"Cộc cộc cộc...."
Nghe tiếng giày cao gót bước trên nền sàn, mọi người trong công ty đang cúi người làm việc thì ngước đầu lên, nhìn về hướng cánh cửa chính.
Khi nhìn thấy rõ gương mặt thiếu nữ đi tới, các nữ nhân viên thì nhìn chăm chú với ánh mắt ghen ghét, đố kỵ rồi sau là tràn đầy khinh thường. Trong đầu họ luôn có suy nghĩ: sao con hồ ly tinh này đến đây? Định đem bộ mặt yêu tinh đó để quyến rũ cướp mất thần tượng nam thần trong lòng của họ à? Điều đó không dễ đâu!!!
Còn về các nam nhân viên thì họ không nghĩ như thế, trong mắt họ tràn đầy kinh diễm si mê. Không ngờ lại có cô gái vừa xinh đẹp vừa quyến rũ như này đến công ty.
Không biết mục đích đến đây làm gì? Nếu xin việc làm thì ngày sau có nữ thần để ngắm rồi.
Đôi mắt liếc nhìn quanh một vòng, Lâm Tiểu Ngọc khuôn mặt nhỏ lạnh lùng đi về phía phòng nhân sự.
"Phòng Bạch Âu Hàn ở tầng bao nhiêu?" Giọng nói dễ nghe từ phấn nộn đôi môi phát ra, Lâm Tiểu Ngọc thản nhiên hỏi một nam nhân viên.
"A?" Nam nhân viên hai mắt kinh diễm nhìn nàng, khi nghe câu hỏi từ thiếu nữ xinh đẹp trước mặt, hắn ngớ ngẩn đứng yên như não chưa hoạt động.
"Ta đang hỏi ngươi phòng của Bạch Âu Hàn ở đâu?" Thấy nam nhân viên còn đờ đẫn, Lâm Tiểu Ngọc rất kiên nhẫn nhắc lại câu hỏi.
"À... phòng chủ tịch ở tầng bảy mươi."
Nghe được câu trả lời như mong muốn, Lâm Tiểu Ngọc không lưu tình chút nào quay lưng đi tới thang máy.
Chờ Lâm Tiểu Ngọc đi rồi, mọi người bắt đầu xì xào bàn tán, vấn đề chính luôn là tại sao cô gái xinh đẹp đó lại hỏi chỗ của chủ tịch. Mà cô gái đó còn kêu thẳng tên chủ tịch...
Khoan đã!
Chết rồi! Hình như không ai nhắc là cô gái xinh đẹp đó đã đi vào phần thang máy chỉ có chủ tịch mới dùng.
Các nữ nhân viên bắt đầu cười khinh thường, cô ta xinh đẹp thì đã sao? Dám tự ý đi vào thang máy riêng của chủ tịch thì chờ cơn thịnh nộ đi. Để xem chủ tịch sẽ xử cô ta như thế nào? Không biết có cho người băm cô ta ra để uy cá mập không?
Tầng bảy mươi, phòng chủ tịch tập đoàn CCI.
Một đầu tóc đen ngắn được cắt tỉa tỉ mỉ đang cúi đầu xem tài liệu trên bàn, sau đặt bút lên kí vào tờ giấy.
"Tích tích tích---"
Nghe được tiếng chuông báo của thang máy có người đi vào tự động vang lên, đang chăm chú cúi đầu làm việc thì bắt đầu ngước đầu lên.
Nam nhân có trơn bóng trắng nõn khuôn mặt, lộ ra góc cạnh rõ ràng lạnh lùng. Ngũ quan hoàn mỹ như điêu khắc, đen nhánh thâm thúy đôi mắt, phiếm mê muội người màu sắc, nồng đậm mi, cao thẳng mũi, gợi cảm môi hình. Cả người tỏa ra lạnh lùng cùng nguy hiểm hơi thở làm người không dám tới gần.
