Đầu Lang Tống Báo

Chương 1

Màn đêm buông xuống, Lang Thần Cung khắp nơi đều là đèn đuốc sáng trưng.

Đêm này sẽ diễn ra một chuyện vô cùng trọng đại – nghi thức truyền vị của hai vị Lang Đế cho Đại hoàng tử Lãng Tiểu Tuấn.

Trong cung, khách quý đã tập hợp đông đủ, đồng loạt chúc mừng lễ đăng cơ của vị tân Lang Đế.

“Nghe nói tân Lang Đế mới có mười sáu tuổi, không hiểu vì sao hai vị Lang Đế còn trẻ như vậy đã muốn đem đế vị truyền cho hắn a?”

“Ai nha, ngươi còn không biết sao. Hai vị Lang Đế cùng Lang Hậu tình cảm nồng nàn thắm thiết. Bọn họ không muốn Lang Hậu phải cả ngày bận rộn công việc chính sự của lang thần giới nên mới đem đế vị giao lại cho nhi tử, sau đó cùng nhau tiêu dao, không màng thế sự.”

”Ha ha……thì ra là vậy…nhưng không biết vị tân Lang Đế trẻ tuổi này liệu có thể chấp hành chính sự ổn định hay không?”

“Lang phụ không sinh khuyển tử…ngươi yên tâm đi…tân Lang Đế của chúng ta văn võ song toàn, tuấn mỹ vô địch, là tình nhân trong mộng của toàn bộ thiếu nữ tại lang thần giới đó.”

”Thật vậy sao?”

Đám đông bỗng ồn ào cả lên, tân Lang Đế vừa xuất hiện liền thu hút sự chú ý của mọi người. Hắn không chỉ tuấn mỹ cao lớn, mắt như lãng tinh, mà còn mang trong mình phong thái cao quý trời sinh của hoàng thất, quả thực danh bất hư truyền.

Lúc này Lãng Tiểu Tuấn tay cầm chén rượu, đứng ở giữa phòng khách nâng chén chúc mừng.

Trong lòng lại cảm thấy kì quái, đại điển đăng cơ đã bắt đầu được một lúc, vì sao còn chưa thấy bóng dáng hai vị phụ thân cùng mẫu hậu đâu cả?

Còn đang nghi hoặc thì hắn thấy tiểu đệ Lãng Tiểu Lỗi – nay đã trưởng thành thành một thiếu niên tuấn tú – sôi nổi chạy tới.

“Ca, chúc mừng ngươi! Từ nay trở đi ngươi sẽ trở thành Lang Đế có quyền lực nhất, ngươi có vui không?” Lang Tiểu Lỗi nghịch ngợm nháy mắt với hắn.

“Vui cái con khỉ, phiền chết đi được, thế là mất hết những tháng ngày tự do như trước kia. Nếu không phải vì ngươi suốt ngày mất dạng với lão công, ta cũng không phải bất đắc dĩ tiếp nhận đế vị này.”

Lãng Tiểu Tuấn ca thán.

“Cái gì bất đắc dĩ? Ta thấy ngươi vui vẻ muốn chết đi. Ta vẫn còn nhớ ngươi từng nói với Tiểu Dĩnh sau này nhất định phong y làm Lang Hậu a.”

Lang Tiểu Lỗi biết rõ thiên tình sử lãng mạn của đại ca, liền đem ra trêu chọc.

Vừa nghe đến Tiểu Dĩnh, khuôn mặt của Lãng Tiểu Tuấn nháy mắt đã đỏ bừng:

“Ta nhất định sẽ giữ lời hứa với Tiểu Dĩnh!”

“Hảo hảo! Đệ đệ sẽ nghĩa bất dung từ mà mang theo ngự lâm quân của Lang Thần Cung chúng ta tiền hô hậu ủng theo đại ca cầu hôn Tiểu Dĩnh a~”

“Không được! Ngươi nghìn vạn lần đừng có gây thêm chuyện. Ngươi mà mang ngự lâm quân theo sau, không khéo mọi người lại tưởng ta đi cướp dâu!”

