Editor: Ngạn Tịnh.
Tình hình hai bên làm cho Bạch Vi cùng Quân Vô Kỳ đồng thời sửng sốt. Quân Vô Kỳ trái lại cũng chẳng cảm thấy gì nhiều, đối phương có người trong lòng là chuyện tốt, vì thế chỉ cười cười, không nói nhiều lời, lại tiếp tục đi về phía trước.
Tư Bạch Vi đứng sau lưng y thật sự không hiểu đối phương đang cười cái gì, là đang cười nhạo bản thân đa tình hay căn bản là không thèm để ý đến, cảm thấy không sao cả? Nhưng mặc kệ thế nào, nàng cũng đã nói rõ ràng, dù sao trong lòng nàng chỉ có một mình Khúc Cửu Triều, cái nhìn của những người khác, hay suy nghĩ của bọn họ, toàn bộ nàng đều không quan tâm. Mà vừa nghĩ tới nam nhân đặc biệt dịu dàng khiêm tốn với mình kia, mặt nàng liền không nhịn được có chút đỏ lên, thế giới này, tất cả mọi người đều có thể đối xử giả dối với nàng, chỉ trừ y ra, Khúc Cửu Triều là màu sắc rực rỡ duy nhất trong thế giới chỉ có hai màu đen trắng của nàng...
Mà bên kia, Bạch Vi vốn không được rèn luyện tốt như Quân Vô Kỳ, khi không bị người bán đi nàng đã cảm thấy rất nghẹn khuất táo bạo, nam nhân kia còn làm cái rắm gì vậy chứ? Bọn họ có quen biết sao? Cho dù nàng đọa lạc cũng liên quan cái rắm gì tới hắn! Ăn mặc nhân khuông cẩu dạng(*), không ngờ tới...
(*) bộ dáng là người mà hành vi như dog.
Ai, chờ chút, áo đen... Nam nhân kia mặc áo đen... Hơn nữa ánh mắt như có quen biết với mình của hắn, sẽ không trùng hợp như vậy chứ... Vậy mà cũng có thể chạm mặt?
Mà lúc này, một nam tử mặc áo lam bên cạnh Khúc Cửu Triều thấy hắn vẫn ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm l*иg sắt phía dưới, hiểu rõ cười cười. Bản tính nam nhân, gã hiểu được, dù sao hồ ly nữ cũng không thấy nhiều, cũng khó trách Khúc huynh sẽ động lòng, ha ha...
Nghĩ như vậy, nam tử áo lam đυ.ng đυ.ng bả vai Khúc Cửu Triều, thấy đối phương mặt không chút thay đổi nhìn qua, lập tức lộ ra ánh mắt ta hiểu được, nhướng mày nhìn hắn!
Khúc Cửu Triều thấy thế nhíu nhíu mày, lập tức hiểu rõ. Nam nhân này hắn quen biết từ một tháng trước, là nhị thế tổ của bộ tộc Lang yêu, ngày thường chỉ biết ăn nhậu chơi bời, là tên bao cỏ chính gốc, một chút cũng không có phong thái tư chất hiên ngang của tổ tiên gã, nhưng hắn chính là muốn gã có loại bộ dáng bao cỏ này, dù sao thứ mấu chốt nhất để hắn thành tiên còn nằm trong tay bộ tộc Lang yêu, hắn không lá mặt lá trái, thì thật đúng là tìm không ra được cách nào tốt hơn!
Dù sao Bạch Vi vẫn còn đang ở Tiên giới chờ hắn, hắn không thể để cho nàng chờ lâu, phần tình cảm này không dễ có được, sao hắn có thể ở chút khó khăn nhỏ này làm dừng lại không tiến được chứ!
Về phần Tư Thanh Ca...
Khúc Cửu Triều cúi đầu liếc mắt nhìn hồ ly nữ bị nhốt trong l*иg tre, ngẩng đầu ngóng nhìn mình, trong lòng chán ghét, hy vọng đối phương trải qua đợt sấm sét kia sẽ ghi nhớ lâu một chút, nếu không...
