Thật Ra Thì Em Không Dễ Thương

Chương 14: Tất cả đều có khả năng

Bệnh cảm của Mạch Manh Manh quả nhiên như cô từng nói, chảy một thân mồ hôi là tốt. Nhưng mà mấy ngày sau đó luôn buồn ngủ, vốn là một bậc thầy có thể ngủ 12 tiếng một ngày, bây giờ 14 tiếng cũng có thể. Chẳng qua vẫn 6 giờ rời giường như cũ, chuẩn bị bữa sáng cho Hầu Thành. Sau khi Sư Tử lớn lên có thêm thời gian cố định dẫn Sư Tử đi dạo trong công viên gần đó một chút, quyến rũ Chihuahua nho nhỏ, Teddy lông xoăn, thỉnh thoảng sẽ bị Husky nhà khác nhiệt tình đẩy ngã.

Có lẽ bởi vì ngày ngày gặp mặt, Hầu Thành không phát hiện ra mấy ngày nay Mạch Manh Manh hốc hác đi trông thấy. Mạch Manh Manh thắt cà vạt cho Hầu Thành thì Hầu Thành nói: "Hai ngày nữa có một người bạn lâu năm sẽ đến thành phố J chơi."

"Hả? Có tới nhà ăn cơm không?"

"Không biết. Nhưng mà có thể anh sẽ dành thời gian để đón tiếp."

"Vâng, cần phải vậy mà." Mạch Manh Manh chỉnh sửa vạt áo cho Hầu Thành, "Trai đẹp, được rồi."

Sau khi cưới quần áo của Hầu Thành đều do một tay Mạch Manh Manh phối hợp, liên quan đến phương diện màu sắc và kiểu dáng, hình như trời sinh phái nữ nhạy cảm hơn phái nam, Hầu Thành là rất tán thưởng mắt thẩm mỹ của Mạch Manh Manh.

Tiễn đến cửa, Manh Manh dặn dò, "Lái xe cẩn thận."

"Biết rồi."

********** Diễn đàn ngôn tình L=ê Q=u+ý Đ=ô-n

Khi Từ Ngọc cùng Cố Minh Dương, còn có phiên bản nhỏ của Cố Minh Dương đã bốn tuổi đi tới thành phố J thì Hầu Thành buông xuống tất cả công việc trong tay đi đón tiếp.

"Quấy rầy đến cậu rồi." Cố Minh Dương khách khí.

"Dù sao cũng sắp đến giờ nghỉ, không có việc gì." Hầu Thành cũng biết nói lời khách sáo.

Cố Minh Dương nhìn người đàn ông thành thục trước mắt của hiện tại, so sánh với người nhiều năm trước còn hơi non nớt chỉ có thể gọi là cậu thanh niên, thay đổi không ít.

"Cuộc sống bây giờ của cậu trôi qua tốt chứ?" Cố Minh Dương đột nhiên hỏi.

"Hả?" Hầu Thành có chút không phản ứng kịp, "Cái gì?"

"Tớ đang nói, cuộc sống gia đình cậu vẫn tốt chứ?"

"Vô cùng tốt."

"Vậy thì tớ yên tâm."

"Cậu và Tiểu Ngọc thì sao?"

"Như cậu thấy." Ánh mắt dịu dàng của Cố Minh Dương nhìn về phía vợ và con trai ở chỗ không xa.

Trong lòng Hầu Thành có chút kinh ngạc, lại không đau lòng như trước kia. Hai người họ đã ở chung một chỗ nhiều năm như vậy, hình như tình cảm càng ngày càng sâu đậm.

"Tớ cũng không rõ lắm giữa tớ và Tiểu Ngọc rốt cuộc tình thân nhiều hơn hay là tình yêu nhiều hơn. Nhưng mà giữa chúng tớ, sự tồn tại của nhau đã trở thành thói quen rồi."

Thói quen sao. . . . . . Thói quen như vậy nghe qua rất tốt đẹp đấy. . . . . .

"Tới đây nghỉ ngơi một chút đi." Cố Minh Dương kêu hai bảo bối chơi đùa đến mức đầu đầy mồ hôi, "Tớ đi mua chút thức uống, hai người trò chuyện đi."

"Bảo bảo, gọi chú nào."

"Chú ~~ mẹ, mới vừa rồi không phải đã kêu chú rồi sao ~~" Tiểu Cố rất không hiểu.

"Con xem mặt của chú không hề vui vẻ, nhất định là con khiến chú không hài lòng, chú không vui mới có thể như vậy." Từ Ngọc hướng dẫn từng bước cho con trai nhà mình.

Khóe miệng Hầu Thành giật giật.

"A, con biết rồi." Tiểu Cố vểnh mông nhỏ tròn trịa leo lên đùi Hầu Thành, ôm Hầu Thành, ở trên mặt Hầu Thành "CHỤT ~" một cái, làm nửa mặt Hầu Thành đầy nước miếng, "Chú. . . . . . Cười một cái ~~"

Tiểu Cố, cái này là ai dạy con? ! !

Hầu Thành bị chính cảm giác mềm nhũn trên mặt mình làm cho giật mình, trên môi nho nhỏ của đứa bé hình như còn mang theo mùi thơm của sữa, mình vì phòng ngừa đứa bé ngã xuống mà ôm lấy cơ thể nhỏ bé của đứa bé ở trong tay, cơ thể nhỏ nhắn mềm mại ấy thật chọc người thương. Hầu Thành nghiêm túc nhìn bộ dạng của đứa bé, con ngươi giống hệt trân châu đen, da trắng mịn như tuyết, đôi môi ướŧ áŧ đỏ thắm, bất giác Hầu Thành hơi tươi cười, nếu như, mình cũng có một con giống như vậy. . . . . .

