"Người chết, và người phụ nữ của tôi."
Khoảng cách gần trong gang tấc, hơi thở thanh lạnh của người đàn ông ập đến, thoang thoảng hương thuốc lá nhàn nhạt.
Lòng bàn tay anh đặt lên eo cô, hơi ấm nóng rẫy áp sát làn da.
“Em chọn cái nào?”
Tô Nguyên Hề nắm lấy tay anh, dứt khoát hất ra, “Không chọn cái nào cả.”
Cảm giác mềm mại thoáng chốc vụt mất, Dung Yến khẽ miết ngón tay, giọng điệu có chút tiếc nuối, “Tôi lại thấy, lựa chọn thứ hai hợp với em hơn.”
Tính cách của Tô Nguyên Hề vốn luôn lãnh đạm, nhưng không có nghĩa là cô không có giới hạn. Cô nhấn mạnh từng chữ, “Để tôi đi.”
Dung Yến nhếch môi cười nhạt, “Nếu không thì sao?”
Lời còn chưa dứt, nắm đấm của Tô Nguyên Hề đã vung lên, không chút do dự nhắm thẳng vào mặt anh.
Dung Yến nghiêng đầu tránh, để mặc nắm đấm lướt sát khóe mắt, hất tung vài sợi tóc mai trên trán.
Chiếc áo khoác vest rơi xuống đất, dưới ánh trăng, đôi vai trần mịn màng của cô trắng nõn đến chói mắt.
Ánh nhìn dời xuống, là đường cong mượt mà quyến rũ, đôi chân thon dài ẩn hiện sau lớp váy, chỉ để lộ mắt cá chân nhỏ nhắn.
Đáy mắt Dung Yến đột nhiên tối sầm, tận sâu bên trong là cơn chiếm hữu cuồng loạn trào dâng.
Một cú móc thẳng đánh mạnh vào khóe môi anh, khiến khuôn mặt nghiêng sang một bên, tơ máu lập tức lan ra.
Trong cả Bắc Kinh, chưa từng có ai dám ra tay với Ngũ Gia.
Hay có thể nói, những kẻ từng kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh, đều đã biến mất khỏi thế giới này.
Vị tanh ngập tràn khoang miệng, Dung Yến thờ ơ quệt vết máu bên môi, vẻ mặt chẳng hề vương chút sát khí, “Xuống tay mạnh như vậy, không sợ đau sao?”
Tô Nguyên Hề lạnh lùng nhìn anh, như thể đang cân nhắc có nên bồi thêm một cú nữa không.
“Nếu vẫn chưa hả giận, cứ tiếp tục.”
Cô nhếch môi cười mỉa, “Tôi sợ đau tay.”
Dung Yến đột nhiên cong khóe môi, đôi mắt phượng đen láy ánh lên vẻ tà mị đầy nguy hiểm.
Lần này, anh không còn nhượng bộ nữa.
Động tác của anh nhanh đến mức Tô Nguyên Hề không kịp phản ứng, eo cô bị siết chặt, lực tay mạnh mẽ khiến cô vô thức mềm nhũn, ngã vào lòng anh.
Vòng tay rắn chắc giam chặt vòng eo, ngay sau đó, bên tai cô vang lên tiếng cười khẽ, “Tự động lao vào lòng tôi sao?”
Tô Nguyên Hề thề, cả đời cô chưa từng gặp ai vô liêm sỉ đến vậy.
Nếu không phải vì mặc váy bất tiện, cô nhất định sẽ tặng anh một cú đá mạnh mẽ.
Thực tế, cô đã làm vậy.