Trọng Sinh Trước Ngày Trò Chơi Mạt Thế Bắt Đầu

Chương 2: Ta Chu An An lại về rồi (2)

Những tòa tháp ấy được gọi là Cầu Sinh Tháp. Cao 118 tầng, đứng dưới chân ngẩng đầu nhìn lên, tháp cao xuyên thẳng mây trời, không thể thấy được đỉnh.

Cầu Sinh Tháp không có cửa cũng chẳng có cửa sổ, trông như một tòa thành trì kiên cố, làm bằng vật liệu không rõ là gì. Bất kể dùng loại vũ khí nào, cũng không thể gây tổn hại dù chỉ một chút.

Lấy tháp làm trung tâm, trong bán kính 5km xung quanh là khu vực được bảo hộ. Nơi đây giống như có một lớp màng vô hình, cách ly toàn bộ thiên tai bên ngoài.

Ở đâu có Cầu Sinh Tháp, ở đó hình thành khu cư trú của con người.

Nhưng tháp quá ít, người thì quá nhiều. Để bảo đảm nhiều người có thể sống trong vùng bảo hộ, các công trình quanh tháp không ngừng cao thêm, không chỉ trên mặt đất mà cả dưới lòng đất cũng được xây nhiều tầng. Không gian chỗ ở của mỗi người đều bị ép đến mức tối thiểu.

Giống như căn hộ hiện tại của Chu An An một căn chung cư đơn, thực tế chỉ vỏn vẹn 10 mét vuông, cao 3 mét.

Dĩ nhiên, 10 mét vuông này chỉ tính phần diện tích sử dụng, chưa kể diện tích kiến trúc.

Trong không gian nhỏ hẹp ấy, phải gom đủ: Phòng ngủ, phòng bếp, phòng khách, nhà vệ sinh, phòng chứa đồ tất cả gói gọn làm một. Ai cũng cố gắng tận dụng từng mét vuông để nâng cao chất lượng sống một chút.

Căn hộ của Chu An An cũng vậy. Dù chỉ 10 mét vuông, nhưng diện tích sử dụng thực tế đã được "ăn gian" thành 17 mét vuông nhờ vào việc làm thêm một gác mái phía trên.

Để tiết kiệm diện tích, cầu thang lên gác mái cũng được thiết kế thành dạng ngăn kéo kết hợp tủ chứa đồ.

Dưới lầu có nhà vệ sinh khoảng 2 mét vuông, bên trong có bồn cầu, bồn rửa tay, và máy giặt đặt ngay dưới bồn rửa. Tuy hơi bất tiện vì bồn cao, nhưng chẳng còn cách nào khác.

Phòng bếp chừng 3 mét vuông, có thêm một chiếc tủ lạnh loại nhỏ.

Khu vực còn lại là phòng khách kiêm nhà ăn, cũng bị lấp kín bởi bàn, ghế và tủ chứa đồ.

Chiếc bàn đặt ngay cửa sổ, để lấy ánh sáng tốt nhất.

Phòng ngủ nằm trên gác mái, có một chiếc giường tatami 1m2, cạnh đó là bàn nhỏ bằng gỗ, còn lại là tủ quần áo.

Có thể nói, 10 mét vuông này đã được tận dụng triệt để.

Tuy nhiên, chỗ ở là vấn đề nhỏ, bởi sau khi ổn định nơi sống, mọi người lại phải đối mặt với bài toán khó hơn, lương thực và nước sạch.

Nguồn nước từ sông suối dù có lọc kỹ thế nào cũng không đủ tiêu chuẩn uống, chỉ có thể dùng để giặt giũ, tắm rửa. Tắm cũng phải cẩn thận không để nước chảy vào miệng, mũi hay vết thương, nếu không rất dễ sinh bệnh.

Thuốc men cũng vô cùng khan hiếm. Hầu hết người bệnh đều phải cắn răng chịu đựng.

Trời thỉnh thoảng sẽ mưa. Mỗi khi mưa xuống, mọi người lập tức mang đủ loại vật dụng ra hứng nước, sau đó lọc lại để có nước uống. Dù vẫn không đủ, nhưng ít ra còn có cách xoay xở, khác với đồ ăn thứ mà muốn tìm cũng chẳng có đường nào.

Bởi vì, người ta phát hiện ra rằng: trong phạm vi bảo hộ quanh Cầu Sinh Tháp, tuy thiên tai bị ngăn chặn, nhưng lại không thể trồng trọt. Bất kỳ loại cây trồng nào cũng không thể tồn tại ở đây, như thể thiếu đi điều kiện sống thiết yếu.Toàn bộ khu vực bảo hộ không hề có cây xanh, chỉ toàn nhà cửa san sát, lớp nọ chồng lớp kia. Để tìm kiếm lương thực, mọi người buộc phải mạo hiểm bước ra khỏi khu vực bảo hộ, đối mặt với nguy cơ bị thiên tai cướp đi mạng sống. Nhưng người đông, của ít, lại không dám đi quá xa vì sợ không kịp quay về khi nguy hiểm ập đến. Chính điều này khiến cho việc tranh giành tài nguyên ngày càng khốc liệt.

Nhất là năm vừa rồi, chuyện ăn no đã trở thành một điều xa xỉ. Chỉ để cầm cự qua ngày, không chết đói, ai nấy đều phải dốc hết sức lực, chẳng dám lơi tay.