Nhất Dạ Tiêu Hồn

Chương 32

Chương 32: Gặp lại người xưa
Lăng Sương đã trở thành tâm điểm của mọi người. Nếu như đột nhiên có một ngày, mọi người phát hiện nàng biến mất, nhất định sẽ loạn thành một đám.

Nếu như Ngữ Vi cùng Lăng Sương cũng không thấy, sẽ càng loạn lợi hại hơn.

Đây nghĩa là gì?

Nghĩa là Lăng Sương tiểu thư đã phát hiện ra bí mật của bọn họ rồi, phát hiện bọn họ lừa nàng, gói đồ lại nhanh chóng chuồn mất.

Người đầu tiên phát hiện Lăng Sương mất tích chính là Điệp vũ, một tiếng thét chói tai tới tai mọi người. Ngay sau đó, mọi người phát hiện Ngữ Vi cũng không thấy đâu nữa. Trên bàn trong phòng Tàn Tâm, có một tờ giấy: Cảm tạ ngươi đã yêu thương ta, ta chỉ có thể nói lời xin lỗi với ngươi. Quên ta đi, quên Lăng Sương

vô tâm vô phế đi.

Lệ Tàn Tâm nhìn kiểu chữ tú lệ, hơi thất thần, nhỏ giọng thì thào, “Ta cuối cùng vẫn không giữ được nàng.” Vô luận hắn

uỷ khúc cầu toàn

thế nào, nàng cuối cùng cũng ra đi.

Nam Cung Điệp Vũ mếu máo, muốn khóc, “Sương nhi cứ đi như vậy, không nói cho ta biết, chắc chắn là giận ta rồi.” Ô ô ô, Sương nhi thực sự nổi giận rồi.

Bởi vì sự ra đi của nàng, nháo nhào đến người ngã ngựa đổ, mà Lăng Sương đầu sỏ gây ra, giờ này khắc này đang nhàn thay rỗi thay ngồi trong quán trà uống trà. Hơn nữa, nơi uống trà chính là trấn Bạch Thạch.

Nàng đã không nhà để về rồi, lại muốn chú ý đến gần hướng đi của Cái Bang, trấn Bạch Thạch chính là lựa chọn tốt nhất.

Mặc dù nói người Thái Hồ đã thấy khuôn mặt thật của nàng, mang một cái mũ quỷ biết nàng trông thế nào.

Cổ đại lưu hành khuôn khổ nam nữ thụ thụ bất thân, không có người dám tới vén vải che của nàng. Nếu ai dám vén, nàng một tiếng “Vô lễ a” làm trò đủ để cho tên kia xuống địa ngục.

Cổ đại thật tốt a, loại mũ này thật là hữu dụng đi.

Về lại trấn Bạch Thạch chưa được mấy ngày, Lăng Sương trải qua giao thừa thứ nhất ở cổ đại.

Tục lệ lễ nghĩa của cổ đại rất khác với hiện đại, có điều, lăng Sương không có tâm tư. Bởi vì, nàng ngoại trừ chăm sóc con gái ra, phát hiện có một trò chơi rất vui —— luyện võ.

Nói về tối ngày giao thừa đó, Lăng Sương dùng tài nấu ăn siêu tệ làm một bàn cơm nước (Đánh chết nàng nàng cũng không thừa nhận bản thân vừa ăn vừa tưởng niệm tay nghề của Tàn Tâm, tiện thể cảm tạ vị đại hiệp gọi là Ngự Thiên kia). Sau khi ăn xong Ngữ Vi khóc không ngừng, khiến nàng không cách nào an tâm đi vào giấc ngủ.

Mới đầu, Lăng Sương tiểu thư làm mẹ bị làm phiền đến nhức cả đầu, vô trách nhiệm bỏ lại con gái, vào trong viện luyện kiếm.

Sau khi luyện được mấy phút đột nhiên trái tim yêu thương lan tràn muốn phát huy ánh sáng tình mẹ, vừa tự trách mình vừa dỗ dành Ngữ Vi.

Lúc giúp nó tìm quần áo để đổi, kiếm phổ Băng Phách đột nhiên rớt xuống từ đống tã lót chồng chất bỏ đi, vừa vặn rơi lên trên chân nàng.

Nàng thuận tay nhặt lên nhìn một cái, đột nhiên tâm huyết dâng trào muốn luyện thử xem.

