Cữu Tình Như Hỏa

Chương 4

Giang Kiêu Long lo lắng thúc giục, xe phi như bay đến trước cửa nhà họ Giang.

Thấy nam nhân luống cuống tay chân cởi dây an toàn, Kỷ Tử Hạo không khỏi cảm thấy buồn cười, “Cậu, cậu gấp cái gì, bây giờ còn sớm a!”

“Còn sớm? Bây quên quy củ của nhà họ Giang chúng ta rồi sao? Ngày sinh nhật của ba, mặc kệ chúng ta bận rộn thế nào, đều phải về nhà tự mình phụ giúp, tổng vệ sinh.

Nếu cậu không nhanh lên một chút, sẽ bị mấy dì bây ăn tươi nuốt sống cho coi.”

“Yên tâm, có cháu ở đây, sẽ không để cậu bị các dì chửi đâu.”

“Cáp, có mà tại vì có thêm bây, ông mới càng bị chửi thảm hại hơn.” Giang Kiêu Long bất đắc dĩ đảo cặp mắt trắng dã.

Tên tiểu tử này từ nhỏ đã là báu vật quý giá của toàn gia đình. Chỉ cần một ngọn gió thổi cỏ lay là cũng làm cả nhà họ Giang lẫn nhà họ Kỷ trở mình lo lắng. Hết lần này tới lần khác, cái tên tiểu tử này từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn là đã dán chặt không tha, nếu như hắn có hơi không nghe theo, chắc chắn là sẽ có cơ hội bị toàn bộ gia đình đánh đến chết luôn.

Đã qua nhiều năm như vậy, hắn thực sự là vẫn không có cách nào khác cả. Ai, hắn

Giang Kiêu Long nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất như thế nào lại xui xẻo thua trong tay tên tiểu quỷ này chứ?

Thấy nam nhân đột nhiên thở dài thật to, Kỷ Tử Hạo cười cười nhìn hắn, “Cậu, trong lòng cậu đang lén chửi cháu phải không?”

“Đúng thì thế nào?” Giang Kiêu Long tức giận trừng mắt nhìn hắn.

“Để cậu út thân yêu của cháu nguôi giận, cháu nguyện dâng lên cho cậu thân thể thanh xuân này…”

Mắt thấy trong mắt tên tiểu tử kia lại lần thứ hai dấy lên dục hỏa quen thuộc, “Trư ca” chủy* sẽ dựng đứng lên, Giang Kiêu Long sợ đến nhanh vươn tay che ánh mắt của hắn ——

“Ngừng lại! Ông đánh chết mày bây giờ!”

Ngay đúng lúc Giang Kiêu Long “anh dũng chống trả” thì…

“Hay lắm, bị ta bắt quả tang tại chỗ rồi!” Cửa xe bật mạnh ra, chị hai Giang Mỹ Tuệ tha đệ đệ ra ngoài xe, còn thưởng cho hắn một cú lật người mạnh bạo “Mày, cái tên tiểu tử này, đúng là gan to bằng trời mà, tiểu Hạo nhu nhược như thế, vậy mà mày dám khi dễ hắn sao?”

Nhu nhược? Cái tên tiểu tử này ngày hôm qua còn hành mình cả một buổi tối, thân thể lì như trâu, hắn nhu nhược chỗ nào?

Ô…chị hai, con mắt của bà bị quạ mổ mất rồi!

“Dì hai à, đừng trách cậu, cậu ấy đưa con về đấy!” Kỷ Tử Hạo đi ra khỏi xe, cười cười nói.

“Tiểu Hạo, thế nào không gặp vài ngày, con lại đẹp ra thế này?” Giang Mỹ Tuệ hai mắt nheo nheo nham hiểm, ánh mắt mê mệt dường như nhào tới đối tượng là cháu trai kim hoàn tuấn mỹ của mình, y như vòi bạch tuột cứ giữ chặt không tha.

