Sự kiện thần bí ngày nào đó (Thượng)
“Rầm!”
Cửa lớn Hạ gia bị thô bạo đẩy ra.
Những nữ công đang nhiệt huyết sôi trào quét tước bên trong được một phen hoảng sợ.
“!!!”
Bá vương long đứng tại chỗ, hung hăng trừng mắt liếc nhìn bọn họ một cái.
“Ôi trời.”
Lui lui lui. Vừa rồi, bọn họ có loại cảm giác bị ám sát.
“. . . Cái kia, Tiểu Hà, quần áo bên ngoài đã lấy vào hết chưa? Ngươi đi xem đi.”
“A! Ta lập tức đi.”
“Còn vυ' Trương a! Đồ ăn ở nhà bếp sắp xong rồi, ngươi lại giúp ta được không?”
“Được được, tới ngay.”
Các nàng đang vội vã, các nàng là những người lao động chăm chỉ, các nàng vừa rồi cái gì cũng không có nhìn thấy ~~~~ —_—||||||||
Bá vương long “Kịch kịch kịch” đi lên lầu.
“Rầm!”
Cửa phòng hung hăng đóng lại.
A-men ——
Cánh cửa đáng thương.
Đây là suy nghĩ duy nhất ở hiện tại của những người lao động “chăm chỉ”.
Bá vương long ở bên trong phòng cởϊ qυầи áo, mỗi lần cởi là một lần lớn tiếng lầm bầm lầu bầu.
“Hừ! Ngươi kết hôn với ai?! A?! Có quan hệ gì tới ta?!”
“Đúng! Không có vấn đề gì! Hừ!”
“A a! Ta để ý?! Con mắt nào của ngươi thấy ta để ý?! Cái gì? Hai con mắt đều nhìn thấy?! Hừ! Ta không thèm để ý! Ta hoàn toàn không thèm để ý!”
“Chết tiệt ai thèm quan tâm ngươi kết hôn với ai?!”
“Hừ! Nàng kết hôn với người khác?! Nàng kết hôn với người khác ta cao hứng muốn chết! Vĩnh viễn sẽ không đến đây quấn lấy ta là quá tốt rồi!”
“Gì?! Ta thích nàng. Con mắt nào nhìn thấy ta thích nàng hả hả hả?!”
“Ta *****”
Đây là cỡ nào quỷ dị a, rõ ràng chung quanh không có một bóng người, Hạ Mạt lại ở bên trong kích động ồn ào.
“Hừ! Bây giờ ta đi tắm!”
Cởϊ áσ! Cởϊ qυầи! Tắm rửa!
“Rầm!”
Cửa phòng tắm một lần nữa bị đóng lại. Trong phòng đột nhiên an tĩnh lại.
Dưới lầu ——
“Hình như đột nhiên im lặng.”
Tiểu Hà tiến đến bên cạnh vυ' Trương, cẩn thận nói.
“Trên lầu đã xảy ra chuyện gì?”
Vυ' Trương thật cẩn thận trả lời.
“. . . Tiểu thư tại sao lại nóng giận nữa rồi?!”
“Cốc Vũ tiểu thư ~~~ Ngươi tới nhanh lên ~~~”
Tiểu Hà đáng thương như vậy ôm lấy vυ' Trương.
“Gọi điện thoại đi! Gọi điện thoại cầu cứu đi ~~~”
Không khí dưới lầu phi thường âm u.
Cùng lúc đó, cánh cửa phòng tắm một lần nữa bị thô bạo đẩy ra.
“Vô liêm sỉ a a a a!!!!”
Hạ Mạt không mặc gì, sắc đẹp lộ ra ngoài nghiêm trọng, thần tình đỏ bừng, đứng ở cửa phòng tắm kêu to.
“Đừng để ta nhìn thấy! Đừng để ta nhìn thấy!”
Vô hạn lặp lại, sau đó bắt đầu mặc quần áo, tốc độ cực nhanh.
Nhóm nữ công dưới lầu lại cả kinh.
“Trời ạ! Nữa rồi nữa rồi! Lại ầm ĩ nữa rồi!”
“Cốc Vũ tiểu thư nhanh lên cứu mạng ~~~~” ~~~~(>___