“Tiểu Dĩnh lớn lên xinh đẹp như vậy, sao có thể coi trọng ngươi?!! Y tuyệt đối không chấp nhận lời cầu hôn của ngươi đâu, chẳng bằng chúng ta đi cướp (dâu). Ngươi xem ta toàn tâm toàn ý giúp ngươi lo lắng chu toàn như vậy, thật đúng là một hảo đệ đệ a! ”

Lãng Tiểu Lỗi nói.

“Ai nói Tiểu Dĩnh sẽ từ chối?!!! Tiểu Dĩnh thật lòng yêu ta, y nhất định sẽ đồng ý lời cầu hôn của ta!”

Lãng Tiểu Tuấn tức giận nói.

“Sẽ không!”

“Có!”

“Không!”

“Có!”

Hai vị Lang vương tử cao quý cứ thế trước mặt toàn thể quan khách kịch liệt đấu võ mồm, khiến cho tất thảy mọi người có mặt trợn mắt há miệng a.

“Các ngươi sao lại cãi nhau rồi?”

Một vị nam tử tuấn lãng, làn da ngăm đen, vóc người cường tráng cười cười bước tới hỏi.

“Dực!”

Lãng Tiểu Lỗi nở nụ cười ngọt ngào nhào vào lòng nam tử.

“Bảo bối.”

Ma chú đã bị giải trừ, từ thân thể ma thú biến trở lại hình người, Dực dang hai tay âu yếm ôm lấy tiểu bảo bối trong lòng, tươi cười sủng nịch:

“Lại trêu ca ca ngươi cái gì đó?”

“Ta không có!”

Lãng Tiểu Lỗi nghịch ngợm nhăn cái mũi nhỏ xinh nói:

“Ta chỉ đưa ra chủ ý giúp ca ca cầu thân thành công, cưới về một lão bà a ~”

“Xin ngươi đấy, Dực, mau mang tiểu quỉ phiền phức của ngươi về đi. Để nó làm cái ‘chủ ý’ kia, chỉ sợ hạnh phúc cả đời của ta sẽ bị hủy mất!”

Lãng Tiểu Tuấn đau đầu không ngớt nhìn đệ đệ bảo bối của mình.

Dực thấy vẻ mặt thống khổ của hắn, nhất thời có điểm buồn cười:

“Ngươi còn không hiểu bảo bối đệ đệ của ngươi sao? Cậu ấy đã muốn tham gia chuyện gì thì ai có thể ngăn cản đây???”

“Không phải nó luôn nghe lời ngươi sao?”

Lãng Tiểu Tuấn biết trên đời này người có thể trị được tiểu quỉ chuyên gây sự này ngoại trừ mẫu thân của hắn cũng chỉ còn lão công mà y yêu nhất mà thôi.

“Cậu ấy nghe lời ta, nhưng ta cũng thích nghe theo lời cậu ấy.”

Lãng Tiểu Tuấn nghe Dực nói mà không khỏi phát run.

Nhìn Dực một thân nam tử cư nhiên có thể nói ra những lời rợn da gà như vậy, đúng là bị đệ đệ hắn hủy hoại mà.

Bất quá, nếu đối tượng là Tiểu Dĩnh, hắn tình nguyện nói ra những lời còn khiến người ta nổi da gà hơn.

Bởi vì Tiểu Dĩnh là mỹ nhân người người ái mộ, Lãng Tiểu Tuấn từ lần đầu tiên nhìn thấy y đã đem lòng yêu mến.

“Không cần nói nữa, ca, nếu ngươi muốn tới Thánh Quốc cầu hôn, nhất định phải đem theo chúng ta.”

Lãng Tiểu Lỗi vỗ vai ca ca nói.

“Hừ, tại sao ta phải đem theo các ngươi?”

“Ngươi có muốn cưới Tiểu Dĩnh về làm Lang Hậu không hả?”

“Nói thừa!”

“Vậy ngươi có biết Thánh Quốc ngoài Tiểu Dĩnh còn có ai không?”