Tuy rằng từ nhỏ đã biết người dì này ra sao, Kỷ Tử Hạo cũng không nhịn được cười khổ một chút “Dì hai à, dì cũng đến rồi. Chúng ta mau vào đi thôi, ông ngoại chắc là đang chờ chúng ta đấy!”

“Được được, đến rồi thì đi vào chứ!”

Giang Mỹ Tuệ không cam lòng cất bước “Mẹ con với mấy dì đã chờ con từ sớm rồi, chúng ta vào đi thôi.”

Hoàn toàn xem em trai mình như người tàng hình trong suốt, Giang Mỹ Tuệ cứ thế kéo cháu trai thẳng vào trong phòng.

“Cậu, đi thôi!” Kỷ Tử Hạo cười hướng nam nhân vươn tay.

“Không cần! Ông đây cũng tự đi được.” Cũng không biết vì sao, mỗi lần thấy thiếu niên bị nữ nhân cuốn lấy, trong ngực hắn lại vụt lên một ngọn lửa vô danh.

“Giang Kiêu Long, mày muốn chết à? Đối với tiểu Hạo, nói chuyện phải đàng hoàng chút chứ!” Giang Mỹ Tuệ nghe vậy thiếu chút nữa nổi khùng xông tới chỉnh lại lời ăn tiếng nói của thằng em.

“Dì hai à, dì đừng quát cậu mà. Cậu tức giận như vậy, đại khái là vì cái mông vẫn còn đang đau.” Kỷ Tử Hạo làm bộ chăm sóc cái mông tiều tụy của nam nhân.

A a a! Câm miệng ngay cho ông! Giang Kiêu Long nghe vậy hận không thể xông tới bóp chết cái miệng rộng kia đi.

“Cái mông đau? Thế nào, bộ bị trĩ sao?” Giang Mỹ Tuệ vừa bước vào phòng vừa nhíu mày, “Tiểu Long, chị cho mày danh thiếp, ngày mai phải đi bác sĩ khám bệnh ấy đi biết không? Chị được một người đồng nghiệp chỉ cho chỗ này chữa trĩ rất tốt.”

“Em không có.” Giang Kiêu Long xấu hổ và giận dữ rống to một tiếng.

“Ai nha, Tiểu Long, xấu hổ cái gì a? Không làm chuyện gì có lỗi với đông tây sao phải lo mất mặt chứ!” Chị cả Giang Mỹ Cầm trêu chọc nói “Ngày mai nên đi xem bác sĩ đi.”

“Em chết cũng không đi.” Giang Kiêu Long nắm chặt nắm tay kêu to.

“Sợ cái gì a? Nhiều lắm là một cuộc tiểu phẩu nhỏ thôi mà. Thế nào, sợ bị bác sĩ vạch mông à?” Chị ba Giang Mỹ Lỵ vừa nói ra, một lũ đàn bà liền cười vang.

Kỷ Tử Hạo thấy nam nhân sắp sửa tức đến phát điên rồi, lập tức “tốt bụng giải vây”, “Các dì yên tâm đi, cháu sẽ coi cái mông của cậu như ở trên người cháu, cháu sẽ hảo hảo chiếu cố đến.”

“Ha ha” mấy bà nghe vậy cười một trận lớn “Tiểu Long, em xem, cháu trai đối với em thật tốt.”

Tốt cái rắm! Giang Kiêu Long thở phì phì trừng mắt nhìn thiếu niên, oán hận gạt phăng tay hắn.

“Được rồi. Đừng náo loạn nữa. Tiểu Long, em mau đi quét dọn đi, quét sạch sẽ toàn bộ nhà luôn. Mấy người bọn chị đi chợ mua chút đồ.” Chị cả Giang Mỹ Cầm ra lệnh.

“Tiểu Hạo, con đi với các dì đi.” Chị hai Giang Mỹ Tuệ hưng phấn mà chèo kéo cháu trai bảo bối của mình.

