Sai Gả Tàn Nhan Chi Quân Sư Phu Nhân

Chương 87

Trên vai chợt lạnh, Cố Vân vội vàng dùng tay che trước ngực, giờ phút này nàng vô cùng hối hận vừa rồi vì cái gì không có quấn vải.

Túc Lăng mục tiêu minh xác, không có khả năng làm cho nàng thực hiện được bàn tay to bắt lấy của cổ tay bé nhỏ của nàng, Cố Vân kiên trì bảo vệ trước ngực, hai người đánh giá lực tay. Túc Lăng thầm mắng, nữ nhân này sao lực tay lại mạnh vậy, bắt lấy tay Cố Vân bức đến góc trướng,tay Cố Vân đã bắt đầu run lên,, hai tay bị bắt chéo ra sau lưng. Cố Vân chỉ mặc yếm trước ngực cứ như vậy hiện ra ở trước mặt Túc Lăng, không biết là tức vẫn là xấu hổ Cố Vân mặt hồng sắp xuất huyết.

Mông lung dưới ngọn đèn, nàng kiều diễm như hoa, bộ ngực ở mỏng manh cái yếm che dấu như ẩn như hiện theo hô hấp phập phồng không chừng. Túc Lăng hô hấp cứng lại, chỉ cảm thấy máu nóng thẳng hướng ót, thiếu chút nữa đã quên mục đích của mình,thu liễm tâm thần, Túc Lăng nhìn về phía ngực phải, trơn bóng làn da oánh bạch quang hoạt nhưng không có một chữ. Túc Lăng mâu quang phát lạnh, nàng thật sự không phải Thanh Mạt?

Hai tay bị kiềm chế, Cố Vân lại không cam lòng bị quản chế như vậy, nhấc chân hướng tới Túc Lăng hạ phúc đạp mạnh, Túc Lăng đổ hấp một ngụm khí lạnh, đáng chết.

Túc Lăng khuynh thân về phía trước, hạ nửa người gắt gao đặt ở trên đùi Cố Vân, làm cho nàng bị nhốt ở góc trướng cùng hắn, ngay cả nhấc chân đều khó khăn. Cố Vân còn tiếp tục giãy dụa, Túc Lăng bỗng nhiên phát hiện, theo nàng vặn vẹo, ngực phải nguyên bản trắng nõn dần dần phiếm hồng, nhớ tới phía trước nói Túc Lăng đem hai tay nàng nắm bởi tay phải,tay trái xoa mềm mại ngực phải, mềm mại mà ấm áp làm cho hắn lại một lần nữa thất thần, thân thể một cái bộ phận cũng không nghe lời...

Cố Vân cả người cứng đờ ——————

Hắn hắn hắn... Hắn thế nhưng...

Tay chân không thể động đậy, thẹn quá thành giận Cố Vân rốt cuộc bất chấp hình tượng hòa khí chất, há mồm hung hăng cắn rắn chắc bả vai gần trong gang tấc.

“A ——” trên vai đau đớn, Túc Lăng căm tức nhìn về phía nữ tử trong lòng như một con linh miêu bị chọc giận không khỏimuốn cười, nhưng là nghĩ đến thân phận của nàng, Túc Lăng sắc mặt lại trầm xuống,ngón tay cái chứa vết chai sử dụng lực độ vừa phải ma sát làn da trước ngực, ở hắn khinh nhu ngực phải như tơ máu chậm rãi hiện lên, càng ngày càng rõ ràng. Như ẩn như hiện một chữ ẩn ẩn xuất hiện, Túc Lăng ưng mâu vi thiểm, híp lại mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia nhẵn nhụi da thịt, chỉ chốc lát, tơ máu rốt cục ngưng tụ thành một cái nho nhỏ màu đỏ chữ, đó là một chữ ———— “Mạt”.

Nhìn đến chữ”Mạt”, Túc Lăng tâm một trận mừng như điên, nàng quả nhiên là Thanh Mạt.Nàng không phải mạo danh thế thân gian tế. Lại nhìn về phía nữ tử đang trong lòng hắn cắn chặt không nhả, Túc Lăng cười nhẹ nói: “Tiểu dã miêu, cắn đủ chưa?” Nàng thật sự thực thích cắn người, lần đầu tiên thấy nàng liền cắn hắn một lần, bất quá... bộ dáng nàng bị chọc tức thật đúng là đáng yêu.