“Còn có ai sao?”

Lãng Tiểu Tuấn bỗng nhớ tới kẻ đáng ghét kia, không được tự nhiên nhún vai.

“Ha hả, ngươi rõ ràng đang nghĩ tới hắn, kẻ đã cắn vào mông ngươi – báo vương tử Tiểu Á!”

“Câm miệng! Không cho ngươi nhắc tới tên gã trước mặt ta!”

Lãng Tiểu Tuấn tức giận rống to.

Lãng Tiểu Lỗi chết tiệt, suốt ngày chỉ biết ăn nói linh tinh.

Tiểu Á chính là khắc tinh của hắn, vừa chạm mặt đã có mối thù khắc cốt ghi tâm.

Mỗi lần Tiểu Tuấn tới tìm Tiểu Dĩnh gặp phải gã đều không phải bị cướp hoa thì cũng là ngồi ba người nói chuyện phiếm đến tối.

Ngươi nói tên chết tiệt đó có phải có thù với hắn không???

Vì vậy, lang tử lang tộc tràn đầy nhiệt huyết Lãng Tiểu Tuấn vì hạnh phúc cùng vợ sau này mà quyết định đánh cho tên phá hoại tình yêu của hai người một trận, khiến gã từ nay về sau không dám quấy rầy hai người nữa.

Bất quá, hắn đã quên một điểm…….đối phương chẳng những không phải người thường, ngược lại còn là báo tử chuyên cắn người khác a……….

Khi hắn hóa sói, Tiểu Á cũng đồng thời hóa báo. Hai người hung hăng lao vào nhau. Tên độc ác kia cư nhiên vô sỉ tới mức há mồm nhằm cái mông Tiểu Tuấn hung hăng cắn một ngụm!

Aa, hắn không muốn nghĩ tới chuyện cũ nữa!

Tuy rằng Tiểu Lỗi luôn bướng bỉnh nhưng lời nó nói không phải không có đạo lý. Nếu Tiểu Tuấn tới báo tộc cầu hôn, nhất định sẽ bị tên Tiểu Á chết tiệt kia làm khó dễ, một mình hắn chưa chắc đã đối phó được.

“Ca, ngươi rốt cuộc có muốn chúng ta hỗ trợ hay không?”

“Ân… Được rồi.”

“Ya! Thật tốt quá!”

Lãng Tiểu Lỗi nhảy lên hoan hô:

“Dực, chúng ta có thể tới Thánh Quốc chơi rồi! Nơi đó vốn nhiều kì trân dị quả, chúng ta ngồi trên xe vừa ăn vừa ngắm cảnh, ban đêm còn có thể cùng nhau ngắm sao, thật tình sắc a~”

Lãng Tiểu Tuấn nghe Tiểu Lỗi nói, sắc mặt liền hóa đen.

Ngươi là đi theo trợ giúp đại ca hay là đi chơi vậy hả?!!!

___

Bởi vì tân Lang Đế muốn nhanh chóng cưới vợ nên toàn thể hạ nhân đều bận rộn suốt mấy ngày đêm chuẩn bị lễ vật cầu hôn, toàn bộ đều là những bảo vật hiếm có, đảm bảo xứng đáng cầu hôn Tiểu Dĩnh.

Mấy ngày sau đội ngũ cầu hôn rốt cuộc cũng khởi hành. Tốc độ nhanh chóng chẳng mấy chốc đã đi vào hoàng thành Thánh Quốc.

“Lang Đế tới cầu hôn!”

Tin tức Lang Đế tới cầu hôn Tiểu Dĩnh lập tức lan truyền khắp hoàng cung.

Đoàn người của Lang Đế cũng được tiếp đón chu đáo.

“Xin chào bá mẫu, hai vị bá phụ hảo a.”

Lãng Tiểu Tuấn dáng vẻ nho nhã lễ phép hướng ba vị trưởng bối đang ngồi trên bảo tọa chào hỏi.