Kiếm khách lấy kiếm làm bạn, thường luyện kiếm lúc tịch mịch. Đương nhiên, Lăng Sương tuyệt đối không có tình cảm sâu đậm của kiếm khách, lúc đó chỉ là cảm thấy nhàn rỗi buồn chán, muốn tìm cách để gϊếŧ thời gian mà thôi. Nhìn người khác sum sum vầy vầy, lòng khó chịu cũng muốn tìm một cách **.

Nếu như kiếm phổ Băng Phách biết được ý nghĩ của nàng, có thể sẽ khóc đi.

Vô luận kết quả ra sao, kiếm phổ Băng Phách được Lăng Sương luyện hoàn tất, cũng coi như có chủ nhân.

Chớp mắt đã đến tháng hai, Ngữ Vi sinh ngày ba đầu tháng mười hai được hai tháng tuổi rồi. Đây cũng có nghĩa là, nàng đã nghỉ ngơi tròn hai tháng rồi.

Cuộc sống nhàn nhã quá lâu rồi, dù sao vẫn phải có người tới quấy rối.

Một buổi chiều nghìn dặm không mây, khí trời sáng sủa nào đó, Lăng Sương ôm con gái mới được hai tháng tuổi đến trà lâu uống trà.

Không biết vì sao, trong trà lâu lại có rất nhiều người giang hồ một cách quái lạ. Xem thần sắc của bọn hắn, tựa hồ là từ xa mà đến.

Lẽ nào, Cái Bang lại phát sinh việc lớn gì? Ảnh hưởng của kiếm phổ Băng Phách? Hay Trần Mặc đã trở về?

Lăng Sương có lòng hiếu kỳ mãnh liệt, cho nên, nàng kéo dài lỗ tai “nghe trộm” người xung quanh nói chuyện.

Một tên hung thần ác sát nói: “Không biết bang chủ mới của Cái Bang là ai? Nếu như là Trần phó bang chủ, ta phục.”

Tên khác càng hung ác ngang ngược liên tục gật đầu, “Đúng, ta chỉ phục Trần phó bang chủ.”

“Có điều ta nghe nói, Trần phó bang chủ mất tích rồi. Bang chủ mới của Cái Bang, chỉ sợ là trưởng lão Cốc Mộc Phi.” Tên này lớn lên coi như thuận mắt, lời nói đúng là rất đáng đánh đòn.

“Đông trưởng lão chỉ là cái rắm, lão tử chỉ phục Trần Mặc.”

Mấy tên hung thần ác sát thường thích nói lời thô tục, Lăng Sương trực tiếp miễn dịch,

kiến quái bất quái. Chính là hiện tại, trà trong miệng nàng trực tiếp phun ra.

Nếu như nàng không nhớ lầm, Tô Bất Phàm trước khi chết đã từng nói qua, Đông trưởng lão là nội gian. Nội gian của tổ chức nào thì tạm thời không biết, chỉ là có một điều có thể khẳng định, nếu Đông trưởng lão làm bang chủ Cái Bang, Cái Bang nhất định sẽ phát sinh mấy chuyện không bình thường.

Tô Bất Phàm trước khi chết lấy kiếm phổ Băng Phách làm thù lao, nhờ nàng bảo hộ Cái Bang. Kiếm phổ đã nhận, luyện cũng đã luyện rồi, không thể nói mà không giữ lời chứ?

Giữ chữ tín, là tiêu chuẩn làm người cơ bản.

Lúc nàng đang miên man suy nghĩ, đầu đặc lại, một âm thanh quen thuộc truyền vào tai nàng, “Lâm cô nương, cô thật đúng là không chỗ nào không đi a.” Thanh âm dễ nghe mang theo tiếng cười trầm thấp, vô cùng gợi cảm.

Dùng thanh âm đáng ghét như thế nói với nàng, ngoại trừ nhân yêu ra không còn ai khác, hắn có lẽ chính là dựa vào dáng tươi cười mê chết người không cần đền mạng cùng thanh âm tràn trề từ tính mà câu dẫn thiên hạ mỹ nữ.

Lăng Sương nhướng mày không cho là đúng nhìn hắn, “Ngươi không phải cũng vậy sao?” Hắn cả ngày không có việc gì làm sao? Vì sao ở nơi náo nhiệt, đều thấy hắn xuất hiện?

