Thật Ra Thì Em Không Dễ Thương

Chương 11: Chuyện ℕɠɵạı Ŧìиh

Manh Manh là một bà chủ gia đình đạt tiêu chuẩn, không đúng, là bà chủ gia đình xuất sắc. Cuộc sống gia đình của Hầu Thành chậm rãi trôi qua, chuyện trong nhà đều không cần quan tâm, thậm chí chuyện liên quan đến công việc Manh Manh cũng có thể nói ra ý kiến làm cho người ta cảm thấy mới lạ.

"Cưới được người vợ như thế, làm chồng còn đòi hỏi gì đây ~~" Vương Hạo cảm khái.

"Haiz...... Tại sao Manh Manh em lại suy bại đến mức về làm bà chủ gia đình vậy? Cuộc sống ý nghĩa ở chỗ nào?" Cao Tuệ vừa ăn bánh hạt thông Manh Manh mang tới vừa hỏi.

"Chị là khắc tinh của đàn ông nên không hiểu! Sau lưng mỗi người đàn ông thành công đều có bóng dáng một người phụ nữ vĩ đại, mà Manh Manh của chúng ta, chính là một người phụ nữ vĩ đại!"

"Chuột chết cậu nói ai là khắc tinh của đàn ông hả?!" Cao Tuệ xù lông.

Mạch Manh Manh dịu dàng cười một tiếng, "Em vốn cũng không phải là kiểu phụ nữ theo đuổi sự nghiệp, cho nên, làm bà chủ gia đình lại rất hợp ý em."

"Em cứ chiều Hầu Thành đi! Không biết là ai, muốn làm tác giả truyện tranh."

"Làm bà chủ gia đình và làm tác giả truyện tranh cũng không xung đột mà......" Manh Manh tranh luận.

"Vậy thì em không thể toàn tâm toàn ý vẽ tranh rồi, sức lực có hạn sẽ bị việc nhà rườm rà phân tán đi hơn phân nửa."

"Chuyện này......" Manh Manh nháy mắt mấy cái, "Nhưng em thích."

Cao Tuệ: "......"

Vương Hạo: "Đừng có tẩy não người vợ hiền mẹ đảm kiểu mẫu của chúng ta!"

"Đúng rồi, có thể em phải giám sát chặt chẽ Hầu Thành nhà em đó....." Vương Hạo nhiều chuyện nói nhỏ với Manh Manh. Nói là nói nhỏ, thật ra thì tất cả mọi người đều nghe thấy......

Trong lòng Mạch Manh Manh hơi lạnh, "Làm sao vậy?"

"Em đừng nghe Chuột nói lung tung, không có chuyện gì." Thật ra ý chỗ này chính là càng giấu càng lộ, Cao Tuệ ngầm nhắc nhở người bạn nhỏ......

"Không có chuyện gì mới là lạ! Không phải người phụ nữ kia ngày ngày chạy đến phòng làm việc của quản lý Hầu sao? Cách ăn mặc trang điểm, chính là muốn quyến rũ đàn ông đấy!"

"Kiểu quyến rũ đó chỉ có tác dụng với người như cậu!" Cao Tuệ hừ một tiếng, "Manh Manh, không có chuyện gì."

Mạch Manh Manh không để ý "Ừ" một tiếng.

"Manh Manh, hai người kết hôn cũng ba năm rồi đúng không?" Dương Tĩnh vẫn không lên tiếng đột nhiên mở miệng.

"Hả? Vâng." Đã ba năm rồi...... Diễn đàn L~ê&Q~uý&Đ~ôn

"Vậy làm sao...... Hai ngươi không có ý định sinh em bé sao?"

"Em bé?" Mạch Manh Manh nhớ tới việc Hầu Thành dùng biện pháp ngừa thai khiến giọt nước cũng không lọt, cười khổ, "Bây giờ A Thành không muốn."

"Ngu ngốc quá! Biện pháp tốt nhất để trói chặt một người đàn ông chính là dùng đứa bé trói chặt anh ta!" Cao Tuệ chen miệng.

"Tiểu Tuệ, nếu như đàn ông đã lạc lối, cho dù có mấy đứa con cũng cản không nổi." Dương Tĩnh quay mặt sang nhìn Manh Manh, "Chị chỉ muốn nói là, em đang ở độ tuổi tốt nhất để sinh con, cho dù về phía đứa bé hay về phía em."

"À......" Mạch Manh Manh cái hiểu cái không. Nhưng mà, hình như Hầu Thành, không thích trẻ con đâu......

