Trứng gà & tường cao.
Edit: Qing Yun
Sau khi trở về, Ôn Đông bị bệnh một hồi, là cảm mạo, mỗi năm bị vài lần.
Thiếu người đều phải trả lại. Cô vẫn kiên quyết đi dạy, kỳ thật thứ sáu cô chỉ có một tiết đứng lớp, nhưng là.... còn phải trả lại tiết học hôm trước nhờ Tạ Nguyên dạy thay.
Làm người khϊếp sợ chính là, Tạ Nguyên xuất hiện ở trước cửa phòng học ngay sau khi hết tiết, đón nhận những ánh mắt ái muội lại quỷ dị của sinh viên, Ôn Đông thở dài bất đắc dĩ.
"Đã nói tới dạy giúp anh." Ôn Đông nhìn anh đầy ghét bỏ, "Anh tới làm gì, anh nhìn bọn nhóc này xem, đều nhìn chằm chằm chúng ta như là nhìn thấy phim truyền hình. Chơi vui sao?"
Tạ Nguyên cười cười: "Cô cho rằng tôi muốn đến à, giáo sư Dương kêu tôi đi ngang qua trường học thì đón cô luôn, đến ăn cơm ở nhà thầy."
Hai người tạt vào cửa hàng hoa rồi mới đến nhà Dương Ứng Đông. Nhìn thấy Dương Ứng Đông mặc tạp dề học nấu cơm với thím Trần trong phòng bếp, thật rất ra hình ra dáng.
Ôn Đông lấy bó mân côi trắng ra, tìm kéo sửa lại rồi cắm vào bình hoa, vừa lòng nhìn tác phẩm của mình, hỏi Tạ Nguyên, "Sư đệ, thế nào, đẹp đúng không?"
Tạ Nguyên liếc nhìn cô một cái, lại đến mân mê một hồi, chỉnh sửa lại mấy cánh hoa, lúc này mới nói với cô: "Đây mới gọi là nghệ thuật."
Hai người vì xem ai có mắt thẩm mỹ mà tranh luận mãi không thôi, Dương Ứng Đông đi ra, nhìn đến buồn cười: "Mua hoa cho tôi, hai cô cậu lại tranh luận cái gì?"
Tạ Nguyên: "Giáo sư Dương, em thật không rõ, người tới tuổi này rồi đều thích trồng hoa nuôi cỏ, sao thầy lại cứ thích hoa tươi, dễ héo chóng tán, kinh diễm lướt qua thật nhanh, càng tăng thương cảm."
Dương Ứng Đông lắc đầu: "Tiểu Tạ, đây là cậu suy nghĩ không cẩn thận. Sáng lạn và khô héo đều là định số, tựa như chết và sinh là một vòng luân hồi. Thời gian bảo tồn hoa tươi đương nhiên ngắn, tôi biết nó khô héo rất nhanh, sẽ quý trọng sự xinh đẹp của nó gấp bội, các cậu là người trẻ tuổi, sống thế nào mà không tiêu sái gì cả?"
Ôn Đông cười, nói với Tạ Nguyên: "Giáo sư Dương của chúng ta rộng rãi hơn người thường. Nếu anh thích hoa có thể để lâu, tôi biết cái này..."
Nói đến đây, cô đột nhiên dừng lại.
Dương Ứng Đông lại biết cô muốn nói gì: "Ôn Đông muốn nói chính là hoa đầy trời sao, có thể giữ lâu, hơn nửa tháng cũng không khô héo."
Ôn Đông không nói chuyện.
Ba người, thêm cả thím Trần, làm một bàn đồ ăn, Dương Ứng Đông còn muốn mở rượu vang, hai người khuyên can mãi mới kéo lại được.
"Đúng, hai đứa phải khuyên nhủ giáo sư Dương nhiều vào." Thím Trần lo lắng, "Cũng quá thích uống rượu, có đôi khi nhìn ông ấy uống, thím không cản được."
Dương Ứng Đông cười: "Thỉnh thoảng mới uống một chút cũng muốn quản, tôi thật sợ chị Trần."
Khi nói chuyện, thím Trần lại đi mở TV, tùy tiện chọn một kênh, mục đích cũng không phải để xem, giống như trong nhà ăn cơm nên mở TV cho có âm thanh của TV.