“Đúng đúng. Tiểu Hạo thích ăn gì, các dì đều mua cho hết.” Chị tư Giang Mỹ Linh cũng chạy tới kéo tay kia của hắn.

“Không được. Cháu còn phải ở lại phụ cậu quét dọn. Dù sao ngày hôm nay thân thể cậu cũng có điểm không khỏe.” Kỷ Tử Hạo xấu xa liếc mắt nhìn sang cái mông của nam nhân.

“Ai nha, tiểu Hạo thật sự là tri kỷ tốt!”

“Đúng vậy. Thực sự là một đứa nhỏ tâm địa thiện lương.”

“Một nam nhân ôn nhu chăm sóc vợ con được như tiểu Hạo của chúng ta thật không tìm đâu ra!”

Mấy người phụ nữ vây quanh thiếu niên, mỗi người một câu nhất mực tôn vinh cháu trai bảo bối lên đến trời. Giang Kiêu Long nghe được thế tức đến phát điên!

Phụ nữ mấy người thật sự là bị mù cả rồi! Cái tên này thật sự là một đứa nhỏ mặt người dạ thú.

Nếu như các người biết mười lăm tuổi nó đã cưỡиɠ ɠiαи cậu nó, gặp các người các người còn có thể khích lệ nó hay không?

Giang Kiêu Long nghiến răng nghiến lợi, quả thật hận không thể trước mặt mọi người mà kéo mặt nạ của thiếu niên xuống.

Bất quá đấy là chuyện cực kỳ mất mặt, đánh chết hắn cũng không nói nên lời.

Cực khổ không nói nên lời, nam nhân chỉ có thể oán hận đi về phía sau nhà.

Vừa nhìn thấy cậu đi, Kỷ Tử Hạo chờ cậu xuống đến phía dưới “Mẹ, các dì, mọi người có mua gì cũng đừng quên mua vịt quay cậu thích ăn nhất nha!”

“Hảo hảo, cái thằng nhóc này, từ nhỏ cái gì cũng muốn để cho cậu mày cả.” Giang Mỹ Cầm cười cười.

Kỷ Tử Hạo không phủ nhận lời mẹ nói, cười hỏi “Được rồi, ông ngoại đâu rồi?”

“Ông ngoại con từ sáng sớm đã đi may y phục rồi, ông nhìn thấy trời bắt đầu chuyển lạnh, đặc biệt định đi đặt vài cái áo khoác cho con.”

“Hay thật, con cũng mua áo khoác cho ông ngoại đây này!”

“Ai nha, tiểu Hạo nhà chúng ta thật thông minh!”

“Thời gian không còn sớm nữa, con đi giúp cậu đây!” Rất sợ mấy người phụ nữ lại nói tới nói lui không dứt, Kỷ Tử Hạo nhanh chân chạy mất.

Đi tới sau nhà, thấy nam nhân thở phì phì cầm cái chổi quét mặt đất đầy lá rụng, Kỷ Tử Hạo không khỏi mỉm cười.

“Để cháu quét cho, cậu ngồi nghỉ ngơi đi.” Thiếu niên vừa định đoạt lấy cây chổi trong tay nam nhân.

“Không cần! Bây ít giả mèo khóc chuột đi, nếu bị các dì của bây trông thấy, cậu bây chưa muốn ăn chửi.” Giang Kiêu Long tài năng một chốn bị dồn đến mức này.

Trước đây, có lần cái tên tiểu quỷ này bảo muốn giúp, bất quá hắn chỉ nhường cho tên này cầm cái khăn lau lau cái bàn, đã bị mấy bà xông vào chửi cho thối đầu, bảo hắn ngược đãi cháu trai. Thực sự là gặp phải quỷ mà, rốt cuộc là ai ngược đãi ai chứ?

