Huyết Phách (Thượng)

Chương 10

Chương 9
Nhìn nụ cười ngoài dự liệu của Huyết Phách, Vân Phi có chút mờ mịt khó hiểu, chỉ thoáng cúi thấp đấu, chờ Huyết Phách phân phó.

“Hắn ở đâu?”

“Trên giường chủ nhân… Ta đã cởi y phục của hắn, cũng đã cho hắn uống thuốc, vết máu cũng đã tẩy sạch.”

Tốc độ xử lý của Vân Phi luôn rất nhanh, nếu như không phải vì hắn sạch sẽ gọn gàng, hiệu suất làm việc lại cao như vậy, khả năng tám trăm năm trước đã bị Huyết Phách không kiên nhẫn mà làm thịt rồi.

Nhưng nói đến người kia, kỳ thật nếu không phải đã cho hắn uống hai viên bảo mệnh đan để hắn không chết quá nhanh, sau đó lấy hết những mảnh vải vụn ướt đẫm máu, đã chuyển sang màu đen, dính chặt trên vết thương ra, lại dùng vải trắng ẩm lau sạch sẽ vết máu trên người hắn, thì Vân Phi hoài nghi, chiếu theo thương thế của hắn, bây giờ có lẽ đã dính một giường máu rồi đi.

“Ngươi không có chạm vào hắn?” Hồng mâu khẽ híp lại.

“Chủ nhân!” Vân Phi đỏ mặt lúng túng khẽ gọi.

Vừa rồi toàn bộ cảnh tượng trong địa lao đã khiến cho hắn đầu váng mắt hoa, miễn cưỡng duy trì một chút tỉnh táo, căn bản không có biện pháp suy xét lời nói của Huyết Phách, hiện tại y lại tỏ thái độ lộ liễu như vậy quả thức khiến cho hắn không thể nào ngồi yên.

“Trêu chọc ngươi đấy,” Huyết Phách vui vẻ nở nụ cười, “Lời của ta là nói cho hắn nghe, ngươi nghiêm túc như vậy làm gì?”

“…” Thở dài một hơi, Vân Phi phát hiện mình đã ra một thân mồ hôi lạnh.

Cười khổ, biết mình lại bị chủ nhân đùa bỡn, chỉ có thể tỏ vẻ vô tội nhìn y.

Ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, Huyết Phách tùy tiện ngồi xuống một góc trong đình viện, hướng Vân Phi vẫy tay.

“Tới đây giúp ta mát xa một chút.”

Đây là lần đầu tiên y chủ động mệnh lệnh Vân Phi giúp y mát xa, trước kia y vẫn luôn xoay lưng về phía hắn, chỉ cho phép hắn chạm vào lưng và cánh tay phải không cử động được của mình. Nguyện ý để cho Vân Phi giúp y mát xa chỉ là bởi vì thân thể suy nhược này sau khi được mát xa cẩn thận, buổi tối sẽ dễ ngủ hơn một chút.

Nhưng hôm nay, y muốn nhớ kỹ cảm giác này.

“Vâng, chủ nhân.” Vân Phi đi đến quỳ phía sau y, thuần thục dùng lực đạo y ưa thích, cẩn thận mát xa những chỗ thường cảm thấy đau đớn trên người y.

Huyết Phách chưa bao giờ chủ động yếu thế, nhưng ít nhiều y cũng biết cân nhắc thả lỏng cơ bắp trong lúc mát xa là thoải mái hay khó chịu.

“… Thực ra ta rất thích thập đại ác nhân.”

Huyết Phách bỗng nhiên mở miệng, Vân Phi chỉ trầm mặc lắng nghe, biết rõ đây là chủ đề hắn không thể chen miệng vào.

“Bọn họ không sợ ta, chỉ cần ta dụng tâm làm theo kỳ vọng của bọn họ là có thể được khen thưởng, bọn họ còn cho ta sức mạnh để đương đầu với nhân thế này.”

Vì vậy, tuy rằng mẫu thân có thể coi như bị thập đại ác nhân gián tiếp bức tử, nhưng mà y biết rõ như vậy đối với nàng mà nói chính là một sự giải thoát, còn với y chính là một bước ngoặt lớn, ít nhất là y không còn bị nhốt trong l*иg, không phải chịu đựng những ánh mắt kỳ thị chán ghét hay những đau đớn vì bị ném đá nữa.

“Có điều, kích động mấy người La Sát cùng ta gϊếŧ chết thập đại ác nhân, không phải là vì bọn họ có ý đồ muốn gϊếŧ hại chúng ta, cũng không phải bởi vì bọn họ muốn lợi dụng chúng ta… Mà vì bọn họ sẽ là trở ngại trên con đường báo thù của ta.”

Muốn đạt được mọi thứ, nhất định phải trả giá đại giới, y dùng cái chết của mẫu thân để đổi lấy tự do, đồng dạng, để lấy được bí kíp võ công và có được sức mạnh, thập đại ác nhân muốn lợi dụng, đùa bỡn, thao túng y như thế nào, y đều cảm thấy hẳn là nên như vậy.

“Ngươi phải nhớ kỹ, trên thế giới này, không có chuyện không làm mà hưởng. Có được và mất đi luôn luôn công bằng, nếu không muốn mất đi thứ gì trọng yếu, vậy thì hãy chủ động bỏ đi thứ ngươi có thể bỏ.”

“Ta đã biết.” Vân Phi nhẹ giọng đáp.