Bạch Vi thấy ánh mắt đối phương nhìn mình lúc này thế mà lại mang theo sát khí, nhất thời rùng mình trong lòng, xem ra không phải tình nhân mà là kẻ thù! Cho dù là có tình cảm thì cũng là nguyên chủ đơn phương, nam nhân này chán ghét bản thân đến muốn gϊếŧ mình luôn ấy chứ! Mặc kệ thế nào, điểm mấu chốt nhiệm vụ của nàng tuyệt đối nằm trên người nam nhân kia...
Bạch Vi chậm rãi cúi đầu, âm thầm cân nhắc.
Mà lúc này, đấu giá cũng bắt đầu, nhìn đám người điên cuồng bên dưới, nháy mắt Bạch Vi liền cảm giác giá thị trường của bản thân thật là không tệ nha!
Giá càng kêu càng cao, thậm chí đã sắp tới năm ngàn khối linh ngọc. Tuy rằng Bạch Vi không biết linh ngọc kia là thứ gì, nhưng có thể đoán được, sợ là tiền để giao dịch ở thế giới này, nàng vẫn là có hứng thú nghĩ như vậy.
Cuối cùng người hô năm ngàn khối linh ngọc chính là vị đại tỷ mà trước đó Bạch Vi đã phỉ nhổ, màu da ngăm đen, tuy rằng ăn mặc hở hàng một chút, nhưng ngực lớn eo thon chân dài, cực kỳ quyến rũ, ánh mắt bễ nghễ toàn trường, hoàn toàn là phong phạm ngự tỷ! Nói thật ra, tuy rằng Bạch Vi chưa từng nhìn thấy diện mạo của mình, nhưng vẫn là cảm thấy vị tỷ tỷ này xinh đẹp nhất, vì sao lại nghĩ không thông đi tranh mua mình chứ?
Chẳng lẽ thế giới này bản thân nàng là người có diện mạo tốt nhất? Còn là loại nam nữ đều bị mê hoặc kia! Nghĩ như vậy, Bạch Vi nhìn thoáng qua đôi tay ngắn chân ngắn của mình, cùng với vùng đất bằng phẳng trước ngực, nháy mắt liền diệt sạch ý tưởng không thực tế kia, ảo giác, đều là ảo giác...
"Một vạn linh ngọc!"
Mà ngay khi Bạch Vi cảm khái bản thân sẽ thuộc vật sở hữu của ngự tỷ gợi cảm kia, nửa đường đột nhiên nhảy ra một tiếng hô như vậy.
Bạch Vi theo tiếng nói nhìn qua, phát hiện thế mà cũng là một tiểu soái ca, còn ngồi ở bên cạnh vị "Khúc ca ca" hư hư thật thật kia, vuốt cằm, vẻ mặt cười dâʍ đãиɠ, đáy mắt phát xanh, bọng mắt rất lớn, vừa thấy liền biết đó là di chứng của miệt mài quá độ, hẳn là một tên háo sắc phóng túng!
Bạch Vi nghĩ như vậy, biểu tình lại không có chút thay đổi.
"Một... Một vạn?" Nam nhân xấu xí là chủ trì(*) bán đấu giá kia cả kinh thiếu chút nữa ngay cả nói chuyện cũng có chút nói lắp, lập tức phản ứng lại, vẻ mặt hưng phấn tỏa ánh sáng rực rỡ, gấp gáp nói, "Vị khách quý trên lầu kia ra giá một vạn linh ngọc, một vạn linh ngọc, có bị nào trả giá cao hơn một vạn linh ngọc không? Nếu không có, vậy hồ ly nữ cực phẩm này sẽ thuộc về vị khách quý trên lầu kia..."
(*) MC phiên bản cổ đại.
"Mười vạn."
Ngay khi người chủ trì muốn đưa ra phán quyết, một giọng nói ôn nhuận như ngọc đột nhiên chen vào, tuy rằng âm điệu gợn sóng không sợ hãi, nhưng cái giá thốt ra kia lại khiến người rớt cả tròng mắt.
"Mười... Mười... Mười..." Người chủ trì kia nói nửa ngày cũng chỉ ra được chữ mười.