“Chính mấy dì để cháu đến chỗ cậu mà. Cậu “ở đây” tối qua bị cháu ủi cho đến thiếu chút nữa là nở hoa rồi…”

Thiếu niên từ phía sau vòng tay ôm thắt lưng nam nhân, dùng hạ thân sỗ sàng chà chà vào cái mông của hắn.

Cái mông nam nhân tê rần, cúc huyệt ở giữa hai mông cư nhiên không bị gì khống chế lại đột ngột mãnh liệt co rút, giống như là cắn chặt cái gì.

Phát hiện thân thể mình phản ứng càng ngày càng quỷ dị, Giang Kiêu Long sợ đến độ vội vàng đẩy thiếu niên ra…

“Đứng xa ra một chút đi!”

Kỷ Tử Hạo đột nhiên bị đẩy một cái lảo đảo, sắc mặt không khỏi trầm xuống “Vì sao mặc kệ cháu làm thế nào, cậu đều luôn phản kháng?”

“Ông là người, đều không phải món đồ chơi, bị quấy rối đương nhiên phản kháng.”

Quay về với thực tại, tên nít ranh này chẳng qua chỉ là tuổi trẻ ham chơi, chẳng qua là tìm niềm vui trên cơ thể hắn thôi.

Thiếu niên lớn lên tốt như vậy, muốn mỹ nữ thế nào mà không có, hắn chính điều không phải nữ nhân, muốn bộ ngực không có bộ ngực, muốn thắt lưng không có thắt lưng, da thô ráp, tuổi tác thì già khằng, thật sự chả có gì đáng để yêu thích cả.

Dự kiến một ngày không xa trong tương lai, một ngày bỗng nhiên hắn ghét thân thể của nam nhân, nhất định không chút do dự một phát đá văng mình.

Chết tiệt, biến đi sớm càng tốt, để không phiền ông!

Rõ ràng là nghĩ đến chuyện giải thoát cho chính mình nhưng Giang Kiêu Long không biết vì sao đột nhiên trong lòng chua xót.

Nam nhân đột nhiên viền mắt phiếm hồng, cắn chặt môi dưới, dáng dấp đấy trong mắt thiếu niên không biết có bao nhiêu khả ái mê người.

Kỷ Tử Hạo tâm thần rung động, một tay nắm lấy nam nhân kéo vào trong lòng, cúi đầu cắn nhẹ lỗ tai của hắn…

“Cậu lộ ra biểu tình dâʍ đãиɠ như thế, là định câu dẫn cháu đấy à?”

Bước chân vào giang hồ đã lâu, Giang đại đường chủ dũng cảm uy mãnh, chỉ là vành tai bên ngoài bị thiếu niên kɧıêυ ҡɧí©ɧ đùa giỡn, thân thể liền phút chốc như nhũn ra “Ngô ân…Ai dâʍ đãиɠ chứ…Hanh ân…Không, không được liếʍ…”

“Vờ vịt…” thiếu niên ha ha cười “Cậu rõ ràng thích nhất cháu cắn cậu…Mỗi lần cháu cắn một phát là cậu sướиɠ muốn chết, nhất là ở đây này ––“

Kỷ Tử Hạo lấy tay chỉ vào chính giữa hai bên mông của nam nhân.

“Mỗi lần cháu cắn cái mông dâʍ đãиɠ của cậu, thần hồn cậu đều nhanh biến đi mất, cậu còn nhớ rõ không? Cậu út dâʍ đãиɠ à…”

“Ông…ông…” Trong đầu tự nhiên hiện ra chính là biểu hiện dâʍ đãиɠ bất kham

hôm qua, Giang Kiêu Long định phản bác nhưng tìm không ra một từ để nói, nhất thời hé ra vẻ mặt nhiều tuổi trướng đỏ bừng.

“Thế nào? Lẽ nào cậu thật sự không nhớ sao?” Kỷ Tử Hạo giả vờ kinh ngạc hỏi, “Ai, thật sự là, sao cậu hay mơ hồ thế chứ, không sao cả, để cháu trai đây hảo hảo giúp cậu khôi phục trí nhớ nha…”

“Không nên a – ngô ngô –!”