“Không, ngươi không biết đâu, Vân Phi… Tuy rằng ta không thích nhắc đến chuyện của bản thân, nhưng tốt xấu gì ngươi cũng đặt cược tính mạng của ngươi vào canh bạc của ta đến cuối cùng…” Huyết Phách cười khẽ, ánh mắt trào phúng liếc nhìn cánh cửa phòng đang đóng chặt, “Ta với người kia, đã từng hứa hẹn sẽ ở bên nhau.”

Bàn tay mát xa trên vai đột nhiên cứng ngắc, Huyết Phách như cảm giác được, bật cười khẽ.

“Kỳ quái lắm sao? Bởi vì ta không phải là kẻ người gặp người yêu…”

“Không, không phải như thế… Thật có lỗi, là ta nhiều lời.” Vân Phi buột miệng phản bác nhưng ngay lập tức ngậm miệng, bởi vì hắn biết rõ Huyết Phách không thích hắn nhiều lời.

“Không sao, bởi vì bây giờ ta quyết định sẽ không yêu bất cứ người nào…” Một tên điên không có tâm sẽ không thể nào phó xuất tình cảm được, “Nhưng mà năm đó, ta còn nhỏ, tự cho là đúng, tùy tiện tin tưởng những lời ngon ngọt của người lạ, ngu ngốc đem cả thể xác và trái tim đều giao ra, còn tự mình để lộ ra con át chủ bài trong tay…”

Với y mà nói, chuyện lên giường thực ra là một loại tra tấn, tuy rằng quá trình rất thoải mái, trong lòng cũng khao khát cùng người mình thương có thể có quan hệ sâu hơn, nhưng thể chất của y bị cổ độc thay đổi, sau khi phát sinh chắc chắn sẽ bị phản xung.

Nếu cùng một nam nhân khác phát sinh quan hệ, thậm chí nếu để cho dịch thể của đối phương lưu lại trong người thì cổ độc dưỡng trong máu sẽ vô cùng bạo động, mà độc cổ nhập nội tâm pháp đã chú định nếu cổ độc trong người phát sinh tình huống dị thường, thì nội lực sẽ hoàng toàn biến mất.

Y biết rõ điều đó, nhưng nội tâm lại khuất phục bởi một loại khát vọng khác nảy sinh đối với nam nhân áp trên người mình cùng tiếng thở dốc khàn khàn mê người của hắn. Bởi vì y thích nhìn thấy hắn thất khống, muốn cho hắn nhiều hơn nữa, cho nên y nguyện ý chịu thiệt thòi. Mỗi lần xong việc, toàn thân đều đau nhức, đầu váng mắt hoa, buồn nôn đến không cách nào đi vào giấc ngủ được, mãi cho đến giờ ngọ ngày hôm sau mới dần dần khá lên.

Bởi vì không muốn giải thích quá nhiều, vì vậy y chỉ nói là do thể chất của mình khác biệt… nhưng đây chỉ là lý do gượng ép, trong lòng bọn họ đều hiểu rất rõ.

“Phượng Nhi, nếu khó khăn quá thì sau này đừng làm nữa.”

“Đại thiếu gia, ngươi thật khó đối phó a, không phải là ngươi nói muốn sao?”

“Ta không biết ngươi lại mệt mỏi như vậy…”

“Ai quản ngươi chứ! Sau này chỉ được tìm ta, dám ra bên ngoài tầm hoa vấn liễu ta liền thiến ngươi… Làm gì vậy? Không phải ngươi lại muốn nữa…”

“Là ngươi nói nếu muốn thì cứ tìm ngươi mà.”

“Đáng ghét, đừng tiến vào… á… Ngươi cút ra ngoài tìm người khác đi…”

“Sao thân thể ngươi lại phản ứng nghiêm trọng như vậy? Phải làm thế nào mới giúp cho ngươi tốt hơn a?”

“Đến, để ta thượng ngươi.”

“…”

“Ha ha, đừng nói giỡn a, nhưng mà ngươi phải hứa với ta, ngươi phải luôn ở bên cạnh ta, không được rời khỏi ta nửa bước.”

Y chỉ có thể chấp nhận bản thân ở trước mặt người khác không hề phòng bị, lộ ra toàn bộ nhược điểm, toàn tâm toàn ý tin tưởng hắn, cho rằng chỉ cần ở bên cạnh hắn, cho dù không có võ công cũng không sao… Nhưng mà chính những suy nghĩ này thiếu chút nữa đã lấy đi tính mạng của y.

Rũ mắt, Huyết Phách dùng thanh âm từ tốn mà trống rỗng thuật lại câu chuyện đã qua từ rất lâu của chính mình, thế nhưng vết thương trong lòng vĩnh viễn cũng giống như mới chỉ ngày hôm qua, nhói lên đau đớn.

“Ngày đó, hắn nói muốn ta, nhưng sau đó chờ đợi ta chỉ có tra tấn như địa ngục… Những vết thương trên người ta kia đều là do bị tra hỏi, còn có cánh tay này cũng chính là lúc đó bị phế đi.”

Nằm mơ cũng không nghĩ tới, người mình yêu thương nhất sẽ trở thành người mình hận nhất, cho dù thân thể bị tra tấn nhục nhã đến đâu cũng không quan trọng, mà điều khiến y đau đớn nhất chính là sự phản bội tàn khốc kia.

“Ta ở trên mặt hắn vung một trảo đổi lấy tay phải bị phế, hắn còn lệnh cho thủ hạ dùng roi đánh ta, tra hỏi ta, thẳng cho đến khi ta nói ra nơi ở của thập đại ác nhân, hơn nữa còn phải giao ra sở học võ công…”

“Bởi vì, ngươi là Huyết Phách.”