Ôn Đông ngó TV, thấy gương mặt kia bèn quay đầu lại.
Dương Ứng Đông: "Hai đứa đừng để ý, ngày thường thầy đều ăn cơm với chị Trần. Đã có thói quen từ khi ở quê nên ăn cơm đều muốn xem TV."
Người đọc sách ở thế hệ trước đều như vậy, cái gì cũng suy nghĩ vì người khác, dù là chỉ là người thuê đến nấu cơm cũng muốn nhân nhượng thói quen của họ.
Dương Ứng Đông hỏi Ôn Đông: "Em đi Bắc Kinh làm gì? Bên kia có việc? Sao thầy không biết?"
Ôn Đông liếc nhìn Tạ Nguyên một cái, sắc mặt anh bình thường không chút dao động.
Cô hơi cân nhắc: "Bạn em ở đấy, có việc gấp." Cô gắp một miếng thịt mỡ bảo vào bát Tạ Nguyên, cười với anh: "Nên em đi giải quyết đi."
Tạ Nguyên không ăn thịt mỡ.
"Chuyện gì cũng giải quyết rồi."
"Đều ổn rồi." Cô hàm hồ trả lời, "Có lẽ tạm được rồi, lại không được thì em còn cách khác."
Dương Ứng Đông buông bát: "Lần đầu tiên thấy em nói không chắc chắn như vậy."
"Sư tỷ của em đi vội vội vàng vàng." Tạ Nguyên đột nhiên chen vào, "Không xin nghỉ, em dạy học giúp cô ấy, có lẽ đi suốt đêm, trở về còn bị cảm, chuyện này có khi hơi quá sức, khó chơi."
Ôn Đông nhíu mày, quả nhiên giây tiếp theo___
"Đi dạy cũng không đi?" Dương Ứng Đông buông bát, "Ôn Đông, rốt cuộc em có chuyện gì? Nếu thật sự không dễ giải quyết thì thầy có thể giúp, thầy có mấy người bạn ở Bắc Kinh."
Ôn Đông hết đường chối cãi, nói dối loại chuyện này thật sự là muốn mạng của cô. Cô vốn có chút áy náy, bị Dương Ứng Đông hỏi như vậy, càng nói càng hoảng hốt.
Dương Ứng Đông đã từng là cố vấn tâm lý của cô, thầy giáo, hiện tại là giám sát nghiệp vụ, cũng là bạn bà và trưởng bối. Cô không muốn lừa ông.
Cô nhẹ nhàng nói: "Thầy, em đi Bắc Kinh xử lý chuyện riêng. Em xin lỗi, nhưng đó là chuyện gì thì em không thể nói rõ cho thầy."
"Chuyện này đã làm em không thể để ý đến công việc sao?"
"Không." Cô lập tức phủ nhận, "Bởi vì chuyện kia đến tương đối đột ngột, cho nên em chưa kịp chuẩn bị. Em rất xin lỗi, đã không sắp xếp tốt, thực xin lỗi."
Dương Ứng Đông ôm tay nhìn cô, "Gần đây có phải em có tâm sự không?"
Cô trầm mặc một hồi, mới gật gật đầu.
Tạ Nguyên vẫn luôn ngồi bên cạnh xem náo nhiệt, một câu cũng không nói.
Dương Ứng Đông ôm tay nhìn cô, như là nhìn học sinh vừa phạm phải sai lầm. Hai người trầm mặc một lát, không khí có chút ngưng trọng.
"Em, đứa nhỏ này." Ông thở dài, chờ lát nữa tâm sự đi.
Lúc này TV bắt đầu đưa tin tức giải trí, nói sinh nhật của Chu Bạch Diễm mấy ngày trước đây, thực mau đã chuyển đến tin khác, nói nữ tinh nào đó ra cửa mà lôi thôi lếch thếch.
Tạ Nguyên vẫn luôn hứng thú bừng bừng nhìn TV, như là không nghe thấy hai người nói chuyện.
"Thầy, chuyện này em có chừng mực." Ôn Đông nắm chặt hai tay.