Vẻ bề ngoài anh tuấn cùng khí chất cao quý của hắn khiến cho mọi người phải gật đầu tán thưởng không ngớt.

Ân, không sai.

Lâm Đạm Chi cũng lộ ra biểu tình vui mừng cùng hai lão công.

Lần này hắn tới cầu hôn nhi tử bảo bối của y, nói thế nào cũng muốn đích thân giám sát mới yên tâm được.

Đối với Lãng Tiểu Tuấn, Lâm Đạm Chi cũng không hề xa lạ, hắn vốn là hài tử lang tộc từ bé đã bám dính lấy Tiểu Dĩnh nhà y.

Hồi còn nhỏ là một đứa trẻ khả ái dễ nhìn, vài năm không gặp, thật không ngờ hiện tại đã là một nam tử hán oai hùng như vậy.

“Hài tử này lớn lên thật tuấn tú, ta nghe nói Lang Đế tiền nhậm phi thường anh tuấn, xem ra lời đồn cũng không ngoa chút nào.”

Lâm Đạm Chi nhẹ giọng bình phẩm.

“Cái gì? Lang Đế có chỗ nào anh tuấn chứ?” Tử Thần ngồi bên cạnh nghe vậy không khỏi như mèo xù lông, Tiểu Chi hắn tối âu yếm lại đi khen nam nhân khác anh tuấn xuất sắc?

“Người nào có thể xuất sắc hơn so với ta? Ta nhất định một chưởng đánh chết hắn! Hừ..” Tử Lẫm cũng một bộ ghen tức nói.

“Được rồi, chỉ là một câu nói thôi, các ngươi phản ứng như vậy làm gì?” Lâm Đạm Chi liếc mắt nhìn cả hai.

Hai con báo suốt ngày chỉ biết ăn dấm chua (ghen), thực là ……..

“Ngươi khen người khác suất khiến lòng tự trọng của chúng ta bị tổn thương a!” Tử Lẫm Tử Thần đồng thanh kêu.

“Các ngươi còn có sĩ diện không hả? Không thấy tất cả mọi người còn ở đây sao? Chuyện quan trọng bây giờ là hạnh phúc của nhi tử kìa, bớt sàm ngôn cho ta.” Lâm Đạm Chi lại dời sự chú ý về phía Lãng Tiểu Tuấn.

“Hừ, buổi tối nhất định phải tính sổ với Tiểu Chi …”

Hai vị báo vương cùng chung ý nghĩ, lại cùng nhau nhìn về phía Lãng Tiểu Tuấn.

“Ân, Tiểu Tuấn, nghe nói ngươi đến đây là để cầu hôn?”

“Đúng vậy, bá phụ. Ta muốn cưới Tiểu Dĩnh làm vợ, thỉnh bá phụ thành toàn cho chúng ta.”

“Ngươi thật sự thích Tiểu Dĩnh nhà chúng ta?”

Lâm Đạm Chi quan tâm nhất chính là điểm này.

Là mẫu thân, Lâm Đạm Chi thật sự không hy vọng nhi tử bảo bối lại gả cho một kẻ không yêu nó.

Từ sau khi gặp Tử Thần Tử Lẫm, y càng minh bạch, chỉ có cùng ái nhân ở chung một chỗ mới thật sự là hạnh phúc chân chính nhất.

Lâm Đạm Chi cũng mong hài tử có được hạnh phúc giống như mình.

“Ta thật lòng thích Tiểu Dĩnh!”

Lãng Tiểu Tuấn vỗ ngực, vẻ mặt thành khẩn nói:

“Lần đầu tiên gặp Tiểu Dĩnh, không, là lần đầu tiên online cùng cậu ấy trở thành bằng hữu, sau đó gặp mặt, ta lại càng thêm yêu Tiểu Dĩnh. Ta muốn vĩnh viễn sống chung với cậu ấy, vĩnh viễn chăm sóc cho cậu ấy ……..”

“Thôi được rồi, tuy rằng là cầu hôn nhưng ngươi cũng không cần nói nhiều lời dễ gây buồn nôn đến thế a!” Tử Thần cắt đứt lời nói của Lãng Tiểu Tuấn, bày ra vẻ mặt buồn chán.