Thanh âm lãnh khốc tới cực điểm vang vọng trong lòng tựa như bảy năm trước.

Sau khi được La Sát cứu về, y không có cách nào nhớ được chi tiết hơn hai mươi ngày bị tra tấn lăng nhục đó, hồi ức giống như bị một tầng sương mù dày đặc bịt kín, làm thế nào cũng không thể nhìn được rõ ràng.

Y đã dùng độc dược gϊếŧ chết toàn bộ người trong biệt viện cũng là La Sát nói cho y biết, còn y thậm chí một chút ấn tượng đều không có.

Không gian trống rỗng mơ hồ phảng phất mộng cảnh trong trí nhớ, thân thể âm ỉ đau đớn bất giác thân mật đυ.ng vào gương mặt Tiểu Long đang làm nũng, như thế này, chân thực hơn nhiều.

Qua nhiều năm như vậy, y vẫn không hiểu được, đến cùng tại sao lại biến thành như vậy. Muốn biết nơi ẩn thân của thập đại ác nhân hoặc võ công tâm pháp, chẳng lẽ không thể trực tiếp hỏi y được hay sao? Hay là, ngay từ những rung động ban đầu, toàn bộ đều là âm mưu…

Thực buồn cười, hạnh phúc duy nhất trong đời lại xây đắp bằng sự giả dối.

“Có lẽ khi đó ta bị điên rồi.” Cười khẽ, rõ ràng là vô tâm cười nhạo, nhưng nghe ra lại giống như thút thít nỉ non, giống như bất lực tuyệt vọng.

Huyết Phách không chú ý tới, nhưng Vân Phi thì vô cùng mẫn cảm lập tức đã nhận ra người bên cạnh bất thường, bởi vậy không tự chủ được mà ôm lấy vai y, cẩn thận như đối với thứ bảo vật trân quý dễ vỡ, nhẹ nhàng ôm y vào lòng.

Hành động này vô cùng càn rỡ, nếu như một giây sau bị Huyết Phách đánh chết, hắn cũng không thể nói gì hơn.

Thanh âm của Huyết Phách ngưng bặt, căn bản không nghĩ tới Vân Phi sẽ có hành động như thế, trong nháy mắt cảm thấy ngạc nhiên cùng không vui.

Nhưng đó là một động tác rất chần chờ lại vô cùng ôn nhu, gần sát đến mức có thể nghe thấy tiếng trái tim hắn đập thình thịch trong l*иg ngực, nói hắn mạo phạm chẳng bằng nói hắn đánh cược cả tính mạng để an ủi y đi.

Quả nhiên là đồ ngốc, biết rõ có thể bị gϊếŧ còn dám làm như vậy.

Im lặng thở dài, bàn tay sau lưng chậm rãi buông lỏng, Huyết Phách nhẹ nhàng giãy ra khỏi vòng ôm kia.

Y cự tuyệt tiếp nhận loại ôn nhu này.

Đôi đồng tử huyết hồng nghiêm túc nhìn chăm chú vào lam mâu ôn nhu mà đau thương, Huyết Phách dương lên một mạt tiếu dung trong trẻo yếu ớt như có như không.

“Không được tin tưởng bất luận kẻ nào, nếu thực sự muốn được yêu, cũng đừng tìm người trong võ lâm, đến Tây Vực đi, chỉ có đồng loại mới không bài xích đồng loại.”

“Chủ nhân…” Vân Phi hoang mang nhíu màu, mơ hồ có chút bất an.

Hắn nghe ra trong thanh âm của Huyết Phách có rất nhiều tâm tình chưa từng có bao giờ, tuy đã sớm quen Huyết Phách phản phúc vô thường, nhưng tình huống biến đổi như vậy khiến cho hắn không biết nên làm thế nào mới phải.

Nhưng Huyết Phách không cho hắn nhiều thời gian suy nghĩ, ôn nhu lạ lẫm tức thì trôi qua, chớp mắt một cái lại trở về tiếu dung cao ngạo lạnh lùng, nhanh đến cơ hồ như chưa từng có chút biến đổi nào.

“Đừng suy nghĩ quá nhiều, Vân Phi, ngươi chỉ cần nghe theo ta là đủ rồi.”

Nói xong, y đứng dậy rời đi, vừa bước hai bước thì quay lại.

Thân thể mảnh mai hiên ngang mà đứng, y bào rộng thùng thình bị gió thổi tung, thoạt nhìn vô cùng yếu đuối nhưng lại có một loại khí thế quyết nhiên. Huyết hồng trường phát phiêu tán trong gió che khuất thần tình của y, thế nhưng đôi mắt đỏ thẫm mang theo sắc bén xuyên thấu nhân tâm cùng quyết tuyệt thâm sâu dừng trên người Vân Phi, khiến cho hắn cảm thấy như có một thứ áp lực vô hình đang đè ép.

* quyết nhiên: kiên quyết, dứt khoát, kiên định.

Thấy Huyết Phách biểu hiện như thế, Vân Phi cũng chỉ còn lại một con đường để lựa chọn.

“Ta… ta hiểu rồi.”

Hài lòng nở nụ cười, Huyết Phách lấy trong ngực ra một phong thư giao cho Vân Phi.

“Ta quyết định đem thắng bại cuối cùng đặt vào tay ngươi.”

“Cái…”

“Cầm phong thư này, dùng thời gian nhanh nhất chạy đến phía bắc Lang thành, tìm một người gọi là Mộng Trường Ca, hắn chính là con bài tẩy của ta.” Huyết Phách mỉm cười nhét lá thư vào tay Vân Phi.