Trầm thấp thanh âm mang theo thản nhiên ý cười, hắn nhưng thật ra thích ý a.Trong miệng như nguyện cảm nhận được mùi máu tươi, Cố Vân mới buông ra không như Túc Lăng hảo tâm tình, Cố Vân hiện tại hận không thể gϊếŧ người, mở miệng mang mùi thuốc súng gầm nhẹ “Ti bỉ tiểu nhân.Ngươi sờ đủ chưa.”

Túc Lăng tay ngừng một chút, hắn không phải không có chạm qua nữ nhân nhưng là trước kia hắn như thế nào không biết... Nữ tính thân thể dĩ nhiên là như vậy ấm áp mềm mại... tuy rằng tay chậm rãi buông lỏng ra, hắn lại còn tại hoảng.

Túc Lăng hơi có buông lỏng, Cố Vân bắt lấy thời cơ, giãy hắn kiềm chế, hai tay cùng nhau hướng tới bả vai hắn đã bắt đầu sấm huyết đập mạnh xuống, thừa dịp hắn lui về phía sau Cố Vân lại nhấc chân, đối với bụng hắn đạp.

Vai bụng đồng thời thụ địch, Túc Lăng lui bốn năm bước mới miễn cưỡng đứng lại thân mình, bả vai thấm ướt một mảnh, đau đớn nhắc nhở hắn cường hái bông hoa mang gai nhọn là cỡ nào thảm thiết.

Cố Vân đã muốn nắm lên hắc y trên giường trùm lên người,dưới hôn ám ngọn đèn, nàng sợi tóc vi loạn, ửng hồng sắc mặt còn chưa rút luôn luôn trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh mắt nhiễm hừng hực lửa giận, hung tợn trừng mắt hắn,như thể hắn lên từng bước liền cùng hắn liều mạng.

Túc Lăng sâu thẳm con ngươi đen lẳng lặng nhìn nàng một hồi, liền xoay người hướng trướng liêm đi đến, xốc lên, Túc Lăng cước bộ ngừng một chút, đưa lưng về phía Cố Vân, luôn luôn lạnh lùng thanh âm mang theo vài phần co quắp, lại vẫn là dị thường rõ ràng nói: “Ta sẽ đối với em phụ trách nhiệm.”

Cố Vân bị tức thiếu chút nữa chảy máu não, hét lớn: “Mẹ nó ai muốn ngươi phụ trách nhiệm, ngươi cút cho ta.”

Khuya khoắt,giận dữ mà gầm lên uy lực này có thể nghĩ...

Vì thế, trong quân truyền lưu, tối hôm qua tướng quân đem phu nhân ăn, phỏng chừng là không đủ ôn nhu, phu nhân bão nổi..

(chết cười =))) a ăn được ít đậu hũ của tỷ và phải lãnh đủ)

Đi ra lều trại của Cố Vân, làn gió nghênh diện thổi tới, Túc Lăng hỗn loạn tim đập chẳng những không có chậm xuống ngược lại càng phát ra mãnh liệt, không tự giác nhìn tay trái, Túc Lăng lại một lần nữa thất thần...

“Úc ~ nghiệm thân mà thôi, muốn kịch liệt như vậy không a?” Trong bóng đêm, hồng y xinh đẹp Mộ Dịch tà nhìn Túc Lăng đầu vai, trên mặt rõ ràng là vui sướиɠ khi người gặp họa tươi cười.

Túc Lăng hai ta ở sau người, đối này rõ ràng là tới chế giễu nam nhân làm như không thấy, ngay tại hai người đi qua, Mộ Dịch ra vẻ ai oán tiếp tục trêu chọc nói: “Qua sông đoạn cầu a? Nếu không ta, ngươi cũng không có cớ lột quần áo người ta a, ngươi có cơ hội ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực hẳn là cám ơn ta mới đúng đi.”

“Lăn!” Một câu ôn hương nhuyễn ngọc làm cho Túc Lăng ngăm đen sắc mặt xuất hiện khả nghi phiếm hồng, cước bộ rời đi càng nhanh hơn.

Hắn không có mắt hoa đi, vừa rồi người nào đó là mặt đỏ sao? Tuy rằng Túc Lăng đã muốn đi xa từ lâu, Mộ Dịch vẫn là thất thần đứng ở nơi nào, hay đây là cái gọi là thẹn thùng? Nham thạch cũng bắt đầu có cảm tình... Đêm nay quả thực liêu nhân...

Thật lâu, Mộ Dịch ánh mắt phức tạp nhìn hướng Cố Vân lều trại, xem Lăng vẻ mặt, cái kia nữ nhân hẳn là thật sự Thanh Mạt, vì sao hắn tra không được cuộc đời của nàng đâu?