Đầu lưỡi bị chăm chú cuốn lấy, cả lưỡi đều bị mút đến tê dại, nam nhân bị thiếu niên làm cho đến mức thần hồn điên đảo, lưng quần bị tháo ra lúc nào không biết.

Đến khi cái mông mát lạnh, Giang Kiêu Long mới giật mình nhận thấy đại sự thật không ổn!

“Mày điên rồi à? Vạn nhất bị hàng xóm thấy thì làm sao bây giờ?” Cái mông của nam nhân lộ ra giữa ban ngày sáng lạn khiến hắn càng cố sức giãy dụa trong vòng tay thiếu niên.

“Yên tâm! Nhà sát vách đi du lịch nước ngoài rồi!” Kế bên nhà họ Giang chỉ duy nhất có một gia đình thôi. Kỷ Tử Hạo đương nhiên phải biết bọn họ đi hay ở thì mới dám làm càn như thế, nếu không hắn sẽ không cho bất luận kẻ nào có cơ hội nhìn cái mông khả ái yêu dấu của cậu hắn đâu.

“Sát vách không có ai, còn có người trong nhà a! Vạn nhất các chị đột nhiên trở về, mày muốn hại ông chết sao? Mau buông!”

“Không buông! Biết các dì sẽ sớm trở về thì cậu phải mau phối hợp đi, nếu không cháu sẽ thao cậu đến khi các dì về mới thôi. Cậu thân yêu à, cậu nghĩ nếu mama cùng các dì nếu như thấy thịt heo bổng của cháu cắm ở cái mông nhỏ nhắn của cậu thì sẽ nói gì nhỉ?”

Nói cái gì? Đại khái là cái gì cũng không cần nói.

Các chị chắc chắn sẽ trực tiếp gϊếŧ hắn.

Tuy rằng hắn mới là nạn nhân đáng thương bị cưỡиɠ ɠiαи, nhưng các bà không phân biệt được thị phi kia tuyệt đối sẽ không nghĩ vậy. Các chị sẽ xì xồ là cháu trai khả ái hiền lành của các chị bị câu dẫn.

Bị người cậu băng đảng bất lương này câu dẫn, làm ra hành vi đồng tính luyến ái thế này.

Sau đó hắn sẽ bị một phát đuổi bay khỏi nhà, từ nay về sau sẽ biến thành cô hồn dã quỷ không có nhà để về…

Ô…Hắn Giang Kiêu Long đời trước rốt cuộc tạo nghiệt gì a?

Nam nhân khóc không ra nước mắt bất đắc dĩ đành tùy ý thiếu niên đưa hắn áp ghé vào mặt đất đầy lá rụng mân mê cái mông.

“Ái chà, cái mông đẹp thiệt nha!” Kỷ Tử Hạo phát sinh âm thanh hạ lưu, xoa bóp hai mông rắn chắc của nam nhân “Tự banh mông ra đi!”

“Thằng oắt con! Con mẹ mày muốn chết à! Bắt ông tự banh ra, chết cũng không làm!” Đang giữa ban ngày, còn ở bên ngoài, chuyện mất mặt xấu hổ như thế, bắt ông làm thế nào được mà làm!?

“Thực sự không làm?” Thiếu niên thấy bộ dáng chết cũng không đầu hàng của nam nhân, khát vọng chinh phục du͙© vọиɠ càng tràn đầy.

Khóe miệng câu dẫn một nụ cười đầy tà ác, Kỷ Tử Hạo vẫn để nam nhân mặc áo phía trên, thân thủ xoa cái lưng trơn tuột cường tráng của hắn…

“Mày, mày muốn làm gì…” Giang Kiêu Long lưng một trận tê dại, nhịn không được cúi người thấp xuống.