"Cũng một thời gian thầy chưa kiểm tra em rồi, bởi vì thầy nghĩ em đã đủ thành thục." Dương Ứng Đông gõ gõ bàn, "Hiện tại thầy cảm thấy tình huống của em không quá lạc quan, em thật sự có thể bình tĩnh khách quan mà tư vấn tâm lý cho người khác à? Gần đây cảm xúc cảu em rất không thích hợp."
"Thầy, em thật sự không có vấn đề gì." Cô nhíu mày, "Chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến sinh hoạt cá nhân của em."
Hai người nhìn nhau, như là đang giằng co không tiếng động.
Tạ Nguyên đột nhiên dùng đũa chỉ miếng thịt, đánh gãy trầm mặc giữa hai người: "Giáo sư Dương, món này không tồi, có công lao của thầy không?"
"Thầy rửa rau giá." Sắc mặt Dương Ứng Đông dịu lại, vẫn nói với Ôn Đông một câu, "Không nên chịu quá nhiều ảnh hưởng vì chuyện không quan trọng, em còn trẻ."
Ôn Đông cúi đầu.
Ăn cơm xong, Tạ Nguyên có hẹn nên chỉ mình Ôn Đông ở lại.
"Gần đây em cứ mặt ủ mày chau. cảm giác như người biến già rồi." Dương Ứng Đông đứng sau bàn làm việc, cầm bút lông, đưa lưng về phía Ôn Đông, đang viết [Linh phi kinh]
"Là có tâm sự." Ôn Đông buông ly, "Cho nên không phải đã đến tìm thầy rồi sao."
Dương Ứng Đông dừng bút, "Lại đây viết hai chữ, thầy nhìn xem."
Ôn Đông nghe lời đi qua, tiếp nhận bút, nhìn nhìn bên trên đã biết được một nửa, bật cười, "Muốn em viết tiếp? Mấy chữ này chắc không thể dùng nữa đầu thầy."
Cô sờ mặt giấy, chân chó mà khen ngợi: "Giấy này sờ lên cảm giác thật tốt."
Dương Ứng Đông nâng cằm, "Kêu em viết thì mau viết."
Ôn Đông chỉ có thể nhắm mắt nhớ lại nội dung tấm thiệp rồi viết lên.
Dương Ứng Đông nhìn cô cầm bút, chờ cô viết xong mới cười ra tiếng, "Thầy thấy em bây giờ còn viết không bằng ba năm trước."
Ôn Đông nhìn tác phẩm của mình, cũng chỉ có thể cười làm lành: "Lâu rồi không luyện."
"[Linh phi kinh] chú ý thế bút linh động, thần thái phi dương, em nhìn em viết xem." Dương Ứng Đông cười lắc đầu, "Không biết còn tưởng em chưa từng học, tay nghề không không ổn."
Ôn Đông xoa tay, gật đầu ngoan ngoãn nghe giáo huấn: "Thật lâu không viết, kiến thức cơ bản đều quên hết, trở về em sẽ chăm chỉ luyện tập."
"Buông bút đi." Dương Ứng Đông ném xuống những lời này bèn chắp tay sau lưng đi ra khỏi thư phòng.
Ôn Đông đứng ở trước bàn, nhìn chữ viết của mình, cảm thấy hơi buồn cười, chính mình cũng thật buồn cười. Cô cười khổ một tiếng, chỉ có thể buông bút, vào nhà ngồi xuống đối diện Dương Ứng Đông.
Ôn Đông sờ tóc, có chút không tự nhiên, "Thầy, hôm nay em muốn nói với thầy hai việc."
Dương Ứng Đông ngước mắt nhìn, như cười như không hỏi, "Chúng ta phải nói rõ ràng trước, thật muốn nói thì thầy lấy thân phận gì để nói với em. Là bác sĩ, thầy giáo, bạn bè hay là trưởng bối."
Ôn Đông như là đã sớm nghĩ tới, trực tiếp bật thốt lên: "Chuyện thứ nhất là trưởng bối, chuyện thứ hai là bạn bè đi."
"À." Dương Ứng Đông dựa lưng vào ghế, thay đổi một tư thế thoải mái, "Vậy thầy sẽ tùy ý, em bắt đầu đi."