"Chuyện này vậy là không được rồi nha, lãng phí cái hôn của bánh bao nhà em ~ anh nói xem cả ngày anh trưng ra bộ mặt này để làm gì? Ai dám đến gần anh chứ?" Từ Ngọc liếc mắt nhìn Hầu Thành.

"Không ai dám đến gần anh mới tốt, Manh Manh tuyệt đối không cần lo lắng anh đi nɠɵạı ŧìиɧ."

"Đúng rồi, ban đầu ngược lại Manh Manh nhà anh rất có gan đó nha ~~" Từ Ngọc bát quái lại gần Hầu Thành.

"Cô ấy vừa gặp đã yêu anh."

"Thật hay giả vậy?"

"Dáng vẻ của anh giống đang lừa gạt em lắm sao?"

Tiểu Cố bị lãng quên không vui, lôi vạt áo Hầu Thành quay sang hỏi Từ Ngọc, "Mẹ, vừa gặp đã yêu là gì vậy?"

Từ Ngọc đảo tròng mắt, "Giống như ba con, liếc mắt liền nhìn trúng mẹ con vậy, rồi cưới về nhà." Người nào đó, cô còn có thể tự luyến hơn nữa được sao?

Tiểu Cố cái hiểu cái không gật đầu một cái, quay sang nói với Hầu Thành, "Chú, có phải chú cũng bị cưới về hay không?"

Hầu Thành trừng mắt liếc nhìn Từ Ngọc đang cười đến mức nằm sấp trên bàn, nhỏ giọng nói với Tiểu Cố nói, "Đừng nghe mẹ con nói lung tung, mẹ con không biết nghĩa đâu, chờ ba con trở lại, hỏi ba con."

"Dạ, ba lợi hại nhất." Bảo bảo Tiểu Cố lộ ra vẻ mặt sùng bái. Hầu Thành giật mình, nếu như mình có con, có phải bảo bảo nhà mình cũng sẽ sùng bái mình như vậy hay không?

"Đúng rồi, anh và Manh Manh sao rồi, không muốn có con?" Từ Ngọc hỏi, "Em còn tưởng rằng rất nhanh có thể được ăn đầy tháng bảo bảo của hai người đấy. . . . . ."

"Là anh không có ý định muốn. Nhưng mà, có một đứa bé, hình như vô cùng tốt." Hầu Thành liếc nhìn Tiểu Cố tự ngu tự nhạc (*) trên đùi mình, trong mắt toát ra sự vui vẻ.

(* Tự ngu tự nhạc: Tự tìm kiếm chuyện vui đùa và thỏa mãn với chuyện đó)

"Ừm, có con cái thì có nhớ thương, cuộc sống một nhà ba người mới mỹ mãn. Ban đầu là Manh Manh theo đuổi anh đúng không? Manh Manh thích anh như vậy, chắc chắn cô ấy hi vọng mình có thể mang thai con của anh."

"Như vậy sao. . . . . ." Hầu Thành nghĩ đến vẻ mặt thất vọng của Manh Manh, trong lòng đau nhói, "Anh không quan tâm đến suy nghĩ của cô ấy."

"Anh thật sự thích Manh Manh chứ?" Từ Ngọc nháy mắt hỏi.

"Thích?"

"Đúng vậy, anh nhìn anh, vừa nhắc tới Manh Manh, biểu hiện trên mặt liền thay đổi, không còn giống như người chết."

". . . . . . Tiểu Ngọc, cách nói chuyện của em vẫn đáng đánh như vậy. . . . . ." Hầu Thành cười, mình, đã thích Manh Manh rồi. Thích nhìn Manh Manh khi khẩn trương liền xoắn vạt áo, thích nhìn vẻ mặt thỏa mãn của Manh Manh lúc mình thích ăn món ăn cô nấu, thích đến. . . . . . Hiện tại liền muốn gặp cô. . . . . .

"Hầu Tử. . . . . . Bây giờ anh cười đến thật ngốc đó. . . . . . Hóa ra anh cũng có ngày này ~~"

"Anh thừa nhận, không được sao?"

********** Diễn đàn ngôn tình .L.ê. ,Q,u,ý, /Đ/ô/n/

Gần đây cơ thể có chút không thoải mái, trước chủ nhật Manh Manh đi đến bệnh viện một chuyến, lúc đi không để tâm, lúc trở về lại rất thấp thỏm. Mang thai, đã hơn một tháng. Chẳng qua bây giờ phản ứng vào buổi sáng của mình vẫn chưa quá rõ ràng, cho nên cũng không có để ý. Thì ra, trong bụng mình, đã có một sinh mạng nhỏ rồi. Lúc mới vừa biết tin tức trong chớp mắt vui mừng liền biến mất, mây đen lập tức phủ đầy đầu, A Thành, hoàn toàn không muốn có con. . . . . . Mình làm ra chuyện này, anh ấy sẽ không tức giận chứ? Tức giận là chuyện nhỏ, có phải anh sẽ chán ghét mình hay không? Đi ngang qua quảng trường trước công ty Hầu Thành vốn muốn chờ anh cùng nhau về nhà, lại ngoài ý muốn thấy được bóng dáng mình đặt trong tim.