Các Ác Ma Bá Đạo, Cầu Buông Tha!

Chương 8: Bá vương ngạnh thượng cung [H+]

"Bạch Âu Hàn! Ngươi... ngươi bình tĩnh lại hảo hảo nói chuyện sao." Tình thế vô cùng cấp bách, Lâm Tiểu Ngọc mắt to khóc nức nở ủy khuất cố nhìn vào một đôi thâm trầm sắc bén con ngươi.

"Nói chuyện? Lâm Tiểu Ngọc, ta nói cho ngươi biết, là ta cho ngươi một cơ hội rồi. Nhưng mà ngươi lại không cảm kích mà dám sau lưng ta đi quyến rũ nam nhân khác!" Bạch Âu Hàn ám trầm đôi mắt nhìn chăm chú vào đôi mắt to đang chứa nước mắt ủy khuất  cầu xin hắn.

"Nếu ngươi đã vội vã muốn nam nhân đến vậy. Hảo! Hôm nay ta sẽ thỏa mãn ngươi!"

Bạch Âu Hàn nhìn nàng khuôn mặt đỏ bừng một mảnh, hai mắt rưng rưng cầu xin bộ dáng, nhịn không được tiến lên hôn lên nàng miệng. Thiếu nữ môi mềm mại hương thơm, vì nam nhân đánh bất ngờ mà giật mình mà mở cánh môi ra, Bạch Âu Hàn nhân cơ hội đem đầu lưỡi duỗi đi vào, cuốn lấy nàng phấn nộn cái lưỡi một trận quấy loạn.

Hắn hôn sâu mà hung mãnh bá đạo, thực nhanh liền đem Lâm Tiểu Ngọc hôn đến kiều suyễn thở phì phò, một đôi mắt to thủy mênh mông, câu đến hắn lại là một phen tham lam mυ'ŧ vào.

Đợi thân mình dưới thân kiều mềm xuống dưới, gần như tắt thở, Bạch Âu Hàn lòng tốt buông ra nàng sưng huyết môi, hắn hôn một đường trượt xuống quyến rũ xương quai xanh.

Hắn gặm cắn rất dùng lực nên mỗi chỗ đi qua là trải đầy dấu vết xanh tím ứa máu thấy ghê người.

"Cầu xin ngươi... buông Ân.. ra ta... A." Lâm Tiểu Ngọc là một tiểu thư mềm mại thì trước giờ sao bị đối xử mạnh bạo như thế, nàng bắt đầu khóc nức nở cầu xin hắn dừng lại.

Thực sự hắn gặm cắn thân thể nàng rất đau, đôi tay nhỏ cũng bị buộc sau lưng, vì nàng cố ý giãy giụa nên cổ tay hằn lên dấu vết thâm tím đáng sợ.

Nàng không biết tại sao hắn lại tức giận và đối xử như thế với nàng.

Thực sự đau quá!

Không nhìn đôi mắt vô tội cầu xin, Bạch Âu Hàn không màng nàng cố làm giãy giụa mà cúi đầu hung ác ngậm trụ một bên viên đỏ trên mê người tuyết trắng. Tay kia hắn tàn nhẫn xoa nắn nhiều hình thù khác nhau, thỉnh thoảng vặn lấy núm đỏ khiến Lâm Tiểu Ngọc rung rung lên.

"A Ha.... Ân~~"

"Không.... cần!" Trước ngực mẫn cảm bị hắn tàn nhẫn xoa nắn khiến nàng đau đớn cũng pha lẫn với kɧoáı ©ảʍ.

Nàng cảm thấy mình bắt đầu mơ hồ hoa mắt, không biết bản thân có bị bệnh không.

Lâm Tiểu Ngọc cách chiếc qυầи ɭóŧ chữ đinh mỏng manh bị hắn cương cứng côn ŧᏂịŧ chóng đỡ làm thân mình mềm mại càng mềm xuống dưới, không một sức lực để chống cự. Bên trong chảy ra nước ấm mà nàng không biết tên.

Lâm Tiểu Ngọc một đôi bị thủy tẩy quá đôi mắt, cái mũi khóc đến hồng hồng, phấn nộn đôi môi sưng đỏ khẽ nhếch lên, thi thoảng phát ra rách nát tiếng rêи ɾỉ.