Vân Phi ngơ ngác nhìn Huyết Phách, sau nửa ngày mới hoàn hồn khẽ gọi:

“Chủ nhân, nhiệm vụ này quá lớn, năng lực của ta không có cách nào trong thời gian ngắn nhất đi đến Lang thành!”

“Nhưng ta chỉ có thể tin tưởng một mình ngươi.”

Một câu nói vân đạm phong khinh đánh tan toàn bộ phản bác của Vân Phi.

“Đừng để ta thất vọng, Vân Phi.”

Ngạo nghễ mà lạnh lùng hạ mệnh, đây chính là bộ dáng của chủ nhân mà Vân Phi đã quen thuộc.

“Cẩn tuân sở nguyện của người. Chủ nhân, ta dù phải chết cũng sẽ đem thư giao tận tay Mộng Trường Ca.”

Người bình thường nghe thấy thuộc hạ nói như vậy có lẽ sẽ rất cảm động, nếu là ngày thường Huyết Phách nghe hắn nói như vậy cũng sẽ không có ý kiến gì, nhưng lần này y lại tức giận lấy ra một bình dược ném cho hắn, một cú ném này ẩn chứa ba phần nội lực khiến hắn bị đẩy lui hai ba bước.

“Chết rồi còn đem thư giao được cho người nào? Ăn dược vào rồi về phòng luyện công hấp thu dược hiệu, sáng mai liền lập tức lên đường, nhớ kỹ phải nhuộm tóc đen, lúc xuất phát cũng không cần báo với ta, muốn gặp lại ta thì phải còn sống trở về cho ta.”

Tức giận trách mắng lại ẩn giấu quan tâm trong lời nói.

Nói thật ra, thái độ phản phúc vô thường thế này của y không phải là lần đầu tiên, nhưng Vân Phi thật sự đã bị y làm cho hoang mang vô cùng, lại chỉ có thể lựa chọn nghe lệnh hành sự.

Kiên định gật đầu, hắn xoay người ly khai.

Đột nhiên, sau lưng truyền đến tiếng cười khẽ của Huyết Phách:

“Màu tóc của ngươi thật giống ánh trăng… Nhuộm đen đi thật đáng tiếc.”

Lần đầu tiên nghe được từ trong miệng Huyết Phách một câu khen ngợi thuần túy, không mang theo bất kỳ ý vị nào, Vân Phi kinh ngạc xoay người, Huyết Phách cũng đã mở cửa vào phòng.

Một tia bất an giống như viên đá rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, dần dần khuếch tán trong đáy lòng, Vân Phi đứng bất động tại chỗ, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã đóng chặt, đôi chân không cách nào di chuyển.

Qua một hồi lâu, cánh cửa một lần nữa mở ra, hắn hơi sững sờ, theo phản xạ muốn tiến lên chờ chủ nhân phân phó, liền nhìn thấy Huyết Phách y phục lộn xộn, híp mắt ngoắc ngoắc tay về phía hắn.

Bình thường nếu Huyết Phách híp mắt nhìn hắn, hơn phân nửa nguyên nhân chính là hắn đã làm sai điều gì đó…

Chậm nửa nhịp mới phát hiện ra mình tựa hồ đã nhìn chằm chằm vào cửa phòng quá lâu, lâu đến mức dường như đã chậm trễ mệnh lệnh của Huyết Phách, Vân Phi rốt cuộc cảm giác được nguy cơ đại họa lâm đầu, mồ hôi lạnh không ngừng chảy dọc thái dương.

“Muốn tham gia thì tiến vào a!” Thanh âm tà nịnh dùng công phu thiên lý truyền âm trực tiếp rơi vào tai hắn, trong giọng nói mang theo dày đặc uy hϊếp cùng trêu chọc, trong nháy mắt khiến cho da đầu hắn run lên, sau lưng phát lạnh.

Theo trực giác lắc đầu, Vân Phi bối rối lui về sau hai bước, vội vàng thi lễ, xoay người chạy chối chết, sợ chậm một giây thôi Huyết Phách sẽ đem hắn áp lên giường.

Nhìn hắn khó nén hốt hoảng thi triển khinh công nhanh hơn so với bình thường trở về phòng, Huyết Phách im lặng thở dài.

Là do cá tính của y quá cường thế sao? Như thế nào mà Vân Phi theo y lâu như thế vẫn bị dọa đến là thú vị như vậy… Hết lần này tới lần khác thị tòng trung thành tận tâm bên cạnh y lại không hề có thiên phú võ học, cố gắng nỗ lực cũng đã muộn, bình thường theo y bôn tẩu khắp trời nam đất bắc cũng không có thời gian luyện công, những năm này cho dù y tìm bao nhiêu bí kíp võ học cao thâm cho hắn luyện, còn ném cho hắn vô số đan dược thượng đẳng gia tăng thể chất cùng nội lực, hiệu quả cũng chỉ có thể miễn cưỡng tạm được. Cho dù y quyết tâm bắt buộc Vân Phi học thi độc hạ cổ, kết quả cũng là bởi vì hắn không đành lòng ra tay độc ác mà bỏ lỡ cơ hội tốt…

Tóm lại chính là võ công của Vân Phi thật sự không tốt, giang hồ quần ẩu bình thường còn có thể đυ.c nước béo cò tự bảo vệ mình, nhưng nếu không may gặp phải cao thủ thực sự thì chỉ còn nước ném vũ khí đầu hàng.