Kì thật bình thường hắn nói với Tiểu Chi nhiều lời còn buồn nôn hơn.

“Ngươi nói mình thật lòng thích Tiểu Dĩnh, vậy ta hỏi ngươi…” Tử Lẫm liếc mắt đánh giá Tiểu Tuấn “Để làm cho Tiểu Dĩnh hạnh phúc, ngươi nguyện ý làm điều gì?”

“Tất cả ta đều nguyện ý!”

“Nói suông thì ích lợi gì, ngươi thử biểu hiện thành ý cho chúng ta xem!”

“Ta lần này đến cầu hôn có mang theo rất nhiều kì trân dị bảo của Lang Thần Cung. Đặc biệt có linh tiên bảo trạch lưỡng tương, Thiên Sơn bảo châu, hổ nhung tơ lụa năm trăm xe, thiên đĩnh cam lộ năm trăm xe ………………”

“Ha ha ha ha! Bảo thạch, trân châu, tơ lụa, đây là thành ý của ngươi sao? Ha ha ha ha ha ha ha ha!”

Tử Lẫm ngửa đầu cười một tràng cắt đứt lời nói của Lãng Tiểu Tuấn.

Tử Thần cũng giận đến tái mặt:

“Hừ, ngươi nghĩ chúng ta có thể để ngươi dùng những thứ tục vật này đến cưới tâm can bảo bối của chúng ta sao?”

“Bá phụ, ta không có ý đó ……”

“Hãy bớt sàm ngôn đi, nếu ngươi không có thành ý, chúng ta nhất quyết không cho phép ngươi cưới Tiểu Dĩnh.”

Tử Thần nói chắc như đinh đóng cột.

Lâm Đạm Chi khó hiểu quay sang nhìn hai vị lão công.

Hai tên này đang làm trò gì vậy? Lãng Tiểu Tuấn từ nhỏ đã yêu thích Tiểu Dĩnh, lúc nào cũng muốn cùng một chỗ với nó. Bọn họ đều biết rõ tình cảm của hắn đối với Tiểu Dĩnh, sao giờ còn đòi cái gì thành ý???

Lãng Tiểu Tuấn vừa ngồi lên bảo tọa Lang Đế liền lập tức mang theo kì trân dị bảo của Lang Thần Cung tới cầu hôn, muốn cưới Tiểu Dĩnh về làm Lang Hậu, đây còn không tỏ rõ thành ý của hắn sao.

Lâm Đạm Chi lén kéo kéo tay áo hai vị lão công. Tử Thần cùng Tử Lẫm nhìn y nháy mắt mấy cái, Lâm Đạm Chi liền hiểu ý, hai tên này nhất định muốn làm khó dễ Lãng Tiểu Tuấn đây, Tiểu Tuấn thật đáng thương.

“Bá phụ hãy tin tưởng ta! Ta đối với Tiểu Dĩnh rất thật lòng. Ta xin thề với thiên gia.”

“Hừ, tiểu hài tử thề bồi so với hắt xì chẳng khác gì nhau, chúng ta phải dựa vào cái gì để tin ngươi đây?”

Lãng Tiểu Tuấn thật sự sửng sốt, thái độ của hai vị bá phụ chính là đang muốn làm khó dễ hắn.

Nếu như là người khác hẳn đã bị một trận nhừ tử rồi, nhưng trước mặt lại là hai vị nhạc phụ đại nhân tương lai. Dù họ có làm khó dễ hắn, Lãng Tiểu Tuấn cũng chỉ có thể hảo hảo nén giận. Nếu hắn dám có một hành động bất kính nào, chỉ sợ Tiểu Dĩnh cũng tức giận mà từ chối luôn lời cầu hôn của hắn, sau đó sẽ không bao giờ thèm để ý đến hắn nữa.

Nghĩ đến Tiểu Dĩnh khi tức giận thường cắn đôi môi non mềm, ánh mắt phiếm nước long lanh, cơn tức giận vừa nổi lên đã lại xẹp xuống.