Kỷ Tử Hạo cũng cúi xuống theo, đem môi quấn quít lấy da thịt hắn, dọc theo cột sống liếʍ một đường xuống phía dưới…

Đôi môi mềm mại của thiếu niên dường như chứa dòng điện lưu khiến kẻ khác run sợ, Giang Kiêu Long nhịn không được giãy dụa thân thể, phát sinh tiếng rêи ɾỉ nho nhỏ,

“Ngô…ngô…hanh ân…”

“Còn muốn cháu tiếp tục không?” Kỷ Tử Hạo vươn đầu lưỡi liếʍ một đường cong hoàn mỹ trên cổ nam nhân.

“Cậu…cậu…” sảng khoái vui vẻ cực độ khiến cả người Giang Kiêu Long run run nói không ra lời.

“Nói a, có muốn tiếp tục hay không?” Kỷ Tử Hạo tà ác đưa hàm răng để trên xương sống của nam nhân, nhẹ nhàng cắn một phát…

“A a a—-“ cảm giác vui vẻ quỷ dị phút chốc dũng mãnh hướng xuống cúc huyệt, Giang Kiêu Long sung sướиɠ gần chết phát sinh tiếng thét chói tai…

“Muốn cháu cắn ở dưới không? Muốn cháu dùng hàm răng cắn thịt huyệt dâʍ đãиɠ của cậu, khiến nó sưng sưng đỏ đỏ, để trông nở rộ như cây hoa cúc, mời gọi thịt heo bổng của cháu cắm vào hung hăng tàn phá chà đạp?”

Thiếu niên nói thực sự tục tĩu khó nghe, nhưng nam nhân vốn đã bị chinh phục nhiều năm lại nghe huyết mạch phun trương, một cây côn th*t thẳng tắp cương lên, ở chỗ sâu bên trong cái mông cứ như thiếu nữ ngứa ngáy khó nhịn, tự động chảy ra da^ʍ dịch để chuẩn bị tiếp thu tính khí nam nhân…

“Ô…lẹ, lẹ cắn cậu!”

“Muốn cháu cắn thì cậu tự banh mông dâʍ đãиɠ của mình ra đi.” Thiếu niên không lưu tình chút nào ngấm ngầm truyền đạt mệnh lệnh dâʍ ɭσạи.

Biết rõ nếu làm nhất định sẽ hối hận, thân thể Giang Kiêu Long nhịn không được điên cuồng khát vọng, khóc lóc hướng phía sau banh mông chính mình — “Ô—cắn cậu, mau cắn cậu—“

Tối hôm qua cúc huyệt đỏ tươi mềm yếu mới bị chính mình oán hận thao cho đến tận hừng đông, dưới ánh mặt trời chói mắt loé sáng đầy da^ʍ mỹ, khiến thiếu niên nhìn thấy hưng phấn như điên, phát sinh một tiếng rống như dã thú, đem mặt vùi vào cái mông toả ra hương vị làm lòng người rối bời, hung hăng gặm cắn từng chút từng chút nộn thịt trên cây hoa cúc.

“Ô a a a a a – –!” đau đến độ da đầu tê dại, đã cảm thấy nhịn không được sảng khoái vui vẻ trong người tựa bị sét đánh trúng toàn thân, Giang Kiêu Long toàn thân chà sát mặt đất đầy lá hoa rụng, tiếng thét chói tai khi đạt được cao trào không gì sánh bằng, điên cuồng mà bắn tinh…

“Bộ dáng cậu khi bắn tinh con mẹ nó da^ʍ đãng, hiện tại đến phiên cháu sướng cái…”

Ngay khi thiếu niên khẩn cấp móc ra côn th*t trướng cứng, muốn cắm vào trong để sướng một lát, trước nhà đột nhiên truyền đến âm thanh cửa mở…

*: Lại thêm 1 nít nêm cho cái ấy ấy =)))))~