Lâm Tiểu Ngọc biết hôm nay có cố như thế nào cũng không thoát khỏi ma chưởng của Bạch Âu Hàn, nàng chậm rãi nghĩ, thu thu thần.

Nhận thấy được Lâm Tiểu Ngọc thất thần, Bạch Âu Hàn tức giận, bên hông bàn tay to càng ngày càng dùng sức, nàng nhíu nhíu mày liễu, nâng lên một đôi liễm diễm con ngươi, ủy ủy khuất khuất nhìn Bạch Âu Hàn.

Bạch Âu Hàn bị nàng nhìn đến trong lòng mềm mại, không khỏi nhẹ tay lực độ một chút. Nhưng mà nghĩ đến nàng sau lưng thâm mật với nam nhân khác, Bạch Âu Hàn đôi mắt đen tối nguy hiểm nheo lại.

Hắn bông ra đôi tuyết trắng trước ngực bị hắn chà đạp đến đáng thương, một đường mạnh liệt hôn cắn đến chiếc rốn nho nhỏ, rồi trượt xuống dừng lại ở nơi bí ẩn nhất bị che đậy kia.

Không chút do dự, tay to vung lên, chiếc quần chữ đinh bị hắn không thương tiếc lột bỏ ném xuống sàn.

"Không cần nhìn." Cảm nhận ánh mắt nóng cháy nhìn chăm chú vào nơi tư mật, Lâm Tiểu Ngọc vừa sợ hãi vừa xấu hổ nức nở.

Đôi tay bị cột sau lưng, đôi chân bị hắn tách ra, nàng giãy giụa đôi chân muốn khép lại nhưng bị hắn báo đạo cố định đè lại khiến nàng không có cách nào thoát khỏi.

"Thật đẹp." Bạch Âu Hàn không khỏi khen ngợi ra tiếng, trong giọng nói khàn khàn chứa đầy du͙© vọиɠ.

Tuy hắn chưa bao giờ nhìn thấy nơi tư mật của nữ nhân khác nhưng hắn biết nàng là khác biệt.

Tiểu huyệt hồng hồng nho nhỏ một đoàn không có một tia lông tóc, hai bên cánh hoa phấn nộn hồng một mảnh, bên trong còn ẩn viên trâu châu gần như màu đỏ, chính giữa lỗ nhỏ một chút một chút mật trong suốt chảy ra.

Nhìn xinh đẹp sạch sẽ cực kỳ!

Bạch Âu Hàn quan sát đến nàng phản ứng, trong mắt ý cười càng đậm, đợi ngón tay chân chính chạm đến kia ẩm ướt nhuận nhuận địa phương, hắn trong mắt cảm xúc vừa lật, tìиɧ ɖu͙© mãnh liệt.

Không màng Lâm Tiểu Ngọc nhỏ bé phản kháng, hắn dùng hai ngón tay chạm vào hồng hồng tiểu huyệt tàn nhẫn xoa nắn, ngón tay còn cầm lấy mẫn cảm cực kỳ trân châu làm nàng càng tê dại rùng mình rung rẩy, bên trong lỗ nhỏ càng ào ạt chảy ra mật dịch.

"Ân... ân~~"

"Mau... A Ha... dừng Ân... lại."

Tiểu huyệt chưa bao giờ bị người khác nhìn thấy nói chi là bị hắn hung ác đùa giỡn như này, Lâm Tiểu Ngọc nức nở rêи ɾỉ.

Một tay cố định chân nàng, tay kia đùa giỡn bên ngoài tiểu huyệt. Chợt Bạch Âu Hàn dùng ngón trỏ chạm đến bên ngoài lỗ nhỏ rồi nhẹ nhàng đưa ngón trỏ đi vào.

Ngón tay mới vào một chút, Bạch Âu Hàn cảm nhận xung quanh như có vô số cái miệng nhỏ hút lấy ngón tay làm hắn không khỏi thở dốc vì kinh ngạc.

"A.... Ngươi... Ân.... mau lấy ra." Nơi tư mật bị dị vật xâm lấn, Lâm Tiểu Ngọc hoảng hốt muốn đẩy ngón tay tàn ác đi ra ngoài nhưng vô ích.

Biết nàng khó chịu nhưng hắn không thể bỏ qua bước này, không thôi sẽ khiến nàng bị thương.

Bên trong quá nhỏ, chỉ một ngón tay của hắn đi vào mà đã bị kẹp chặt như này rồi. Không biết khi tiểu Âu Hàn của hắn xông vào sẽ ra sao.