Đường đường đồ đệ của thập đại ác nhân – Huyết Phách, minh chủ Huyết Ma Tôn của tà đạo liên minh vậy mà thủ hạ tâm phúc luôn theo bên mình lại là cái dạng này thật sự làm cho y đau đầu. Lời quát mắng đến bên môi chỉ còn lại là tiếng thở dài.

Y đã không còn sức lực và tâm tư để quan tâm đến người khác, cũng không muốn bỏ ra quá nhiều nỗ lực nữa, bởi vì kế hoạch báo thù quá lớn đã hao tổn phần lớn tâm thần của y, chút ít thần chí dư lại thì lại mờ mịt lưỡng lự giữa quá khứ và hiện tại, cho nên đến cuối cùng Vân Phi sống hay chết kỳ thật không phải trọng điểm y để ý đến.

Mặc dù như thế nhưng y vẫn nhớ, hiện tại vẫn đang có y là chỗ dựa vững chắc, Vân Phi miễn cưỡng vẫn có thể bình yên vô sự, bởi vì khi nắm đấm không bằng ai, chỗ dựa vẫn rất có tác dụng. Thế nhưng, nếu như sau này không có y bảo hộ, Vân Phi phải làm sao đây?

Thời điểm kết thúc kế hoạch càng lúc càng đến gần, vấn đề này vẫn cứ luẩn quẩn mãi trong lòng y, tuy rằng không có gì đáng ngại, nhưng đôi lúc phân thần lại nghĩ tới.

Buồn rầu đỡ lấy trán, Huyết Phách một mình suy tư nửa ngày, biểu cảm từ lo lắng bất đắc dĩ, đến mờ mịt trống rỗng, lại dần dần trở lên điên cuồng tàn nhẫn. Cặp huyết sắc hồng đồng vừa rồi còn buồn rầu khổ não bỗng chốc bị phủ kín một tầng sương mù đặc.

Cuối cùng, một nụ cười lãnh khốc xuất hiện trên đôi môi đỏ mọng xinh đẹp, y vui sướиɠ than nhẹ:

“Đã như vậy thì cứ đem tất cả những kẻ uy hϊếp hắn gϊếŧ chết đi! Cân nhắc nhiều như vậy làm gì? Tiểu Long, chúng ta phải cố gắng nữa a.”

Lời nói không chút nhân tính ra khỏi miệng, nụ cười trên mặt Huyết Phách càng thêm trong trẻo hồn nhiên, nhìn không ra bất luận chút tạp chất hay tâm tình tiêu cực nào, bởi vì đối với y lúc này mà nói làm như vậy đương nhiên cũng không phải chuyện gì quá ghê gớm nữa rồi.

Cửu Thiên cổ đỏ sẫm màu máu tiếp tục dùng ánh mắt lạnh như băng mong ngóng mà nhìn y, nhẹ nhàng dùng lân phiến cọ cọ vào mặt y như đang đáp lại.

Sau khi vào phòng, Huyết Phách cũng không đυ.ng vào Trác Lạc Vũ toàn thân trần trụi đang nằm ngửa trên giường, hai cổ tay bị trói vào đầu giường, đôi mắt thì bị dây lưng bịt lại, ngược lại ngồi xuống cạnh bàn, ăn một chút điểm tâm Vân Phi đã chuẩn bị sẵn, y đã không ăn gì rất lâu rồi.

Mặc dù ăn uống không có khẩu vị, nhưng y vẫn cần bồi bổ thể lực, vì vậy đành miễn cướng nuốt xuống vài món điểm tâm ngọt.

Ánh mắt trầm tĩnh ẩn giấu bên trong vô số tình tự phức tạp lẳng lặng dò xét vết thương trên người Trác Lạc Vũ, cho dù Vân Phi đã giúp hắn tẩy rửa qua, nhưng bộ dạng vẫn như trước vô cùng thê thảm.

Da chóc thịt bong, những nơi bị bàn ủi thiêu đốt để lại vết bỏng lở loét, toàn thân chằng chịt vết thương tàn khốc, nhiều đến mức mắt thường không nhìn ra được chỗ nào còn lành lặn.

Không ai có thể dưới loại tra tấn tàn độc này mà không biến sắc, hắn đương nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng mặc kệ những kẻ kia có lăng nhục hắn như thế nào, hắn cũng không để ý, chỉ tiếp tục dùng ánh mắt bình tĩnh không chút gợn sóng, lại tràn ngập trào phúng mà nhìn y.

Lúc đầu, thái độ kɧıêυ ҡɧí©ɧ đó chỉ thêm chọc giận kẻ thi hình, khiến kẻ kia mỗi lần xuống tay càng thêm tàn độc dốc sức, nhưng về sau, y đoán nếu như không phải uy hϊếp của y khiến cho đám thủ hạ sợ hãi thì đã không có người nào còn muốn tra hỏi tiếp nữa. Biểu hiện của người bị tra tấn quá mức dị thường, không chịu khuất phục cũng không hề sợ hãi thậm chí thái độ còn rất hờ hững, người hành hình ngược lại sẽ cảm thấy vô cùng bất an, bởi vì tâm thế của kẻ chiếm ưu thế đã dần dần bị đập vỡ nát.

Về phần nguyên nhân, y hiểu rất rõ. Mặc kệ thân thể đau đớn thế nào cũng không sao cả, vì vậy mà hờ hững, ngược lại chứng kiến những kẻ kia lo lắng mất phương hướng, thật buồn cười, vì vậy trào phúng… Nhưng mà, vì cái gì ánh mắt như vậy lại xuất hiện trên người hắn?