Mạch Manh Manh nhìn đồng hồ, đã đến giờ rồi, vì vậy đứng dậy đi về phía phòng làm việc của Hầu Thành.

Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, loáng thoáng nghe thấy giọng nói nũng nịu của phụ nữ, Manh Manh vuốt vuốt da gà chợt nổi lên trên cánh tay, ớn lạnh đến buồn nôn. Nhẹ nhàng để hộp đồ ăn xuống, chợt giậm mạnh chân, đi tới trước mặt hai người.

Hầu Thành ngồi, trên tay cầm một tập tài liệu, trên bàn có một người phụ nữ đang nằm úp sấp, trước sau lồi lõm, cực kỳ xinh đẹp, nhìn từ góc độ của Hầu Thành, có thể thấy đồi núi cuộn trào đi...... Mạch Manh Manh nghĩ thầm. Thấy Manh Manh, Hầu Thành chỉ hơi hơi nhíu mày, người phụ nữ kia lại hỏi, "Cô là ai? Tại sao không gõ cửa đã đi vào?"

"À? Thật xin lỗi, tôi quên mất......" Manh Manh không hề có thành ý nói xin lỗi.

"......" Người phụ nữ nổi giận, "Cô là ai?"

"Chuyện này...... Tôi, cùng quản lý Hầu có quan hệ không bình thường......" Manh Manh phóng ánh mắt quyến rũ về phía người phụ nữ xinh đẹp, đi tới bên cạnh Hầu Thành, vươn tay xoa mặt Hầu Thành.

"Cô!" Người phụ nữ có hơi tức giận, Hầu Thành hoàn toàn không để cho mình đến gần, nhưng mà cô bé nhìn qua tuổi không lớn lắm lại có thể đến gần Hầu Thành như vậy. Chẳng lẽ, Hầu Thành thích em gái học sinh đơn thuần hay sao?

"Chị gái xinh đẹp, đừng quấy rầy chúng tôi có được không? Đi ra ngoài nhớ đóng cửa ~" Manh Manh để lộ má lúm đồng tiền, cười rất vô hại.

"Cái gì? Cô giống tôi sao, dám ra lệnh cho tôi?" Người phụ nữ tức giận nói.

Cơ thể Hầu Thành hơi động, muốn đứng dậy, Mạch Manh Manh đè vai Hầu Thành lại không cho đi.

Đứng bên cạnh người phụ nữ, Mạch Manh Manh nói, " Chị gái xinh đẹp, mới vừa rồi chị nói sai rồi, tôi sửa lại cho đúng giúp chị. Thứ nhất, tôi và chị không giống nhau, ít nhất tôi chưa bao giờ ăn mặc hở hang như vậy đi quyến rũ đàn ông đã kết hôn. Thứ hai, tôi thật sự không giống chị, ít nhất tôi chỉ quyến rũ người đàn ông của tôi. Thứ ba, tôi hoàn toàn không giống chị, tôi biết lễ nghĩa liêm sỉ, mà chị có biết hay không rất khó nói."

"Cô nói tôi không có liêm sỉ?" Người phụ nữ tức giận đến mức mặt mũi trắng bệch.

"Chẳng lẽ chị biết?" Mạch Manh Manh đi tới bên cạnh Hầu Thành, rất ngang ngược ngồi trên đùi Hầu Thành, ôm cằm Hầu Thành liền hôn một cái, kéo tay Hầu Thành, "Thấy rõ chưa!"

Hai chiếc nhẫn giống nhau, tỏa ra ánh sáng đẹp mắt.

Người phụ nữ giờ mới biết, mình lại quyến rũ chồng của người khác ngay trước mặt vợ người ta, còn xem người vợ hợp pháp thành người phụ nữ muốn làm người thứ ba giống như mình, thật buồn cười.

"Tịch tiểu thư, chúng ta chỉ tình cờ gặp nhau, như cô thấy đấy, tôi thật sự là người đã kết hôn. Cho nên, đừng đến đây nữa." Hầu Thành ôm eo Mạch Manh Manh, nói với người phụ nữ nào đó.

"Tôi...... Tôi biết rồi. Thật xin lỗi." Không phải tận mắt nhìn thấy, trong lòng sẽ luôn ôm hy vọng xa vời. Người phụ nữ này cũng không phải là người không hiểu lý lẽ, chỉnh lại tóc, xoay người rời đi.

**********

"Phù...... Làm em sợ muốn chết......" Người phụ nữ kia vừa rời đi, Manh Manh ở trong ngực Hầu Thành vươn tay vỗ ngực.

