Nhất Dạ Tiêu Hồn

Chương 2

Chương 2: Kế hoạch cải tạo sát thủ
Lăng Sương ba tuổi luyện võ, bốn tuổi biết sử dụng súng, mười tuổi bắt đầu gϊếŧ người. Tám năm trôi qua, nàng nổi danh trong giới sát thủ vì sự tàn khốc, đã ra tay là phải thấy máu, tiền đồ tươi sáng. Nàng liên tục dẫm đạp lên không biết bao nhiêu xác người để leo tới vị trị thứ mười bốn trong hàng ngũ những sát thủ nổi danh. Tới hai mươi mốt tuổi nàng vang danh giang hồ, tên của nàng được xếp thứ tư trong hàng ngũ những sát thủ giỏi nhất.

Nhắc tới Ngưng Sương tiên tử, ai chẳng không biết, ai chẳng không hay?

Máu, nàng thích thú khi được ngửi thấy mùi máu.

Gϊếŧ người vô số, hai tay dính đầy máu tanh, nên mùi vị quen thuộc nhất đối với nàng cũng chính là mùi máu.

Đối với nàng mà nói, mùi máu tanh kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác nàng không khác gì mùi cà phê.

Nếu muốn tìm điểm duy nhất khác biệt đó là nàng chỉ uống cà phê không uống máu người.


Mùi máu cùng với mùi hương hoa xông thẳng vào lỗ mũi của nàng, đó chính là ký ức cuối cùng mà nàng nhớ.

Không biết từ khi nào, nàng lại môt lần nữa có cảm giác thế này.

Nhìn hai xác người nằm gục trước mắt, nàng trở nên ngây ngốc.

Nếu như mắt nàng không bị cận tám ngàn độ thì thi thể nữ nhân nằm kia chính là của nàng.

Kỳ quái thật? Sao đó có thể là thân thể của nàng được chứ? chẳng lẽ nàng nằm mơ? Không đúng, nàng có bao giờ nằm mơ mộng hão huyền gì đâu.

Không phải nằm mơ? Chẳng lẽ…

Một người thông minh tuyệt đỉnh như Lăng Sương nên nàng lập tức nhận thức rõ tình hình trước mắt, như bị sét đánh trúng, nàng lập tức đứng thẫn thờ.

Đầu óc của nàng trống rỗng, đại não cùng tiểu não đã rủ nhau bay ra khỏi cơ thể hết rồi, giờ phút này chúng chẳng khác gì rơm rạ, nàng không còn suy nghĩ được gì hết. Bất chợt có hai gã đàn ông đứng yên lặng bất động trước mặt nàng, “Lăng tiểu thư, phục mệnh lão đại, chúng tôi tới đưa tiểu thư đi nói chuyện”. Hai người này mặc bộ âu phục láng cóng, vừa nhìn đã biết không phải người bình thường.

Nhưng những tình huống thế này, nàng đã gặp nhiều lắm rồi, Lăng Sương e thẹn gật đầu “ Tôi chỉ là một cô gái yếu đuối, không thể tùy tiện đi với người lạ được”. Người muốn mời nàng? Chắc chắn phải là một người có thế lực rất lớn.

Đối mặt với sự e thẹn của mỹ nhân, bất luận kẻ nào cũng không thể hung dữ được. Gã

đàn ông mặc bộ âu phục màu trắng lên tiếng trước “ Lăng Sương tiểu thu xin hãy an tâm, chúng tôi tuyệt đối không gây tổn thương gì cho cô”. Giọng điệu của tên này không chỉ lễ độ mà còn ôn hòa.


Liếc mắt nhìn thi thể nằm trên mặt đất, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lăng Sương bất giác đỏ ửng “ Hai vị đại ca, xin hãy nói cho tôi biết có chuyện gì đã xảy ra được không?”. Trong lòng nàng dù hiểu rất rõ chuyện đã xảy ra, nhưng vẫn cần một đáp án chuẩn xác.

Người mặc bộ âu phục đen nhìn nàng tỏ vẻ kinh ngạc “ Lăng tiểu thư, xin thứ cho tôi nói thẳng, tiểu thư thực sự là đệ tứ sát thủ sao?”. Hắn đã sống mấy ngàn năm này, xem trên sổ không biết bao nhiêu người, nhưng chưa từng gặp ai như Lăng Sương.

Mặt nàng đỏ ửng lên, ngượng ngùng gật đầu “Tôi không dám nói, sao anh lại ép tôi trả lời một câu hỏi thô tục như vậy?”.

Nghe nàng nói vậy, hai người đàn ông thiếu chút nữa ngất xỉu tại chỗ.

“Vẻ mặt hai người trông thật lạ nha, cứ như vừa bị cưỡиɠ ɠiαи vậy?”. Lăng Sương tỏ vẻ vừa thẹn thùng vừa khϊếp sợ, nở nụ cười trìu mến, không ngừng trêu chọc hai người đàn ông.

Nhìn cô gái trước mắt tỏ vẻ nhu nhược, hai người không biết nên trả lời thế nào, nên lại quay về chuyện chính “ Chúng tôi là Hắc Bạch vô thường, phụng mệnh Diêm vương mời tiểu thư đi nói chuyện”.

Lăng sương cúi đầu, vẻ ngoài ôn nhu yếu đuối, nhưng giọng nói thập phần kiêu ngạo “ Lão nương ai gặp cũng thích, hoa nhìn thấy cũng phải hé nở chào đón, sao có thể chết được? Nhất định là địa phủ các ngươi có nhầm lẫn gì rồi đúng không? Mẹ nó, để xem ta tính sổ với các ngươi như thế nào”.

