là một vài tên côn đồ cắc ké bị Trang Ninh thuê, sau đó cũng bị bắt được, bọn họ chỉ phụ trách chuyển người, chuyện sau đó cũng không trông nom.
Sau đó Nhược Lâm do biết Diệp Bội không có việc gì thì rời đi. Cô vẫn còn đang quay phim, lần này cũng chỉ là lén chạy đến. Được rồi, lúc chuyện lần này kết thúc ngay cả bộ phim của Nhược Lâm cũng còn chưa quay xong, chỉ có thể nói phát triển thật quá nhanh chóng.
"Đúng rồi, Diêu Cẩn, khi còn bé em với anh nói về chuyện xưa ‘Đá kéo bao’ đó anh có ý kiến gì không?"
"Ừ, đây cũng thật sự là có một chút, chuyện xưa này thật ra thì có rất nhiều loại khả năng cũng có thể thuyết phục. Một loại là nam sinh suy nghĩ vì nữ sinh, nữ sinh muốn sống còn, kết quả lại cứ ngược lại. Một loại khác là nữ sinh hiểu rõ nam sinh, cho nên mới phải ra bao, đây chính là hai người lo nghĩ lẫn nhau vì đối phương."
"Vậy lựa chọn của anh thì sao? Thật ra thì em thật sự vô cùng muốn biết nếu như vừa rồi Trang Ninh thật sự để cho chúng ta làm thế, sự lựa chọn của anh sẽ là cái gì?"
"Nếu là ngay từ đầu, anh sẽ lựa chọn kéo, nếu như là lúc sáng tỏ biết em sẽ không thay đổi thì có lẽ anh cũng sẽ ra kéo. Nhưng mà, tình huống chúng ta với người bình thường cũng không giống nhau, có lẽ tình yêu cũng không phải tất cả nhưng chúng ta là một thể, thế giới này là chúng ta cùng đi, nếu như phải đi cũng chỉ có thể cùng đi."
"Anh nói đúng, nếu là cùng đi, nếu như phải đi vậy chỉ có thể cùng đi. Đời này, cuộc sống ba mẹ em cũng rất tốt, cho nên em rất yên tâm. Nhưng mà bây giờ tốt hơn, chúng ta đều không sao, sau này cũng sẽ tiếp tục sống như vậy nhé."
"Được."
Sau đó… Sau đó, Trang Nghiêm bị phán xử tù chung thân. Trang Ninh lại thật giống như điên thật rồi, hơn nữa mất đi một phần trí nhớ. Nhưng cũng là như vậy, cuộc sống thì cũng chẳng có vấn đề gì.
Từ đây về sau, một ngày nào đó bắt đầu,
cuộc sống mới lại bắt đầu, tảng đá lớn trong lòng Diêu Cẩn và Diệp Bội cũng rơi xuống một phần. Chỉ còn lại một tảng cuối cùng, động đất, rốt cuộc có thể dự đoán được hay không? Rốt cuộc làm sao khiến mọi người tin tưởng cho tới bây giờ tỉnh Z cũng chưa từng biết phát sinh động đất.