Trên người chiếc áo sơ mi trắng bị chủ nhân lười nhác cởi bỏ hai nút thắt, từ ngoài nhìn vào thấy được gợi cảm rắn chắc cơ ngực.
Không khí xung quanh đông lạnh một mảnh, không biết ai dám cả gan đi vào thang máy riêng của hắn.
Xem ra Bạch Âu Hàn hắn dạo này quá mức nhân từ rồi!
Lâm Tiểu Ngọc còn không biết rằng vô tình bản thân chọc giận một ác ma, chỉ chờ con mồi lên và tử hình ngay tại chỗ.
Thực ra thì oan cho Lâm Tiểu Ngọc, nàng hoàn toàn không biết đây là thang máy riêng của chủ tịch ác ma, nàng thấy thang máy thì đi vào mà thôi.
Lúc còn ở biệt thự ăn sáng, Lâm Gia Ưng đã nói với nàng là đến tập đoàn CCI rồi lên thẳng phòng chủ tịch Bạch Âu Hàn để làm việc. Mà công việc thực tập của nàng ở đó là thư ký của chủ tịch!
Nếu Lâm Tiểu Ngọc biết khi đặt chân đến đây làm việc đã vô tình chọc phải ác ma chủ tịch chú ý thì nàng tình nguyện bản thân chưa về nước.
Nhưng rất tiếc Lâm Tiểu Ngọc không biết trước được điều này!
***
Bước vào phòng làm việc được cho là của chủ tịch Bạch Âu Hàn, Lâm Tiểu Ngọc nhìn xung quanh mà trợn tròn mắt to.
Đi thang máy sang trọng làm nàng đã cảm thấy kinh ngạc lắm rồi, khi vào phòng này càng kinh nghi.
Không ngờ tên Bạch Âu Hàn đó lại cho người trang trí phòng làm việc giống như phòng tổng thống ở khách sạn. Đúng là người vô cùng hưởng thụ.
"Ai cho cô lên đây?" Chưa kịp ngắm nhìn hết khung cảnh quanh thì bị tiếng nói trầm thấp chứa đầy tức giận làm giật mình.
Lâm Tiểu Ngọc quay đầu nhìn nam nhân lười biếng ngồi chỗ bàn làm việc, trong mắt hắn chứa đầy lửa giận nguy hiểm.
"Ngươi.... ngươi là ai?" Bị ánh mắt như muốn chém thành mảnh nhỏ nhìn, Lâm Tiểu Ngọc cố gắng giữ bình tĩnh hỏi ngược lại.
"Bạch Âu Hàn." Ánh mắt khi chạm đến bóng dáng nhỏ nhắn giây lát lướt qua tia kinh diễm, sau quay về bình tĩnh không gợn sóng.
"Ngươi tên là gì?" Hắn hỏi.
"Ta là Lâm Tiểu Ngọc!" Lâm Tiểu Ngọc nghĩ chắc hắn cũng biết hôm nay nàng đến đây là thư ký của hắn nên khi nói tên mình nàng còn rất bình thường.
"Ngươi là Lâm Tiểu Ngọc?" Nghe được tên này, Bạch Âu Hàn trong mắt tuôn lên cảm xúc mừng như điên, rồi sau đó hiện lên mãnh liệt khát vọng. Hắn bắt đầu đứng dậy bước ra khỏi bàn làm việc, không nhanh không chậm đi tiến về phía Lâm Tiểu Ngọc.
"Ngươi làm gì?!?" Nhìn ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nàng, Lâm Tiểu Ngọc giật mình lùi về phía sau.
Mới đây hắn còn bình thường mà, sao bây giờ lại như này.
Cứ Bạch Âu Hàn đi tới một bước thì Lâm Tiểu Ngọc lùi ra sau một bước. Sau một lát, lưng nàng đυ.ng vách tường không thể lui được nữa, nàng chỉ trơ mắt nhìn khuôn mặt tuyệt đẹp nhưng trong mắt chứa đầy mảnh lửa tới gần.