“Thích vô giúp vui không được sao?” Tam thiếu gia chầm chậm đi tới trước mặt nàng ngồi xuống, hai tay nâng cằm, “Bích Ảnh muội muội, muội làm sao lại ở chỗ này?” Sẽ không là chỉ tới tham gia đại hội Cái Bang chứ?

“Ẩn cư ở đây.” Tiện thể theo dõi hướng đi của Cái Bang.

Đường nhìn rơi trên đứa trẻ trong lòng nàng, Nam Cung Dật thuận miệng nói, “Con ngươi?”

“Con gái ta, tên Ngữ Vi.”

“Nhiêu tuổi.”

“Hai tháng.”

Tam thiếu gia đột nhiên dừng một chút, ngẩng đầu lên nhìn nàng, “Phu quân ngươi đâu?” Con gái cũng có rồi, cũng nên có ** thành người nhà.

Lăng Sương hơi thất thần, lập tức cười lắc đầu, “Không có.” Trên đời này, có một người con trai xem nàng là trân bảo. Chỉ cần nàng nguyện ý, có thể có một người chồng yêu thương nàng, có con gái đáng yêu, có em chồng hoạt bát, có một gia đình hạnh phúc mỹ mãn. Nhưng mà, nàng buông phần hạnh phúc này rồi. Nàng không thể chịu đựng được, thực sự không thể chịu đựng việc cùng một người con trai sớm chiều bên nhau, cùng sống chung cả đời.

“Hắn không muốn ngươi?” Trên mặt vẫn lộ dáng tươi cười bất cần đời, đáy lòng lại hơi đau. Lòng hắn đau, là bởi vì nàng.

“Làm sao có thể chứ, là ta không muốn hắn.” Lăng Sương cúi đầu thở dài, “Ta xa rời hạnh phúc.” Từ lúc xảy ra sự kiện kia, nàng đã quyết định cả đời không lấy chồng.

Nhìn khuôn mặt cười nhạt của nàng, Nam Cung Dật nhịn không được an ủi “Ác nữ, ta thấy ngươi rất không tệ, là nam nhân kia không có phúc.”

“Ai nói kẻ bị vứt bỏ phải là nữ nhân?” Lệ Tàn Tâm mới là nam nhân bị nàng vứt bỏ sau khi chơi đùa.

“Hắn không tốt?” Đáy mắt Nam Cung Dật loé tia rực rỡ.

Hắn rốt cuộc đang vui vẻ cái gì? Ngay cả Lệ Tàn Tâm ta cũng không muốn, làm sao có thể coi trọng hắn.

Lăng Sương bệnh cũ lại tái phát, nhịn không được tổn thương hắn, “Đẹp trai hơn ngươi, có tiền hơn ngươi, võ công cao hơn ngươi, nổi tiếng hơn ngươi. Đem hai người các ngươi ở chung một chỗ, hắn là hoa tươi ngươi là lá xanh.”

Nam Cung tam thiếu gia hất tóc, ra vẻ say sưa, “Ta là võ lâm đệ nhất, không ai xuất sắc hơn ta.”

“Xuống ngay đi, ngươi ư?” Lăng Sương cười nhạt, đá ghế hắn ngồi một cái, “Hạ lưu đệ nhất ta thừa nhận.”

“Người không ** uổng phí tuổi trẻ.” Chậm rãi cong cánh môi, hắn cười đến ** hào phóng, hại nước hại dân, “Bích Ảnh, hắn không muốn ngươi thì ngươi theo ta đi.”

“Bệnh thần kinh.” Lăng Sương trợn trắng mắt.

“Ta rất tốt.”

“Ngươi tốt đại đầu quỷ, ta cũng đã là mẹ đứa nhỏ rồi.” Lăng Sương không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn, “Ngươi sẽ không thích mẹ đứa nhỏ kiêm lão bà của người ta chứ?” Nàng biết hắn không thích, chỉ là đùa hắn.

Lăng Sương rất nhanh đã hối hận, hối hận mở đầu trò đùa này. Kết quả của việc mở đầu trỏ đùa này chính là… tam thiếu gia phun nước, khắp mặt Lăng Sương đều là nước bọt của hắn.

*****

Lăng Sương dùng tay áo trắng như tuyết lau đi nước bọt trên mặt, cố sức vỗ vỗ vai Nam Cung Dật, tận tình khuyên bảo lại nói rất bất đắc dĩ, “Tam thiếu gia a, bước chân vào giang hồ nhiều năm như vậy, ngươi còn chưa học được bình tĩnh sao?” Phun nước thì được, nhưng phun đến mặt nàng đầy nước bọt lại là một vấn đề lớn.