Y đã gϊếŧ phụ thân hắn, đã gϊếŧ huynh đệ cùng rất nhiều gia phó, hảo hữu của hắn, theo phản ứng bình thường hẳn là hắn phải hận y đến thấu xương mà không phải là thái độ lạnh lùng không đếm xỉa đến như vậy…

Ánh mắt hắn thật đáng ghét, bất kể là nhiệt tình hay lạnh lùng, đều khiến cho tâm y rối loạn.

Dứt khoát đem đôi mắt của hắn móc ra đi!

Đột nhiên một ý niệm điên cuồng không khống chế được vọt lên, nhưng ngay lập tức lại bị một loại tâm tình đồng dạng không cách nào giải thích khác đè ép xuống.

Khẽ cắn môi dưới, Huyết Phách nghiêng đầu suy nghĩ một chút, vẫn là trước tiên ném ý nghĩ kia sang một bên đã.

Muốn tra tấn một người, có quá nhiều phương pháp, nếu đào cặp mắt của hắn ra, không phải là ngược lại thừa nhận y đang sợ hãi ánh mắt của hắn sao?!

Cầm bình rượu trên bàn lên, chầm chậm đi đến bên giường, cúi đầu nhìn người đang nằm ở đó không biết là vẫn hôn mê hay là đã tỉnh, dùng răng giật mở nắp bình, đem rượu ngon Vân Phi đặc biệt chuẩn bị cho y cứ như vậy xối lên l*иg ngực chồng chất vết thương của hắn.

“…!”

Rượu mạnh mang đến đau đớn kịch liệt khiến cho Trác Lạc Vũ không có cách nào bật ra tiếng rêи ɾỉ, tra tấn mấy ngày liền làm cho hắn ngay cả khí lực để giãy giụa cũng không có, chỉ có một tầng mồ hôi lạnh phủ trên da thịt và cơ bắp đột nhiên căng cứng cho thấy hắn đang rất thống khổ.

Hắn đã tỉnh. Huyết Phách liếʍ liếʍ môi, hài lòng nở nụ cười.

Đầu ngón tay miết dọc theo miệng vết thương, cảm giác này tuyệt đối không có một chút kɧıêυ ҡɧí©ɧ kɧoáı ©ảʍ nào, ngược lại chỉ càng làm cho đau đớn thêm dữ dội.

Trác Lạc Vũ toàn thân cứng ngắc, hai mắt bị bịt kín không thể nhìn thấy, chợt nhớ tới lời nói của Huyết Phách dưới địa lao khiến cho động tác vuốt ve càn rỡ trên thân thể ngoại trừ đau đớn còn mang đến cho hắn một loại cảm giác nhục nhã cũng bất an.

Nếu như đau đớn có thế khiến hắn tỉnh táo một chút thì cảm giác xé rách da thịt do rượu mạnh không ngừng mang đến ngược lại khiến cho thần trí của hắn thanh tỉnh đến không thể thanh tỉnh hơn.

Khi người kia ác ý dùng móng tay quét qua miệng vết thương trên bụng dưới, rồi sau đó bất ngờ chụp lấy vật nam tính ở giữa hai chân, tuy rằng hắn đã nỗ lực áp chế tiếng rêи ɾỉ, không muốn cho người thi hành được thỏa mãn nhưng vẫn không nhịn được mà kinh ngạc thở dốc, cảm giác khuất nhục lập tức vọt lên.

Huyết Phách nở nụ cười, thứ cực hình tốt nhất, cũng không nhất định phải đau đớn a.

Y biết rõ những nơi mẫn cảm trên người hắn, cũng biết hắn thích được vuốt ve như thế nào…

Năm ngón tay linh hoạt dùng lực đạo vừa phải vuốt ve trong lòng bàn tay của hắn, lập tức cảm giác được hô hấp của Trác Lạc Vũ trở lên rối loạn.

Khẽ lắc lắc vai phải, muốn cho Cửu Thiên cổ rời khỏi bả vai y, bởi vì lo lắng lão yêu kia sẽ tùy tiện phun khói độc, không cẩn thận sẽ đem Trác Lạc Vũ độc chết.

Sủng vật thông minh, hiểu ý, rất nhanh trườn khỏi vai Huyết Phách, nhảy lên rèm che cạnh giường thủ hộ chủ nhân.

Cùng Huyết Phách tâm ý tương thông cho nên đương nhiên nó cũng rõ ràng Huyết Phách cần nó bảo hộ.

Huyết Phách bò lên giường, không che giấu hành động, để mặc cho y phục rộng thùng thình mơn trớn trên thân thể trần trụi của Trác Lạc Vũ, không ngoài ý muốn trông thấy dây đai lưng che hơn phân nửa khuôn mặt hắn có chút nhăn nhúm.

Vặn bung hai chân của hắn ra, cảm giác được một cỗ lực đạo chống cự, tiện tay điểm huyệt đạo bên hông hắn, thành công đánh tan giãy giụa của người bên dưới, dễ dàng đặt mình vào giữa hai chân hắn.

Nhìn thấy bên giường đặt mấy cái bình nhỏ, Huyết Phách nhíu mày, cầm lên nhìn nhìn, biết được trong bình là thứ gì, cười không ra tiếng.

Nói cho cùng thì Vân Phi cũng đã từng ở thanh lâu, tuy rằng vừa bị bán đi vài ngày, còn chưa có cơ hội tiếp khách đã bị y mang đi, nhưng kiến thức nên có cũng học được không ít a.