Bạch Vi chợt cảm thấy tố chất tâm lý của người này quá kém, không quá thích hợp để làm người chủ trì, ngẩng đầu lại nhìn thấy một đôi mắt mỉm cười, trong nụ cười kia nhiều hơn chính là buồn cười cùng cười nhạo, thời thời khắc khắc đều như đang truyền tới câu trào phúng, nhìn bộ dáng ngu ngốc đáng thương của ngươi đi, bị người bán rồi ~
Nháy mắt liền khiến Bạch Vi đang hân hoan vui sướиɠ biến thành nghiến răng nghiến lợi, bộ dáng ngu ngốc đáng thương này nàng cũng không muốn có được không? Ả Hồng Cẩm kia tám chín phần mười đều là do nam nhân kia dung túng, nếu không sao dưới tình huống biết rõ đối phương rắp tâm hại người, y còn để hai người bọn họ ở cùng nhau chứ? Rõ ràng chính là muốn cho hồ ly ngốc trước kia nhìn cho rõ cái gì gọi là người tốt cái gì gọi là người xấu, Quân Vô Kỳ, chàng quá xấu rồi...
Bạch Vi tốn hơi thừa lời phỉ nhổ một hồi, nhưng lập tức nghĩ lại cũng xem như nhân họa đắc phúc(*), bằng không nàng vẫn không biết tới lúc nào mới có thể nhớ tới thân phận cùng nhiệm vụ của mình, dù sao trận sấm sét kia gần như muốn lấy nửa cái mạng của nàng, chỉ là mất trí nhớ cũng đã xem như may mắn trong bất hạnh rồi!
(*) Nhân họa đắc phúc kiểu như trong lúc gặp họa lại có được điều may mắn.
Như câu, tái ông mất ngựa không biết phúc hay họa.
Gần như tất cả mọi người ở đây đều bị mười bạn linh ngọc đập choáng váng, linh ngọc đó, không phải linh thạch đâu, mười vạn linh ngọc này có thể cung cấp cho một gia tộc năm mươi người tu luyện cả trăm năm đó, hồ ly nữ này tuy rằng hiếm có, nhưng linh ngọc cũng không phải từ trên trời rớt xuống, người này chắc không phải coi tiền như rác chứ? Nhìn bộ dạng nhân khuông nhân dạng, nhưng lại nhìn không ra thì ra đầu óc có vấn đề...
Mà lúc này Quân Vô Kỳ đầu óc có vấn đề đã hoàn toàn đi đến, vừa thấy Bạch Vi bị nhốt trong l*иg tre, bộ dáng nước mắt long lanh, nháy mắt liền cảm thấy trong lòng mềm nhũn, cũng bất chấp cái gì mà muốn nàng nhớ kỹ nhớ lâu, giơ tay vung lên, l*иg tre kia cùng xiềng xích trên tay chân Bạch Vi nháy mắt liền vỡ thành bột mịn.
Sau đó Quân Vô Kỳ mở rộng vòng tay ra, "A Ly, lại đây."
Bạch Vi sửng sốt, sau đó lập tức nở một nụ cười thật tươi, chạy vội về phía đối phương, trực tiếp nhào vào trong lòng ai kia.
"Ai, này..." Người chủ trì kia nháy mắt liền cảm thấy như vậy thật sự không hợp quy củ, hơn nữa linh ngọc đâu? Ngay cả một chút bụi linh ngọc ông ta cũng chưa thấy, mặt hàng lại chạy vào trong lòng đối phương rồi.
Nghe vậy, Quân Vô Kỳ phóng mắt lạnh nhìn thoáng qua, lại vung tay lên, chỗ vừa rồi Bạch Vi ngồi xuất hiện một đống lớn linh ngọc, trong linh ngọc còn ẩn ẩn mang theo ánh sáng óng ánh, một đống lớn như vậy tập trung một chỗ, màu vàng chói hội tụ cùng một chỗ, khiến người nhìn một cái đều cảm thấy thần thanh khí sảng, càng đừng nói cái khác....
Mà Quân Vô Kỳ thấy Bạch Vi nhìn chằm chằm đống bạch ngọc kia, liền nở nụ cười nhéo nhéo mũi nàng, "Sao nào? Đau lòng? Bây giờ biết nuôi vật nhỏ nhà nàng tốn bao nhiêu phí rồi chứ, lần sau còn dám bướng bỉnh với ta nữa không? Lần này xem như mua một lần dạy dỗ cho nàng, trên đời này không phải tất cả mọi người đều là người tốt, đừng ngu ngốc tin tưởng tất cả, hiểu không? Trước kia ở một mình trong l*иg có phải rất sợ hãi hay không?"