Ai, hôm nay không đeo mũ là một trong những sai lầm lớn nhất đời này của Lăng Sương, là nét bút hỏng trên sách truyền kỳ cuộc đời nàng.

“Bích Ảnh a, chớ đùa ta kiểu này.” Nam Cung Dật học Lăng Sương, ăn miếng trả miếng. Tiếc là hắn ra tay quá năng, thân thể Lăng Sương quá gầy yếu, thiếu chút nữa bị đánh nội thương.

“Được rồi, ta nên trở về rồi, con gái của ta đói bụng.” Nàng tuy là một người mẹ rất không có trách nhiệm,nhưng cũng coi như là một người mẹ đi, thỉnh thoảng muốn phát huy một chút thiên chức phụ nữ, để hình tượng người mẹ cao lớn hơn một chút.

“Khoan đã.” Nam Cung Dật thoáng nhìn một lá trà dính trên cổ nàng, thuận tay lấy xuống, cười trêu nói, “Lúc trở về ngươi nên tắm đi.” Cả mặt đều là nước bọt của hắn.

Lăng Sương đột nhiên cảm thấy phía sau lành lạnh, cảm giác này thật giống như mùa xuân vừa mới tới mùa đông đã trở về rồi. Nàng đánh một trận run run, “Nhân yêu, ngươi không cảm thấy rất lạnh sao?”

“không có a, ta cảm thấy rất nóng.” Để hợp thời, Nam Cung Dật rất máu chó mở cái quạt “soạt” một tiếng làm bộ tự nhiên. “Nóng a.”

Lăng Sương một tay ôm con gái, tai kia vươn ra cho hắn một cái tát, “Chết đi, không thấy con gái ta ở đây sao? Nó bị cảm là ngươi phải chịu trách nhiệm.” Trẻ con rất yếu đuối, tuyệt đối chịu không nổi luồng không khí lạnh do hắn gây ra.

Nam Cung Dật ngẩng đầu, tầm mắt rơi vào phía sau Lăng Sương, ôn nhu cười nói, “Ngưng Yên, qua đây ngồi.”

Trong chớp mắt kia, Lăng Sương đột nhiên minh bạch, minh bạch nàng vì sao cảm thấy lạnh.

Nàng vội quay đầu lại, thấy Ngưng Yên một thân đẹp đẽ quý phái, bước sen nhẹ nhàng, chầm chậm đi tới. Nàng ta tới trước mặt Lăng Sương, cười nhạt, “Lâm cô nương, chúng ta lại gặp nhau rồi.” Nụ cười kia, có thể nói phong tình vạn chủng, điên đảo chúng sinh.

Nàng chậm rãi ngồi bên cạnh Nam Cung Dật, như chim nhỏ nép vào.

Nam Cung Dật cũng rất phối hợp thò tay ra, đặt ở eo nhỏ thon thon của nàng, bày ra một bộ tay ăn chơi.

Ngưng Yên đẹp đến kinh người, so với Điệp Vũ cũng có thể xem ngang ngửa. Bất luận người con trai nào thấy nàng ta, e là cũng sẽ quỳ dưới

váy hồng

nàng ta. Song, dáng tươi cười của Ngưng Yên, lại khiến Lăng Sương không ngừng phát run, lạnh từ bàn chân lên đầu sợi tóc. Nàng vội gật đầu, “Đúng vậy, đúng vậy, hai vị trò chuyện đi, ta không quấy rầy.” Vẻ mặt của nàng rất

chân chó, cũng rất nịnh nọt. Lăng Sương giờ này khắc này mới phát hiện ra, nàng cũng rất có tố chất làm

Hán gian.

“Đứa nhỏ Lâm cô nương ôm trong lòng chính là

lệnh thiên kim

sao.” Ngưng Yên cúi đầu ngắm nghía móng tay dài, giọng điệu ngạo mạn khinh miệt, dùng đỉnh đầu để nhìn người. “Sao không thấy

tôn phu

? Phải chăng là bị bỏ rơi rồi?”

Nước sơn móng tay

phượng tiên hoa

đẹp rực rỡ, sáng loáng đến mức khiến Lăng Sương quáng mắt.

Điệu bộ Ngưng Yên cơ hồ khiến Lăng Sương tưởng mình là nô ɭệ, nàng ta là nữ hoàng.