Không cần biết phải tốn bao nhiêu thời gian, hắn đối với Tiểu Dĩnh đã là không còn cách nào dứt khỏi.

“Hai vị bá phụ, các ngươi nghĩ ta là người như thế nào cũng được nhưng ta đối với Tiểu Dĩnh chính là một mảnh chân tình, có trời đất chứng giám.”

Lãng Tiểu Tuấn dù sao cũng là Lang Đế, suy nghĩ một hồi liền ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn thẳng vào hai vị Báo Vương uy phong lẫm lẫm, không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh nói:

“Nếu như các ngươi nghi ngờ thành ý của ta đối với Tiểu Dĩnh thì có thể đưa ra điều kiện, ta nhất định nỗ lực thực hiện, như vậy cũng có thể chứng minh được thành ý của ta có phải thật hay không?”

Lãng Tiểu Tuấn nói xong, dùng một vẻ mặt kiên nghị nhìn lên.

Hai vị Báo vương liếc nhìn nhau. Ân, thật nhìn không ra tiểu tử này cũng có không ít dũng khí nha.

Xem ra Tiểu Dĩnh cũng không nhìn lầm người. Hi, nhi tử của bọn họ thật có mắt nhìn, hai vị Báo vương nghĩ vậy lại liếc nhau cười trộm.

“Được, nếu ngươi đã nói như vậy, chúng ta sẽ đưa ra điều kiện.”

Tử Thần chính là đang chờ câu này của Lãng Tiểu Tuấn.

“Thỉnh hai vị bá phụ đưa ra yêu cầu.”

“Không phải ngươi đã nói chỉ cần vì Tiểu Dĩnh, bất luận việc gì ngươi cũng tình nguyện làm hay sao? Tốt lắm, chúng ta muốn ngươi cùng nhi tử của chúng ta vào động Thiên Báo, ở trong đấy nghỉ một buổi tối.”

“Cái gì?”

Lãng Tiểu Lỗi nãy giờ vẫn đứng ở một bên kinh ngạc kêu lên.

Động Thiên Báo?

A…đó không phải là động kỳ thạch trong truyền thuyết sao, nghe nói là cảnh sắc vô cùng khác biệt, đông ấm hạ lạnh, là thánh địa đệ nhất để hưởng tuần trăng mật?

Lần này Lãng Tiểu Lỗi đến đây vốn có rất nhiều lý do, một trong số đó chính là cùng Dực vào động Thiên Báo, hảo hảo nếm lại hương vị dục tiên dục tử của một tuần trăng mật ngọt ngào a.

Hai vị bá phụ rốt cuộc muốn gì? Cái này mà là khảo nghiệm thành ý sao?

Không chỉ Lãng Tiểu Lỗi, Lãng Tiểu Tuấn cũng ngây ngẩn cả người.

Lúc nãy bị hai người hù dọa, hắn còn tưởng điều kiện đưa ra chính là gây khó dễ cho người khác, tỉ dụ như….. lấy trộm nội y (quần áσ ɭóŧ) của Tây Vương Mẫu nương nương chẳng hạn …

Không nghĩ tới họ cư nhiên lại …..

Hay hai vị bá phụ đã sớm coi ta là con rể rồi nên mới đưa ra ‘điều kiện’ này…..

Đúng a, bản Lang Đế vốn anh minh thần võ, anh tuấn thông minh, đốt đèn tìm khắp tam giới cũng không được một người con rể quí như vậy …

“Các ngươi sửng sốt cái gì? Điều kiện này là đáp ứng hay không hả? Trả lời mau lên, lề mề.”

“Đồng ý! Ta đồng ý!”

Lãng Tiểu Tuấn gật đầu lia lịa. Không đáp ứng có mà là đồ ngốc.

“Ân, ta đã quên nói, còn có điều kiện kèm theo.”

“Bá phụ cứ nói.”