Đem hương du mùi vị đặc biệt trong bình đổ vào giữa hai chân hắn, chất lỏng lạnh buốt thuận thế chảy xuôi đến bí huyệt thâm sâu.

hương du: dầu có mùi thơm.

Tuy rằng vẫn luôn nỗ lực không để ý đến tư thế hai chân mở lớn đầy khuất nhục, tự nói với mình đừng làm ra phản ứng gì khiến cho đối phương vừa lòng, nhưng đến khi chất lỏng lạnh buốt kia theo ngón tay đâm vào trong cơ thể, Trác Lạc Vũ cau chặt lông mày, ở sâu trong yết hầu run rẩy mơ hồ phát ra tiếng rêи ɾỉ.

Nội lực bị phong bế khiến hắn không cách nào tự giải bỏ huyệt đạo bên hông, cũng vô pháp chống cự sự xâm phạm kia, chỉ có thể nghiêng đầu sang một bên, dùng ý chí bắt buộc bản thân không để ý đến cảm giác đau đớn cùng khuất nhục do dị vật đem đến.

Không phải không nghĩ tới dùng tự sát để bảo toàn danh tiết cùng tôn nghiêm, nhưng hắn vẫn không thể chết, còn có một việc hắn phải hoàn thành… Cái gì cũng có thể không cần, nhục nhã như vậy cũng phải nhẫn nhịn, trước khi tự tay gϊếŧ chết Huyết Phách, hắn không thể chết được!

Thù gϊếŧ cha không đội trời chung, lúc trước là hắn tự nguyện bị trục xuất khỏi gia môn, mang tiếng là nghiệt tử bất hiếu, thì bây giờ cũng phải báo thù cho phụ thân đã qua đời. Trừ việc đó ra, những thứ khác đều không quan trọng, chỉ cần đâm một kiếm vào ngực Huyết Phách, cho dù bị Cửu Thiên cổ kéo xuống hoàng tuyền cũng không sao cả, bởi vì đó cũng là cái giá mà hắn nên trả.

Yêu lầm người, hận lầm người, đưa ra quyết định sai lầm, khiến cho không ít người vì hắn mà phải trả giá đại giới… Cho dù thế nhân đề cao hắn, ca ngợi hắn nhưng rốt cuộc hắn vẫn chỉ là một kẻ tội nhân gánh trên lưng vô số mạng người mà thôi.

Đã như vậy, tất cả thống khổ cùng sỉ nhục này là hắn đáng phải chịu, không đúng sao…

Chậm rãi nắm chặt hai tay đã đau đớn đến không còn cảm giác, cố gắng phân tán lực chú ý đối với ngón tay đang loạn lộng trong người mình, nhưng thân dưới đau đớn xé rách vẫn khiến cho hắn không kêu nổi thành lời.

Chú ý tới động tác của hắn, Huyết Phách rút ngón tay về, cầm lấy một cái bình thô nhám ở bên cạnh chậm rãi nhét vào cúc huyệt của hắn.

“A…”

Dị vật cứng rắn lạnh buốt khiến cho cửa huyệt bị kéo căng không ngừng co rút, loại đau đớn này Trác Lạc Vũ còn có thể cực lực nhẫn nại được, nhưng mà cảm giác hương du trong bình liên tục chảy vào trong cơ thể lại khiến cho hắn run lên, nhịn không được phát ra tiếng rêи ɾỉ.

Lấy tay xoay tròn thân bình, Huyết Phách cúi đầu ngậm lấy nam tính của hắn, đầu lưỡi linh hoạt quấn lấy đỉnh đầu cực kỳ mẫn cảm.

“Không…” Thanh âm phản đối khàn khàn suy yếu, so với thống khổ hay nhục nhã, Trác Lạc Vũ sau cùng không thể chịu được chính là bản thân vậy mà còn có thể tìm được kɧoáı ©ảʍ từ bên trong.

Không? Hắn không phải rất thích như vậy sao? Trước kia chỉ cần y dùng động tác như vậy kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn, hắn sẽ rất hưng phấn, thậm chí đẩy nhanh tốc độ lên gấp đôi.

Bên tai nghe thấy tiếng rêи ɾỉ kháng cự dần dần trở lên gấp rút, trong tiếng thở dốc khàn khàn có chứa chán ghét cùng ảo não không cách nào tha thứ cho bản thân, Huyết Phách nhắm mắt lại, đem hết thảy suy nghĩ giấu trong đáy mắt, chuyên tâm liếʍ mυ'ŧ nam tính đang dần cứng rắn trong miệng.

“Phượng Nhi, tặng cho ngươi.”

Dưới ánh lửa lưu chuyển, một chuỗi huyết ngọc thủ trạc trong suốt sáng bóng đưa đến trước mặt y. Hoa văn trạm trổ tỉ mỉ cùng màu sắc long lanh cho thấy giá trị của chuỗi ngọc này không hề nhỏ, cho dù là người trong ngũ đại thế gia, muốn có được nó sợ là cũng tốn không ít công phu đi.

Lôi Minh Phượng dè dặt thử đeo lên cổ tay phải, y có thói xấu thường làm vỡ đồ vật, lần đầu tiên sinh ra một loại tâm tính che chở, sợ đυ.ng vỡ nó.

“Ngươi mỗi ngày đều chạy ra ngoài, là vì cái này?”

“Hả?” Thanh niên bị hỏi cười cười, nụ cười vốn luôn tự tin nhiều thêm một chút xấu hổ, “Bởi vì đối phương không phải rất muốn bán cho nên đối phó với hắn cần chút công phu.”

