[Chương thứ mười một]
Rốt cục buổi sáng cũng tới.
Hôm nay công chúa không biết vì cái gì tâm tình lại cực kỳ tốt.
“Linh? Có chuyện gì sao?” Diệp Nại nhìn công chúa mới sáng sớm đã cười đến mặt trời sáng lạn, như thú cưng vô hại. Không biết vì cái gì, Diệp Nại cảm thấy trong lòng rét run.
“Không có ~~ gần đây có điểm nhàm chán, cho nên tìm chút việc hay ho để làm.” Công chúa đang ăn điểm tâm, mỉm cười.
“. . .” Diệp Nại nhìn công chúa, không khỏi chảy mồ hôi.
Ừ. . . Mặc kệ phát sinh sự tình gì, nàng cái gì cũng không biết, bất cứ cái gì cũng không biết. . . Nữ sinh bắt đầu không ngừng thôi miên chính mình.
“Không còn sớm, Tiểu Nại, ngươi kêu Tiểu Lam đi gọi Tiểu Hàn các nàng rời giường đi. Ngủ nhiều quá cũng không tốt đâu.” O(∩_∩)O~
“Ân. Vậy ta đi đây.”
. . .
Cố Tiểu Mãn rốt cục đã tỉnh lại, Không biết là bởi vì không có chăn, bị lạnh nên tỉnh, hay là bởi vì bị người áp không thở nổi mới tỉnh.
Không thể không nói, mới sáng sớm mở mắt ra, liền nhìn thấy một mỹ nhân □ nằm trên ngực của mình, ngủ say sưa không hề phòng bị gì, thật sự là chuyện phi thường kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Tuy rằng Cố Tiểu Mãn gần đây cơ hồ mỗi ngày đều nhìn mỹ nhân này ngủ bên cạnh mình.
Tất cả chăn đều bị ném trên mặt đất, đây hiển nhiên là kiệt tác của Mạc Thanh Hàn. Kẻ đầu sỏ đại khái là cảm thấy lạnh cho nên mới gắt gao ôm chặt Cố Tiểu Mãn.
“. . .”
Trời ạ ~~ Tiểu Mãn bị đè nặng phi thường muốn khóc.
Tiểu Hàn. . . Ta hiện tại không có mặc quần áo a! Không cần giống như bình thường cầm lấy. . . ngực của ta! Cái dạng này. . . thật sự, thật sự quỷ dị!
“Nếu bị người khác thấy. . .” Muốn người ta không hiểu lầm cũng không được. May mắn là cửa đã khóa, Tiểu Mãn bi thương nghĩ.
Bất quá, Cố Tiểu Mãn rõ ràng đã quên rằng, hôm qua lúc các nàng vào phòng vẫn chưa có khóa cửa lại.
Ngoài cửa truyền đến thanh âm của nữ nhân: “Tiểu Hàn tiểu thư, người đã thức chưa? Công chúa kêu tôi lên gọi người dậy.”
“. . . … … ” Nghĩ đến không khí quỷ dị hiện tại giữa mình và Mạc Thanh Hàn, Cố Tiểu Mãn trong lúc nhất thời sợ tới mức không dám lên tiếng.
Không có động tĩnh gì, im lặng một lát.
Ngay lúc Cố Tiểu Mãn cho rằng đối phương nhất định là đi rồi, cửa phòng. . . bị mở ra.
Mặc đồng phục hầu gái đứng ở cửa: “Tiểu Hàn tiểu thư. . . Oa a~~”
Trên giường không có chăn. . . Không đúng, là không có chăn trên giường, hai nữ sinh *** nằm đó, gắt gao dựa sát vào nhau. . .
Hầu gái đứng ngoài cửa, nhất thời ngây ra như phỗng, không biết nên phản ứng thế nào.
Cố Tiểu Mãn muốn khóc.
Đây là tình huống hổ thẹn đến cỡ nào a ~~~
“Tiểu Lam, làm gì mà lâu vậy, công chúa kêu ta tới xem. . . Óa a !!!” Không khí quỷ dị cũng không duy trì được bao lâu, rất nhanh đã bị một người khác đi lên cắt ngang. Hầu gái mới đi lên cũng nhìn thấy tình cảnh bên trong, nháy mắt đứng ở cửa.
Bầu không khí ái muội lập tức tăng lên.
“Không, không phải như thế. . .” Cố Tiểu Mãn giãy dụa muốn đứng dậy giải thích.
“Tiểu Lam? Tiểu Quyển? Các ngươi làm sao vậy? Ê!”
Ôi ôi ôi! Cố Tiểu Mãn trong lòng không ngừng kêu rên thảm thiết! Làm ơn đừng để không khí quỷ dị này càng thêm quỷ dị được không? >__