Trở Về Từ Tiên Giới Ta Làm Giàu Nhờ Trồng Trọt

Chương 1: Về nhà

Đông Thanh trấn ba mặt giáp núi, nhánh sông Thuật Hà chảy qua, đang mùa xuân vạn vật hồi sinh, đâu đâu cũng xanh tươi mơn mởn.

Nhưng lúc này, trong căn nhà tự xây đã hơi cũ kỹ ở phía tây thôn Hứa Gia, Đông Thanh trấn, không khí lại có chút nặng nề.

Một đôi vợ chồng trung niên ngồi đối diện nhau, sắc mặt ủ rũ, đồ ăn nguội ngắt mà chẳng ai gắp.

"Con bé muốn về thì cứ để nó về đi."

Hứa Kiến Quốc rít một hơi thuốc lá sắp cháy đến tay, bàn tay to thô ráp nứt nẻ run nhè nhẹ, khuôn mặt hằn đầy nếp nhăn ẩn hiện trong làn khói.

Người phụ nữ trung niên đối diện nhíu mày, có chút không cam tâm nói: "Hạ Hạ nhà mình là sinh viên đầu tiên của thôn đó, về quê trồng trọt thì ra sao, làng trên xóm dưới người ta lại không nói này nói nọ cho mà xem."

Năm đó con gái thi đỗ đại học, họ còn đánh trống khua chiêng mở tiệc ăn mừng ba ngày, đến cả bí thư thôn cũng đến uống mấy chén, con cái vất vả học hành mười mấy năm mới thi được đại học, giờ lại đột nhiên bảo về quê làm ruộng, ai mà chấp nhận cho được!

Hứa Kiến Quốc nhếch mép, bất ngờ dập tắt điếu thuốc đang cháy dở xuống mặt bàn, mạnh mẽ nói: "Được rồi! Cứ làm theo kế hoạch, mặc kệ họ cãi nhau thế nào. Cô nghĩ họ sẽ ăn bớt được miếng nào của cô chắc? Hạ Hạ là đứa trẻ mạnh mẽ, sao có thể vô duyên vô cớ nói nghỉ việc về quê, chắc chắn ở trên đó nó phải chịu bao nhiêu ấm ức rồi!"

Vương Thục Phân ngập ngừng định nói thêm vài câu, Hứa Kiến Quốc đã vội vã cầm bát lên húp một ngụm cơm nguội ngắt: "Nhà họ Hứa mình đời đời kiếp kiếp bám mặt vào đất mà sống, có ăn trộm ăn cắp của ai đâu mà phải hổ thẹn! Thành phố có gì hay ho, vốn dĩ để con bé tự thân một mình bôn ba ngoài đó, tôi đã không yên tâm rồi."

Hứa Kiến Quốc gắp một đũa đậu que xào nhét vào miệng, trừng mắt liếc nhìn Vương Thục Phân vẫn còn đang ủ rũ: "Mau ăn cơm đi!"

Vương Thục Phân nhìn người chồng vốn xưa nay nói một là một, hai là hai của mình, miễn cưỡng cầm đũa gắp một miếng cơm trắng nhạt nhẽo, trong lòng chua xót.

"Phải rồi, tôi nói cho cô biết, đợi Hạ Hạ về, cấm có lải nhải bên tai nó đấy nhé!" Hứa Kiến Quốc như chợt nhớ ra điều gì, lại dặn dò vợ.

Vương Thục Phân vừa định cãi lại, trong đầu lại hiện lên hình ảnh cô con gái khi về nhà lần trước.

Trong thôn ai chẳng biết con gái nhà Hứa Kiến Quốc từ nhỏ đã xinh đẹp, dáng người cao ráo, cân đối, khuôn mặt trái xoan trắng trẻo với đôi mắt hạnh to tròn, sáng ngời, thấy ai cũng tươi cười, môi đỏ răng trắng, ai thấy mà chẳng quý.

Nhưng cái con bé xinh xắn ấy, đi làm hai năm, lúc về trông như bị ai hút cạn sinh khí, hai mắt đυ.c ngầu, quầng thâm mắt to tướng, tóc tai xơ xác, không còn bóng mượt như trước, gầy thì không gầy mà lại béo ra, nhưng nhìn là biết béo giả, không khỏe mạnh, tay chân phù nề, da dẻ sạm đi, lúc mới về Vương Thục Phân còn không nhận ra.

Thấy con gái như vậy, Vương Thục Phân đau lòng muốn chết, chỉ muốn tẩm bổ cho con thật tốt, tiếc là con bé nghỉ Tết có ba ngày, chưa kịp bồi dưỡng gì thì đã vội vã đi rồi.

Đi rồi lại hơn nửa năm không gặp, Vương Thục Phân còn định mang ít rau dưa củ quả lên thành phố thăm con, ai ngờ lại nhận được điện thoại, con gái Hứa Hạ nói muốn bỏ việc về quê trồng trọt!

Nghĩ đến đây, Vương Thục Phân thở dài một hơi, khuôn mặt rám nắng thoáng nét vui vẻ: "Thôi thì về là về, ở nhà vẫn hơn ngoài đó, nó mệt thì cứ để nó nghỉ ngơi một thời gian, nhưng ông đừng xúi nó đi cấy cày gì nhé, vừa mệt vừa nắng, nó có chịu được khổ đâu!"

Hứa Kiến Quốc gật gù, xem ra cũng có phần đồng ý: "Ruộng đồng đâu phải việc của mấy đứa con gái, tôi đoán nó chỉ nói thế thôi, đến lúc nó nghỉ ngơi khỏe lại thì tìm việc khác cho nó làm, tôi nghe nói hợp tác xã bên kia đang thiếu kế toán đấy, tuy chẳng kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng được cái nhẹ nhàng, ngày chỉ ngồi có nửa buổi thôi."

Vương Thục Phân mắt sáng lên, vội bàn tính với chồng...

Mà lúc này, Hứa Hạ đang ngồi trên chuyến xe buýt về thôn.

Vừa tạnh một trận mưa, không khí nồng nặc mùi ẩm ướt của đất, núi rừng xanh thẫm trải dài ngút tầm mắt, cùng những ngọn đồi đen nhánh nối nhau đến tận chân mây.

Quốc lộ quanh co uốn lượn, hết khúc này đến đoạn khác, người tài xế cẩn thận lái xe. Đoạn đường này khá hiểm trở, dù đã chạy không biết bao nhiêu lần trong mấy năm qua, anh vẫn phải luôn căng thẳng cao độ.

Tuyến xe từ thành phố Lâm An đến trấn Đông Thanh mỗi tuần chỉ có hai chuyến, nên phần lớn hành khách trên xe là dân làng đi về Đông Thanh.

Mấy người đàn ông ăn mặc giản dị, dưới chân là những túi ni lông sờn cũ đựng đầy trái cây. Có lẽ vì đường xa không hút thuốc được nên họ có vẻ hơi sốt ruột, chỉ đành bốc nắm khoai lang khô nhai, khe khẽ bàn tán về vụ mùa năm nay.