Quân Vô Kỳ ngẫm lại vẫn cảm thấy có chút đau lòng, thầm than bản thân vẫn là đến có chút chậm, tiểu hồ ly giống như một đứa nhỏ, sao y lại...
Bạch Vi không biết tâm tư y đang quay cuồng, vẫn đang ôm thắt lưng của đối phương, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nở nụ cười tươi với y, thấy đối phương nhăn mi, cuối cùng nói, "Ta chỉ nhớ người..."
Lúc này cho dù Quân Vô Kỳ còn muốn dạy dỗ hồ ly nhỏ thế nào cũng phải giơ tay đầu hàng, y chưa từng biết tâm địa bản thân thế nhưng có thể mềm mại đến loại tình trạng này, gần như bởi vì câu nói đầu tiên của đối phương mà bỏ qua tất cả mọi chuyện, chỉ muốn ôm nàng, sủng nàng, chỉ cần nàng vui vẻ thì tất cả đều tốt, cái gì cũng nguyện ý...
Nghĩ như vậy, Quân Vô Kỳ lập tức tăng chặt vòng ôm, nhẹ giọng thở dài, "Ta cũng nhớ nàng..."
Xem ra bản thân thật đúng là bị vật nhỏ này ăn chắc rồi, hơn nữa còn vui vẻ chịu đựng.
Mà lúc này, Khúc Cửu Triều ngồi trên lầu nhìn thấy hai người bọn họ tâm tình với nhau như vậy, hơi hơi nheo lại hai mắt, khóe miệng nhẹ cong, không ngờ tới hai người này lại thông đồng với nhau, ha ha, thế giới này đúng là huyền huyễn... Chỉ là trái lại cũng giảm đi không ít chuyện cho hắn, dù sao nếu vẫn bị nữ nhân kia dây dưa không dứt, chỉ sợ hắn sẽ nhịn không được tự tay xử lý nàng, đến lúc độ thiên kiếp, khẳng định sẽ có tâm ma, bây giờ quả thật bớt lo không ít...
Nhưng cho dù nghĩ như vậy, ánh mắt Khúc Cửu Triều vẫn không dứt ra được, vẫn luôn nhìn chăm chú vào hai người đang ôm nhau kia, như muốn nhớ kỹ, nhớ thật lâu.
Nhị thế tổ bộ tộc Lang yêu ở bên cạnh thấy thế, lập tức vươn tay lay lay hắn, vẻ mặt kinh ngạc nói, "Thích hồ nữ kia đến vậy à, nhìn mà ngay cả chớp mắt một cái cũng không chớp, ta nói này Khúc huynh, hay là thôi đi... Ta ngửi mùi hương trên người vị kia hẳn là đến từ núi Phượng Minh, chỗ đó ta không dám trêu chọc, là núi Phượng Minh đó, Quân Hoa thượng tiên ở trên Cô Vụ đỉnh cũng không phải ngồi không, người ta chỉ cần một đầu ngón tay cũng có thể diệt bộ tộc Lang yêu chúng ta! Khúc huynh, ngươi cũng đừng nói ta không trượng nghĩa, ta không dám mạo hiểm, lại nói mười vạn linh ngọc ta cũng không lấy ra được... Hồ ly nữ kia tuy rằng xinh đẹp, nghe cũng là xử nữ, nhưng cũng phải có mạng hưởng mới được... Coi như xong đi, ha?"
Nghe vậy, Khúc Cửu Triều có vẻ cả kinh sợ hãi, thích? Hắn thích Tư Thanh Ca? Thật đúng là chuyện cười lớn nhất thiên hạ.
Ngay lập tức, hắn liền cảm thấy có chút đần độn vô vị, hắn ước gì Tư Thanh Ca cách hắn càng xa càng tốt, bây giờ đúng lúc...
Sau đó khinh bỉ liếc nhìn tiểu hồ ly phe phẩy đuôi, vẻ mặt đầy ý cười kia một cái.
Trong lòng hắn vĩnh viễn chỉ có một mình Bạch Vi!
-
Tác giả có lời muốn nói: Các bạn cẩu fa có cảm thấy chua hay không ~
---
Tịnh: Mùng 4 rồi mọi người ạ, hết tết rồi ⊙﹏⊙