"Ngươi... ngươi... ngươi không được lại đây!" Không còn chỗ để lùi, Lâm Tiểu Ngọc hoảng sợ nhìn hắn tới gần nàng, thời gian như chậm lại, nàng thậm chí còn nghe được tiếng đập thình thịch của trái tim vì sợ hãi.
Bạch Âu Hàn không nói chuyện, bàn tay to giơ lên chế trụ nàng đầu, một cái tay khác đặt ở nàng ôm nàng mềm mại không có xương eo thon. Dựa vào đáy lòng bản năng khát vọng, hắn cúi đầu bá đạo hung hăng hôn nàng mê người môi đỏ.
Hai làn môi chạm nhau, mềm mại ấm áp xúc cảm làm hắn thoải mái thở dài, đầu lưỡi xẹt qua nàng cánh môi.
"Ngươi... Ngô ngô~~" Lâm Tiểu Ngọc còn chưa biết tại sao hắn tức giận thì đôi môi đã bị tấn công. Nàng mở miệng định nói thì Bạch Âu Hàn nhân cơ hội vươn đầu lưỡi hắn vào cuốn lấy nàng phấn nộn đầu lưỡi.
Hắn hôn nàng giống như bão táp, như ác sói đói lâu năm muốn ăn tươi nuốt sống nàng vào bụng.
Đầu lưỡi bị hắn bá đạo cuốn lấy, Lâm Tiểu Ngọc đôi mắt kinh ngạc mở to, đôi tay mềm mại bắt đầu giãy giụa chống Bạch Âu Hàn rắn chắc ngực, ý đồ làm hắn buông nàng ra.
Nhưng với lực tay nhỏ bé đó của nàng như gãi ngứa, Bạch Âu Hàn một tay càng cố định đầu nàng, như hoa đôi môi bị Bạch Âu Hàn miệng mạnh mẽ hút lấy, không thể động đậy.
Nàng trong miệng phân bố ra hương ngọt ngào, làm hắn muốn ngừng mà không được, đầu lưỡi cường thế để nhập nàng trong miệng, điên cuồng càn quét nàng trong miệng ngọt hương.
Hôn lúc lâu, cảm thấy thân thể mềm mại nhỏ xinh trong ngực như không thở được, Bạch Âu Hàn luyến tiếc tách môi ra kéo ra ái muội chỉ bạc.
Bạch Âu Hàn buông xuống hạ con ngươi, nhìn nàng tinh xảo khuôn mặt, thiếu nữ một đôi con ngươi tựa trương tựa bế, còn nhưng nhìn thấy con ngươi thủy quang doanh doanh, giống như cánh hoa nhi cánh môi bị hắn gặm đến sưng đỏ tội nghiệp.
Bạch Âu Hàn con ngươi tối sầm lại, lại lần nữa cúi đầu mãnh liệt tiếng công nàng ngon miệng mê người môi đỏ.
Bàn tay to từ mềm mại eo nhỏ trượt lên phúc ở nàng trước ngực. Lâm Tiểu Ngọc cả người run lên, thân mình mềm mại, không một tia sức lực nằm trong lòng hắn. Mang theo vết chai mỏng rắn chắc tay to cách mỏng manh áo sơ mi với nịt ngực, tùy ý vuốt ve nàng kiều nhũ, trêu chọc nàng mẫn cảm.
"Ân ... A... Ngươi, ngươi buông ra.."
-------------******----------------
Chương sau có nên có H không nhỉ? Aizz mới gặp mà đã muốn ăn tươi luôn con người ta rồi.=.="
Bởi vì ngày mai ta mắc công việc không đăng chương được nên giờ ta đăng bù ngày mai nha.
-Cảm ơn tất cả đã theo dõi và ủng hộ. Thân ái~~