"Không phải mới vừa rồi còn rất oai phong sao?"

"Đó đều là giả bộ! Có người muốn cướp chồng em ngay trước mặt em!" Manh Manh liếc Hầu Thành một cái.

"Không cướp được." Hầu Thành lấy một lọn tóc của Mạch Manh Manh quấn ở trên ngón tay.

"Hả?" Mạch Manh Manh nháy nháy mắt, có phải mới vừa rồi Hầu Thành nói chuyện gì rất quan trọng hay không?

"Ngốc à?"

"Không có. Mới vừa rồi...... Người mới vừa rồi, gương mặt xinh đẹp, dáng người cũng đẹp, anh không động lòng à?" Mạch Manh Manh nhìn xuống trước ngực của mình, cup của người phụ nữ kia, ít nhất cũng là E đi......

"Bình hoa thôi. Đúng rồi, cơm trưa đâu?" Không muốn Mạch Manh Manh rối rắm chuyện này nữa, Hầu Thành đổi chủ đề.

"Em lấy cho anh, hôm nay ăn thịt bò hầm củ cải, có thích hay không?"

"Ăn mới biết."

********** Truyện chỉ được đăng tải duy nhất tại diễn đàn /L.ê/ - Đ.ô,n - editor: Thạch Nam

Ban đêm.

Manh Manh lau khô lông cho Sư Tử mới vừa được tắm rửa sạch sẽ, ôm Sư Tử ngồi trên ghế sa lon, suy nghĩ về cuộc sống......

"Nghĩ gì thế?" Bên cạnh lõm xuống.

Manh Manh tự giác tiến sát vào l*иg ngực rộng, buột miệng nói ra, "Con......"

"Con gì?"

Mạch Manh Manh ngồi ngay ngắn lại. Hầu Thành biết hẳn là có chuyện muốn thương lượng với mình. Hắng giọng, Mạch Manh Manh nói, "A Thành, chúng ta, sinh con đi?"

Nói thật, Hầu Thành hoàn toàn không nghĩ tới chuyện sinh con, đột nhiên Manh Manh đề nghị khiến cho anh có chút trở tay không kịp, nghĩ đến về sau trong nhà sẽ có tiếng em bé khóc rống, trong lòng Hầu Thành liền cảm thấy chán ghét, "Anh không muốn."

"Hả?" Mạch Manh Manh thất vọng rõ ràng.

Hầu Thành có chút không đành lòng, an ủi, "Em nghĩ đi, có con thì không còn là thế giới của hai người, rất không được tự nhiên. Sau này hãy nói được không? Ba mẹ anh cũng không thúc giục mà, không có chuyện gì......"

"Nhưng......" Nhưng mà, em muốn có con, đứa con thuộc về chúng ta, đứa con chỉ thuộc về chúng ta......

"Sao? Ngoan, sau này hãy nói." Thái độ Hầu Thành đã như vậy, Manh Manh không nỡ khiến Hầu Thành phiền lòng, chỉ có thể dừng đề tài, im lặng không lên tiếng xem ti vi.

Trong lòng Hầu Thành thở dài, kết hôn với Mạch Manh Manh, đã là một chuyện ngoài ý muốn. Chuyện đứa nhỏ...... Hầu Thành loáng thoáng nhớ tới lúc kết hôn, Từ Ngọc trêu chọc, cô bé này vẫn còn nhớ? Nếu như mình sinh con trai, sẽ để nó làm bạn với con cô, nếu như là con gái, liền làm anh em. Người phụ nữ kỳ quái...... Hầu Thành kinh ngạc phát hiện, đã cực kỳ lâu mình không nghĩ đến Từ Ngọc, Từ Ngọc, có lẽ đã là người qua đường trong cuộc sống của mình rồi. Mạch Manh Manh...... Hầu Thành cúi đầu nhìn người trong ngực, cùng người phụ nữ mình đã từng yêu có mặt mày khá giống nhau, lại là người hoàn toàn khác. Có phải đã sớm thích hay không, chẳng qua buồn cười là trong lòng mình muốn giữ lại ký ức tốt đẹp ban đầu, không muốn tiếp nhận tình cảm mới? Hầu Thành lắc đầu một cái, ném những việc không giải thích được đi, không muốn nghĩ nữa. Cuộc sống bây giờ, rất tốt. Tình yêu, có hay không cũng không sao, không phải là người mình muốn, nói chuyện yêu đương sẽ không có ý nghĩa.