Ôn Đông gật đầu, "Lão Dương, trước đây lúc thầy làm trị liệu cho bệnh nhân, có từng gặp qua trường hợp chính thầy cũng bị cộng tình không?"
"Sao em lại hỏi vấn đề ấu trĩ thế này?" Dương Ứng Đông cười, "Em đi du học ở Mỹ về, cái khác không nói, nghề này bên Mỹ thế nào chẳng lẽ em không biết? Hỏi câu này giống như em chưa hiểu việc đời."
Ở nước Mỹ, địa vị của hiệp hội tâm lý rất cao, chia thành mấy khu vực, các nơi không giống nhau, còn phân cao thấp.
Bởi vì coi trọng nhân quyền, quy định dành cho cố vấn tâm lý đặc biệt nghiêm, tỷ như không thể chơi thân với bệnh nhân, không thể phát triển quan hệ với bệnh nhân... Nhưng vẫn xảy ra rất nhiều chuyện, mỗi năm không biết bao nhiêu cố vấn tâm lý bị kiện.
"Biết, nhưng em muốn nghe chuyện của thầy." Ôn Đông cười.
"Chuyện của thầy, nói ra có khi mất đến ba ngày ba đêm." Dương Ứng Đông cười, "Thầy chỉ có thể nói thầy gặp được rất nhiều tình huống thiên kỳ bách quái, việc lạ gì cũng có. Thời điểm thầy còn trẻ, có bệnh nhân nữ đến xin cố vấn, lần thứ ba đến gặp thầy đã cởϊ qυầи áo ngồi lên đùi thầy."
Ôn Đông cười: "Ít nhất đây cũng là một phiền não ngọt ngào."
"Làm sao, em cũng bị quấy rối tìиɧ ɖu͙©?" Dương Ứng Đông trêu ghẹo cô.
Ôn Đông lắc đầu, "Không phải em, là bệnh nhân của em."
Dương Ứng Đông nghe vậy thì hơi nhíu mi, ông đặt ly nước xuống bàn.
"Lúc trước bạn học giới thiệu em làm cố vấn cho đội tuyển quốc gia." Ôn Đông thở dài, "Em phát hiện đội tuyển kia rất có vấn đề. Huấn luyện viên xâm phạm vận động viên, đã được một thời gian rồi, rất nhiều vận động viên có vấn đề về tâm lý, lúc ấy em xem, thấy vài người tâm lý hậm hực có khuynh hướng tự sát."
Dương Ứng Đông xoay chén trà, không nói chuyện.
Ôn Đông thở dài, "Em ở đấy hơn một năm, nói thật, cực kỳ mệt. Người bên trên thì luôn dùng giọng quan chức nói chuyện, nhắc em phải chú ý đến tâm lý của vận động viên, đảm bảo cho bọn họ khỏe mạnh cả về thể xác và tinh thần. Đã hơn một năm, suy nghĩ rất nhiều cách, chung quy vẫn là thấy em quá ầm ĩ, người bên trên bèn cho em thôi việc. Thôi cũng tốt, em không cảm thấy sao cả, nhưng những đứa trẻ đó quả thật rất đáng thương."
Dương Ứng Đông cười: "Em cảm thấy rất thất vọng với bên đó, cũng cảm thấy bản thân bất lực, đơn giản liền nhắm mắt làm ngơ?"
Ôn Đông gật đầu, "Gần đây em vẫn luôn suy nghĩ chuyện này, cảm thấy đây là một cơ hội để bản thân đột phá, nhưng em không tìm được đáp án."
"Cho nên trước khi tìm được đáp án, em đã lựa chọn trốn tránh phải không?" Dương Ứng Đông gật đầu, "Nói cách khác, hiện tại em đang đối mặt với một tấm lưới khổng lồ, tấm lưới kia làm người ghê tởm, em có năng lực, có thể đứng bên ngoài mà không bị mắc vào, nhưng em không ngừng nhìn thấy có người bị nó cuốn lấy, em cảm thấy không đành lòng, nhưng lại sợ hãi mình sẽ bị dính vào nó, sẽ thành công dã tràng."
"Đúng vậy." Ôn Đông gật đầu, "Em đã thử đứng ở mép lưới, lúc đó mới biết được mình nhỏ bé thế nào."