“Thứ nhất, động Thiên Báo là thánh địa của Thánh Quốc chúng ta, chỉ cho phép ngươi cùng nhi tử đi vào, những người khác tuyệt đối không được tới gần.”

“Không thành vấn đề.” Lãng Tiểu Tuấn vui mừng chấp nhận.

Hai vị bá phụ thực là tâm lí, biết hắn có ý với Tiểu Dĩnh đã lâu, họ lại đưa ra cơ hội giúp hắn ăn kiền mạt tịnh y.

Sơn động, đơn độc ở chung, không cho ngoại nhân tới gần…….Ya, nhạc phụ muôn năm!

“Uy, đừng có đứng đó cười khúc khích, chúng ta còn chưa nói điều kiện thứ hai a.”

“Thỉnh.. thỉnh bá phụ nói tiếp a.”

Lãng Tiểu Tuấn đối với hai vị bá phụ hiện tại chính là nhìn ở trong mắt, yêu ở trong lòng a~

“Thứ hai, chưa tới hừng đông, ngươi tuyệt đối không được rời khỏi thiên động, bằng không sẽ chứng tỏ ngươi không có thành ý, từ nay về sau vĩnh viễn đánh mất tư cách cưới Tiểu Dĩnh làm vợ.”

“Hai vị nhạc phụ, a, hai vị bá phụ xin cứ yên tâm, ta nhất định sẽ không cô phụ thành ý, a, khảo nghiệm của hai người.”

Lãng Tiểu Tuấn cố tình nhấn mạnh hai chữ ‘khảo nghiệm’ a.

Đến hừng đông mới được rời khỏi Thiên Báo động, chính là muốn hắn cùng Tiểu Dĩnh một đêm mây mưa tình ý nồng đậm không phải sao.

Hắn nhất định sẽ không lãng phí một giây phút nào, hảo hảo ‘yêu thương’ Tiểu Dĩnh a.

Quá sung sướиɠ!

Nếu như không phải đang đứng trước cung điện Thánh Quốc, trước mặt còn có hai vị nhạc phụ cùng nhạc mẫu đại nhân tương lai, Lãng Tiểu Tuấn nhất định lộ ra lang hình, vui mừng mà ngửa cổ hú hét.

“Nếu ngươi đã đáp ứng, mọi chuyện cứ quyết định như vậy đi. Vậy ngươi muốn lúc nào tiến hành?”

“Đêm nay!”

“Đêm nay?”

“Ân!”

Lại còn phải hỏi sao? Việc này không nên chậm trễ, huống chi Tiểu Dĩnh hẳn là đang nóng lòng chờ đợi “lang nha bổng” nóng hổi cắm vào tiểu cúc hoa xinh đẹp của y đi.

Tiểu Dĩnh, đêm nay ta nhất định cùng ngươi làm chuyện quan trọng nhất, vui sướиɠ nhất của đời người, ngươi hảo hảo chờ ta a ………

“Được rồi” Tử Thần gật đầu phân phó thủ hạ ”Truyền lệnh xuống dưới, Tiểu Dĩnh cùng Lang Đế tối nay sẽ vào Thiên Báo động, ngoại trừ bọn họ, bất cứ ai cũng không được đến gần, ai dám vi phạm liền bắt lại, cắt quần dạo phố ba năm.”

“Mọi chuyện cứ như vậy mà tiến hành.” Tử Lẫm nhún vai, ngáp một cái:” Ân, Tiểu Chi Chi, ngươi hẳn cũng mệt rồi, chúng ta mau về tẩm cung nghỉ ngơi thôi.”

“Thỉnh bá phụ bá mẫu đi thong thả! Cảm tạ hai vị bá phụ, bá mẫu! Đêm nay ta nhất định sẽ hảo hảo nỗ lực, tuyệt đối không rời khỏi Thiên Báo động.”

Lãng Tiểu Tuấn ở phía sau khí thế hừng hực nói.

Nhưng hắn không nhìn thấy vẻ mặt trộm cười của hai vị Báo Vương túc trí đa mưu lúc quay đi a, giống như vừa thực hiện được âm mưu.