Có điều, không ai có thể ở trước mặt Lăng Sương nàng lên mặt nữ hoàng.

“Đúng vậy, con gái nhà ta, tên Ngữ Vi. Về phần cha nó, chính xác là bị ta bỏ rơi.” Nàng cúi đầu nhìn bé gái ngủ say, ngoài cười nhưng trong không cười, “Ngữ Vi a, tương lai lớn lên rồi nhất định phải dùng mắt nhìn người, biết không? Không dùng mắt nhìn, người ta sẽ nói con mắt chó khinh người.” Nàng chăm chú suy nghĩ một hồi, lẩm bẩm, “Cũng đúng, chỉ có mắt chó mới có thể khinh người.” Nàng tốt xấu gì cũng là tiểu thư của Ngạo Kiếm sơn trang, là đệ tứ mỹ nữ. Dựa vào thân phận của nàng, không tới phiên Ngưng Yên mắt chó khinh người.

Lời Lăng Sương rõ ràng như thế, Ngưng Yên muốn không biết cũng khó. Bộ mặt thiên kiều bá mị nhất thời hóa xanh đen, “Ngươi…”

Vừa định nổi giận, lại thấy ánh mắt cảnh cáo của Nam Cung Dật. Nàng ta hừ lạnh một tiếng, đành chịu quay đầu đi chỗ khác.

“Ngưng Yên cô nương, ngươi đẹp thật a, đẹp đến mức ta muốn cắn một ngụm, tiếc thay…” Lăng Sương than nhẹ một tiếng tiếc hận, “Ta là người Hồi.”

Nhất thời, Nam Cung Dật cùng Ngưng Yên đều không rõ ý của nàng.

“Có ý gì?” Nam Cung Dật nhịn không được mà hỏi.

Lăng Sương đứng lên như cười như không, ôm con gái đi ra ngoài. Đi tới cửa, mới quay đầu lại ngoài cười nhưng trong không cười, “Người Hồi không ăn thịt heo a.”

Ngưng Yên bỗng biến thành tượng mỹ nhân điêu khắc, nét mặt cứng ngắc như hóa thạch vạn năm.

Nét mặt của Ngưng Yên khiến Lăng Sương cười nhạo, “Một kẻ ngu ngốc, thật đáng thương.” Dám dương oai trên đầu Lăng Sương nàng, quả là chán sống rồi.

Ngưng Yên không thể nhịn được nữa, đỉnh đầu bốc khói, “Lâm Bích Ảnh, ngươi khinh người quá đáng.”

Lăng Sương xì mũi coi thường, cười khẩy, “Ngươi có lầm hay không, là ngươi khi dễ ta hay ta khi dễ ngươi?” Nàng ta chẳng đáng để nàng xúc phạm, nếu nàng xúc phạm người khác, nhất định là người kia rất đáng đánh đòn.

Ngưng Yên đã tức đến giận sôi lên, đứng lên muốn chạy về phía Lăng Sương liều mạng. Nam Cung Dật nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt liếc nàng ta một cái, “Ngồi xuống.” Thái độ cứng rắn không cho nghi vấn.

Ngưng Yên khí thế vốn hùng hổ đột nhiên ủ rũ, không tình không nguyện mà ngồi xuống.

Ngay cả loại con gái như Ngưng Yên cũng có thể đối phó, không thể không nói nhân yêu đối phó con gái thật đúng rất ra dáng.

Nếu như để hắn đi làm nhà thuần hóa thú vật, nhất định là rất xuất sắc.

Vấn đề nhà thuần hóa thú vật này để trong lòng mà nghĩ là được rồi, không thể nói ra ngoài. “Nam Cung đại ca, có dịp sẽ mời ngươi ăn.” Đây là lần đầu tiên nàng dùng ngữ khí khách khí như vậy nói với Nam Cung Dật, nói xong, không quên hướng Ngưng Yên nhướng mày, nhằm tỏ ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

“Tốt, ta ở khách sạn Bạch Thạch.”

Người con trai của mình cùng người con gái khác mắt đi mày lại, mà người con gái kia còn từng là hôn thê của hắn, giờ lại là người phụ nữ có chồng, Ngưng Yên tức đến mức thiếu chút nữa hộc máu.

Ngưng Yên thiếu chút nữa hộc máu, Lăng Sương cũng rất hài lòng với biểu hiện của nàng ta.

Dám chọc nàng, sẽ phải chịu hậu quả.