Dương Ứng Đông trầm mặc một hồi mới mở miệng với ngữ khí thận trọng.
"Ôn Đông, lấy kinh nghiệm của thầy để nói, cuộc sống của em còn dài. Sinh mệnh kỳ thật không phải đối kháng người khác mà là quá trình đối kháng với chính mình. Chúng ta nghiên cứu tâm lý, nhìn đến những bóng ma ẩn hình trong mỗi người. Nhưng lúc nào em cũng phải nhớ kỹ, không thể bởi vì bên cạnh là bóng tối mà đi dập tắt ánh sáng của chính mình."
Dương Ứng Đông thở dài, gằn từng chữ một, "Một thời đại, một đám người, luôn cần có một ánh đèn đi ở phía trước, như thế văn minh và lịch sử mới có thể tiến lên."
Ôn Đông nghe xong, cô suy nghĩ thật lâu mới nói, "Hình như em là quả trứng gà trên cây trường xuân, kết quả là bị bức tường cao kiên cố ngăn cản."
Dương Ứng Đông đưa cho cô một chén trà đặc, "Nhưng cũng đã nói chúng ta mãi chỉ ở bên ngoài quan sát, thầy đồng ý với quan điểm này, cho dù em biết em đang đứng trong mâu thuẫn, mà chính em cũng biết dù mình có làm gì thì cũng chỉ vô dụng, nhưng em vẫn dùng hết sức mình để làm nó, mà không phải đứng trong mâu thuẫn với cái đầu không nghĩ được gì cả. Chắc em cũng hiểu, vận mệnh của em thuộc về chính em."
Xác thật mâu thuẫn.
Ôn Đông uống một ngụm trà, cười cười, "Nghe lên cảm thấy có hơi bi tráng, còn có hơi chua xót."
Dương Ứng Đông không mở miệng, hai người đều chìm trong suy nghĩ của bản thân.
Qua thật lâu, Dương Ứng Đông mới nói, "Đề tài này xem như kết thúc rồi?"
Ôn Đông gật đầu: "Kết thúc, bây giờ thầy chuyển sang hình thức bạn bè đi."
Dương Ứng Đông cười, thay đổi dáng ngồi thoải mái hơn, "Được, bạn nhỏ Ôn Đông."
Ôn Đông cũng cười, "Lão Dương, thầy còn nhớ dáng vẻ của em trước kia không?"
"Từ trước kia này, em dùng không chính xác." Dương Ứng Đông cười một cái, "Em nói là một năm trước, ba năm trước, năm năm trước, hay là mười năm trước?"
"Mười năm trước, thời điểm lần đầu thầy gặp em."
Dương Ứng Đông uống một ngụm trà, nhìn cô qua làn hơi nước, hai người đều không hẹn mà cùng bật cười.
"Làm sao có thể quên." Dương Ứng Đông nhìn cô, "Khi đó em đúng thật là.... làm người khó quên."
"Gần đây em rơi vào trạng thái... như là không có trọng tâm, không nắm được mục đích sống của mình, càng ngày càng cảm thấy cuộc sống không có ý nghĩa.... em luôn... nhớ tới trước kia." Ôn Đông nhìn ông, "Tuy rằng rất không muốn thừa nhận, nhưng em cảm thấy em đang ở cái tuổi rất xấu hổ, không thể tiến lên, em bắt đầu hoài nghi chính mình."
"Hoài nghi là chuyện tốt, nhân sinh nào có chắc chắn như vậy?" Dương Ứng Đông rót thêm trà cho cô, "Thật ra thầy cảm thấy hứng thú, nguyên nhân nào khiến em có suy nghĩ này. Thầy có thể đoán được đại khái nguyên nhân bên trong, nhưng nhân tố bên ngoài là gì, có thể tâm sự với thầy không? Đã thích ứng với công việc ở trường chưa?"
Ôn Đông trầm mặc thật lâu, mới hỏi ông, "Lão Dương, thầy cảm thấy yêu là gì?"
Dương Ứng Đông cười, "Em hỏi vấn đề này có hơi buồn cười, mở đầu thảo luận vấn đề nghiêm chính, nhưng khi nói lại nói ra đề tài cảm tính."