Ngón trỏ đi vào cho tới như chạm vào màng ngăn cách, ngón tay bắt đầu nhợt nhạt thọc vào rút ra. Đợi Lâm Tiểu Ngọc chảy ra càng nhiều mật dịch, hắn cố hết sức bỏ thêm hai ngón tay vào cố gắng trếch trương lỗ nhỏ để chốc lát tránh nàng bị tổn thương nhiều.

"Ngô... Ân ân"

"Không... Ân A.... được..."

"A.... Dừng ....A Ha... lại."

Lâm Tiểu Ngọc bị ba ngón tay to khoáy đảo ra ra vào vào khiến cảm giác xa lạ tầng tầng nâng lên. Nàng không biết đó là kɧoáı ©ảʍ hay là gì mà khiến nàng như sắp bay lên tầng mây.

Bạch Âu Hàn biết nơi đó của hắn kích cỡ khác với thường nhân nên khi phá thân sẽ làm nàng rất đau. Dưới thân côn ŧᏂịŧ cương cứng, bị hắn nhẫn đến muốn nỗ mạnh nhưng hắn vẫn kiên nhẫn chờ đợi nàng cao trào rồi mới đi vào.

Tuy lửa giận vẫn lấn áp nhưng hắn chưa dám mãnh mẽ làm bị thương nàng.

Không thôi lần sau nàng sẽ bị tâm lý sợ hãi không cho hắn đυ.ng chạm vào nàng nữa. Hắn suy nghĩ thật là chu đáo cực kỳ. =.="

"Ân a..... Ngươi... ngươi mau A... dừng... lại!"

"Ta... A ân... không.... được... Ngô~" Lâm Tiểu Ngọc chịu không nổi hắn mạnh bạo đùa giỡn, nàng cố gắng khép lại hai chân nhưng không được, kɧoáı ©ảʍ liên tục liên tục khiến nàng trở tay không kịp, nằm trằn trọc dưới thân hắn kiều mỵ rêи ɾỉ.

"Ân...." Bạch Âu Hàn cố kìm nén du͙© vọиɠ dưới thân, hắn càng thêm ra sức dùng ba ngón tay thọc vào rút ra, mật dịch bên trong không ngừng trào ra dính đầy bàn tay hắn.

"Aaaaaaa~~~"

Mật dịch từ bên trong bắn ra tràn đầy tay hắn, cũng dính trên giường một mảnh ẩm ướt.

Lâm Tiểu Ngọc đôi mắt ướt sũng đờ đẫn nhìn trần nhà, chiếc mũi hồng hồng, hai gò má đỏ bừng vì cao trào kɧoáı ©ảʍ, môi đỏ nhếch lên không ngừng thở phì phò. Vài sợi tóc dích trên khuôn mặt xinh đẹp ướt đẫm mồ hôi càng tăng thêm quyến rũ mê người. Lâm Tiểu Ngọc như con cá bị mắc cạn trên bờ mà không ngừng thở dốc.

Bạch Âu Hàn đối với không khí ngửi ngửi, thầm nghĩ nàng mùi thơm của cơ thể quả nhiên như chính mình trong tưởng tượng như vậy mê người, cho dù giờ này khắc này, này đó hương khí bên trong trộn lẫn tạp chút da^ʍ mĩ tìиɧ ɖu͙© hơi thở.

Nhìn Lâm Tiểu Ngọc nằm thở dốc, hai đồi tuyết trắng tròn trịa trước ngực rung lên rung lên, hẹp dài đôi mắt nhanh chóng tối sầm lại.

Lúc này nam nhân, càng là nơi chốn lộ ra hung mãnh hung ác, tựa hồ giây tiếp theo liền sẽ đem nàng hủy đi ăn nhập bụng không còn một thừa.

Bạch Âu Hàn đứng dậy, cởi bỏ vướng bận cuối cùng dưới háng...

-------------*********-----------

Xin lỗi tất cả nhiều nha, tại mấy hôm giờ ta mắc bận chuẩn bị khai giảng nên không ra chương mới được. Hiuhiu mai ta vẫn sẽ tiếp tục ra chương mới để bù nha.

Cảm ơn tất cả bạn đọc đã theo dõi và ủng hộ Mễ Mễ. Thân ái~~~

琼像💋💓