Lôi Minh Phượng không nói gì, nhưng y biết rõ Trác Lạc Vũ vì có được chiếc vòng tay này mà phải hạ mình cúi đầu.

Từ nhỏ đến lớn đều là bậc thiên chi kiêu tử, vì lễ vật này mà lần đầu tiên vứt bỏ tư thái kiêu ngạo, đi theo thương lượng mua bán với một tên quý tộc hết thời, còn bỏ ra vài ngày, thậm chí đem vốn liếng của riêng tiêu xài hơn phân nửa. Nguyên bản y chỉ bất mãn hắn ngày nào cũng ra ngoài lại không chịu nói rõ ràng rốt cục đi làm gì, nhưng hiện tại y đã biết hắn vì cái gì không chịu nói rồi.

Người có lòng tự trọng cao như hắn, nhất định không hy vọng y biết được hắn phải cúi đầu trước kẻ khác để có được lễ vật này…

Đồ ngốc, nếu như y nói y hạ độc chết cả nhà hắn thì hắn có thể tiếp thu hay không?

Cho dù ý thức đối với hành động như vậy của hắn có chút không cho là đúng, nhưng không thể phủ nhận phần tâm ý này khiến cho l*иg ngực của y có chút ê ẩm.

Lần đầu tiên có người nguyện ý vì y mà làm đến mức này!

“Không vui sao?” Y trầm mặc tựa hồ làm cho Trác Lạc Vũ có chút bất an, “Nếu đeo không quen thì lấy xuống đi.”

“Không được, đây là của ta rồi, tuyệt đôi không lấy xuống.” Đẩy tay hắn ra, Lôi Minh Phượng liếʍ liếʍ môi, khuôn mặt trắng nõn phiếm hồng, chủ động vươn đầu lưỡi liếʍ cắn môi hắn, giữa nụ hôn sâu bàn tay ranh mãnh lần đến giữa hai chân, cởi bỏ thắt lưng, cầm lấy thứ mềm mại của hắn.

“Phượng Nhi?” Trác Lạc Vũ ôm y, liếʍ đi vết máu trên cánh môi y, thanh âm khàn khàn bởi vì động tác của y mà có chút phập phồng.

“Ta rất thích, Lạc Vũ.” Há miệng khẽ cắn đầu lưỡi của hắn, sau đó ngồi xuống, thăm dò liếʍ liếʍ lên thứ nửa quen thuộc nửa lạ lẫm nơi hạ thân hắn.

“Ân…” Tiếng rêи ɾỉ của Trác Lạc Vũ vô cùng rõ ràng cho thấy hắn đang rất thoải mái.

Hiện tại đã biết rõ làm thế nào để cám ơn hắn, hơn nữa khiến cho Trác Lạc Vũ hưng phấn không khống chế được chính là chuyện y thích thú nhất, sao có thể bỏ lỡ cơ hội này chứ?

Đôi đồng tử huyết sắc tràn ngập hứng thú dạt dào, không chút do dự đem phân thân trướng lớn ngậm vào trong miệng, dùng hết toàn lực lấy lòng hắn.

Nếu như cảm động cùng kí©ɧ ŧìиɧ không nói lên lời, hãy dùng hành động để thể hiện đi…

Người yêu y nhất trên đời cũng là người y yêu nhất, nếu như vì người này mà hạ mình dùng miệng lưỡi lấy lòng hắn, thật sự một chút cũng không thấy khó khăn.

Nghe thấy tiếng thở dốc dồn dập cùng những tiếng rêи ɾỉ đứt đoạn, y nở nụ cười, ngăn lại động tác muốn kéo y lên giường của Trác Lạc Vũ, đầu lưỡi linh hoạt khẽ ép chặt, giống như trước đây hắn đã từng làm với y.

Phát hiện y không có ý định ngừng lại, Trác Lạc Vũ cũng không muốn ngăn y lại nữa, ngược lại đè đầu y xuống, nhẹ nhàng di chuyển ma sát phân thân trong miệng y.

Dịch thể nóng bỏng phun vào trong miệng, Lôi Minh Phượng thưởng thức mùi vị thuộc về hắn, ngoài ý muốn cảm giác được bản thân vậy mà cũng rất hưng phấn.

Đối với thói quen nuốt độc cổ của y mà nói, loại mùi vị nam tính này hoàn toàn không khó tiếp nhận, vì vậy y không những đem toàn bộ dịch thể trong miệng nuốt vào mà còn rất tự nhiên vươn đầu lưỡi liếʍ luôn một chút dính trên bàn tay, hành động này ngoài ý muốn khiến cho Trác Lạc Vũ thẹn đỏ mặt, vội vàng ngăn y lại.

“Phượng Nhi, nhổ ra, đừng nuốt xuống!”

“Mùi vị hoàn hảo… A… Sao lại hôn ta? Như vậy chẳng phải ngươi cũng nuốt…” Nuốt vào dịch thể của chính mình kỳ quái lắm đấy! Lôi Minh Phượng hoang mang để mặc cho Trác Lạc Vũ đem y áp xuống giường, nhanh chóng cởi bỏ y phục của y.

“Con người ta rất coi trọng sự công bằng.”

Mở to mắt nhìn nam nhân đang không ngừng gặm cắn cần cổ mình, Lôi Minh Phượng nháy mắt mấy cái, bỗng nhiên bật cười.

“Lạc Vũ, ngươi đỏ mặt sao?”

“… Câm miệng, Phượng Nhi!” Nam nhân xấu hổ, nghiến răng lẩm bẩm.

Sau đó… không cần nói tiếp nữa a…

—–