"Em không biết nên mở miệng thế nào, bèn dùng mấy câu chuyện phiếm để giảm xóc."
"Nhưng mà ý tưởng em muốn truyền đạt thầy vẫn cảm nhận được." Dương Ứng Đông hơi suy nghĩ, "Hôm nay thầy không thảo luận với em yêu là gì, thầy nghĩ em cũng không muốn thầy đề cử cho em tự đọc "Nghệ thuật yêu" để tìm đáp án, lúc em đi học hẳn là từng đọc quyển này. Nói thẳng ra xem nào, gặp người mình thích rồi?"
Ôn Đông lắc đầu, lại gật đầu, biểu cảm có chút vi diệu.
"Nói một cách chính xác, là gặp gỡ người từng thích." Cô vén tay áo, vờ sờ hình xăm ở cổ tay, chỉ cho Dương Ứng Đông xem, "Em gặp được người kia."
Dương Ứng Đổng sửng sốt, ông hơi kinh ngạc, ngay sau đó lại cười, "Biểu tình này của em, nhìn qua là vui vẻ, lại cũng như không vui."
Ôn Đông gật đầu, "Đúng vậy, em cũng không nói rõ được."
"Em định làm gì?"
"Còn chưa suy nghĩ xong, nơi nào nói được định làm gì." Ôn Đông lắc đầu, "Rất buồn cười. Em dạy người xử lý tình cảm, đến lúc đối mặt với tình cảm của mình lại rụt rè, do dự không ngừng. Em rất chán ghét bản thân như vậy, nhưng mãi không thể hạ quyết tâm."
"Vậy em nói một trạng thái lý tưởng của bản thân đi," Dương Ứng Đông dẫn đường cho cô, "Em hy vọng quan hệ của hai người thế nào? Nghĩ thử một cái."
"Thầy đừng lấy dáng vẻ của cố vấn để nói chuyện," Ôn Đông cười, lại vẫn trả lời ông, "Nói thật, em muốn trả thù anh ấy. Đại khái em là một người rất mang thù. Em nghĩ giống mấy phim truyền hình cẩu huyết, làm anh ấy thích em, sau đó rời bỏ anh ấy."
Dương Ứng Đông thật nể tình mà vỗ vỗ tay cô, "Thế mà em lại nghĩ ra một biện pháp ngốc như vậy, thầy nên khích lệ em hay là cổ vũ em đây. Mệt cho em đọc sách nhiều năm mà không chịu tự mình suy nghĩ cẩn thận. Lưỡng bại câu thương, anh chết tôi sống, chơi vui sao?"
Ôn Đông gật đầu, "Chơi vui hay không thì em không biết, em chỉ cảm thấy đã trôi qua rất nhiều năm rồi, nhưng em vẫn còn..."
Cô ngẩng đầu nghĩ rồi tiếp tục nói, "Kỳ thật em vẫn có thể không liên quan gì đến anh ấy, hai người không giao thoa, chúng em liền an ổn sống cuộc sống của riêng mình, nhưng hình như em... không làm được."
Dương Ứng Đông cũng không ngẩng đầu lên, "Thầy cảm thấy lòng em đã có đáp án, cũng có quyết định, còn tới tìm thầy là muốn chứng thực cái gì à?"
"Lão Dương, em luôn cảm thấy ngần ấy năm em đã tốt rồi, là người khỏe mạnh sáng ngời." Cô sờ tay, "Nhưng thấy anh ấy, em lại nhớ đến năm đó, giống như khi anh vừa xuất hiện, tất cả đều thành bọt biển, chạm vào liền vỡ vụn tan biến. Em ở trước mặt anh ấy, vẫn là cô gái nhút nhát hèn mọn."
Dương Ứng Đông nghe xong lại cười nhẹ.
"Lúc gặp cậu ta, em bao nhiêu tuổi?" Ông vuốt cằm, "19? Hay là... 20?"
Ôn Đông nhìn tay mình, hình xăm trên tay rất dễ nhìn thấy, bên trong là màu xanh đậm, bên ngoài là màu son, ở giữa trống không.
Kéo dài tới đường sinh mệnh trong lòng bàn tay.
Cô sờ ngọn lửa đó, "Là 20 tuổi."