Nàng Ăn Đứt Cung Đấu

Chương 1

Tường cung đỏ thắm điểm xuyết ngói lưu ly xanh biếc, ánh mặt trời chiếu rọi trên mái ngói, hắt ra những sắc màu lộng lẫy.

Bên ngoài, từng hàng tú nữ xếp hàng ngay ngắn, đứng đợi truyền gọi, vị trí của Lạc Lăng Chi hơi chếch về phía trước, một thân cung trang màu xanh lam được cắt may vừa vặn, thêu mấy con cá chép béo múp, sống động như thật, so với hoa điểu trùng ngư của người khác lại mang một phong vị riêng. Nàng khẽ nhúc nhích chân, để chân bớt tê mỏi, trong lòng thầm than mình cũng thật xui xẻo, xuyên không đến cổ đại đã đành, còn phải vào hậu cung.

Vẻ linh động tràn đầy sức sống cùng dung mạo xinh đẹp khiến Lạc Lăng Chi nổi bật hơn hẳn so với các tú nữ khác, vị công công đứng bên cạnh trừng mắt nhìn nàng, trong mắt viết rõ ràng một câu: Chưa thấy tú nữ nào nhiều động tác như vậy!

Lạc Lăng Chi chửi thề trong lòng, nhưng hành động lại ngoan ngoãn đứng ngay ngắn lại. Hôm nay tuy là đến tuyển tú, nàng cũng chẳng thiết tha gì hậu cung, nhưng vì mạng nhỏ của mình, vẫn phải trở thành sủng phi trong vòng một năm rưỡi. Chẳng có hệ thống gì cả, chỉ là khi xuyên không tự nhiên biết được điều đó. Nếu trong vòng một năm rưỡi trở thành sủng phi, thì có thể kéo dài tính mạng, nếu không, thì chỉ có một năm rưỡi này để sống.

Ai bảo kiếp trước sống yên ổn lại chết vì tai nạn? Kiếp này nhặt được một cái mạng, dù sao thì chẳng phải "chết tốt không bằng sống dai" sao.

Lạc Lăng Chi liếc mắt nhìn trái phải, nhìn thấy từng gương mặt xinh đẹp, trong lòng lập tức cân bằng hơn nhiều. Nhiều tiểu tỷ tỷ nhan sắc cao như vậy, cho dù phải ngủ với một tên "móng giò heo" to lớn không quen biết, thực ra cũng không khó chấp nhận đến thế. Nếu như vị hoàng đế "móng giò heo" kia có chút nhan sắc, thì lại càng tốt.

Thời tiết đầu xuân rất dễ chịu, ít nhất không quá lạnh cũng không quá nóng. Đến lượt nàng, không may hai người cùng phòng bị tách ra, mấy người đứng chung đều không quen biết.

"Thần nữ tham kiến Hoàng hậu nương nương, tham kiến Thục quý phi nương nương, tham kiến Hiền phi nương nương." Lạc Lăng Chi theo lễ nghi ma ma đã dạy, hành lễ, cực kỳ quy củ, văn tĩnh. Trong lòng lại nhất thời nhảy nhót lung tung, nàng là người thứ tư, người thứ hai trước đó vừa hay biểu diễn khúc nhạc nàng đã chuẩn bị trước, nhất thời hơi ngây ra.

Tuy không ngẩng đầu, Lạc Lăng Chi lại dựng tai lên nghe, giọng nói của Hoàng hậu nghe rất dễ chịu, là kiểu thoải mái: "Đứng lên đi, có tài nghệ gì?"