Hắc Vô Thường vội lấy ra một điếu xì gà cao cấp, cười tủm tỉm đưa tới trước mặt Lăng Sương, “Tiểu thư xin bớt giận, mời tiểu thư một điếu”. Gặp quỷ hồn kiêu ngạo thì phải dùng tới chiêu này, lần nào cũng hiệu quả. Đương nhiên, tiền đề tiên quyết phải là quỷ hồn kia thích hút thuốc.

“Đúng vậy đúng vậy, mời tiểu thư”. Móc ra cái bật lửa, Bạch Vô Thường giúp nàng đốt thuốc.

“Tiểu thư xin mời, xe đang chờ dưới lầu.” Lăng Sương là khách quý được Diêm Vương vô cùng kính trọng, hắn đắc tội không nổi.

Rút một điếu, Lăng Sương cho vào miệng, thở ra phì phéo những vòng khói trắng, “Xem ra đây cũng là loại xì gà có đẳng cấp đấy, lão nương sẽ đi theo các ngươi để nghe diêm vương giải thích”.

Đi theo phía sau bọn họ, động tác của Lăng Sương vô cùng ưu nhã, giống như các thục nữ ở cổ đại.


Theo Hắc Bạc Vô Thường đi xuống lầu, quả nhiên có một chiếc xe đang chờ nàng ở trước cửa.

Vứt điếu xì gà xuống mặt đất rồi dùng chân di tắt thuốc, Lăng Sương ngồi vào xe limousine, gương mặt tỏ vẻ xấu hổ, “Các ngươi không phải đã tham ô đấy chứ? Chỉ là Hắc Bạch Vô thường mà lại có một chiếc xe xa hoa như vậy à?

Rolls Royce – Ghost Phantom cơ mà, lão nương đã có nhiều năm làm sát thủ như vậy mà cũng chưa từng bao giờ thấy qua chiếc xe này,

chiếc xe xa hoa này được ngồi một lần cũng sướиɠ”.

Nàng đã từng rất muốn có một chiếc xe thể thao nên đã tìm hiểu qua. Nhưng cuối cùng chẳng mua, vì nàng không có tiền,

nếu như con rận trên người nàng có giá trị, nàng cũng muốn chụp lấy nó mà đem bán.


Nàng, ngoại trừ trên người có mấy vạn tiền tiêu vặt, tính luôn 5 triệu Mỹ Kim hiện có trong ngân hàng Thụy Sĩ, nhưng chỉ có vậy mà lại dám nghĩ tới chuyện mua Rolls Royce _ Ghost Phantom thì hãy nằm mơ kiếp sau đi.

Hắc bạch Vô Thường nhìn nhau, “Lăng tiểu thư, cô hẳn là phải có rất nhiều tiền mới đúng”. Lăng tiểu thư chẳng

những là đệ tứ sát thủ, 6 năm trước còn cùng Phi Ưng

bang giúp tả hữu hộ pháp cướp được rất nhiều tài sản.


“Tất cả tài sản là của sư phụ, tôi chỉ có tiền thù lao, hơn nữa số tiền hai vị tỷ tỷ trả chỉ đủ tiêu vặt, chỉ có mấy triệu mà thôi, so với hai vị đại ca đây còn kém xa rất nhiều”. Lăng Sương cực kỳ khiêm tốn đáp lời.

“Vậy thì…”, Hắc Vô Thường hoàn toàn không nói gì, “tiểu thư, người ngồi cho vững, rất nhanh có thể đến địa phủ”.

“Hai vị đại ca, các ngươi nhất định là tham ô”, Lăng Sương bắt chéo chân, đợi lát nữa tôi gặp Diêm Vương, không biết tôi có buột miệng nói ra cái gì không nên nói không đây?”.



Hắc Bạch Vô Thường đầu đổ mồ hôi lạnh. Tiểu thư muốn thế nào? Đường đường Hắc Bạch Vô Thường, cư nhiên bị một nữ quỷ uy hϊếp, chuyện này nếu truyền đến địa phủ bọn họ về sau làm thế nào để ngẩng mặt nhìn ai đây?


Lăng Sương chớp mắt mấy cái thật ngây thơ, “Mẹ nó, lần trước lão tử

đánh bạc ở Florida

Las Vegas thua hết vốn, các ngươi giúp tôi thắng lại”. Thua tận 100 triệu, làm cho nàng rất đau lòng. Tuy sau đó nàng cũng thắng lại được hơn mười vạn, thế nhưng số tiền thua 100 triệu kia nàng luôn khắc sâu trong lòng, hận đến nghiến răng.


Hắc Bạch Vô Thường mặt mày thất sắc, đồng thanh nói “Tiểu thư, cô đã chết rồi”. Làm quỷ còn muốn gỡ vốn, từ xưa đến nay cũng chỉ có tiểu thư. Trước đây không có người nào như vậy, sau này càng không thể có.

Khuôn mặt khả ái của Lăng Sương hiện lên nụ cười, “Tôi biết mà, nhưng hai người là Thần quân, nhất định sẽ có biện pháp, không phải sao?”

“Chúng ta…”, Hắc Bạch Vô Thường

dừng xe lại, thông minh chuyển hướng

đề tài câu chuyện. “Tiểu thư tới nơi rồi”.


Cửa xe vừa mở, giày cao gót vừa giẫm xuống mặt đất đã hối hả rụt lại, Lăng Sương vẻ mặt tỏ ra khϊếp đảm “Đây là địa phủ sao? tôi sợ quá. Làm phiền hai vị đại ca, kêu Diêm Vương lão gia tự mình đến đón tôi với. Ông ấy dù sao cũng là Lão đại nơi này, có ông ấy che chở, tôi tạm thời sẽ không phải gặp nguy hiểm”.

Trong lòng dù đã tức đến mức muốn hộc máu, Hắc Vô Thường bất đắc dĩ xoa nhẹ hai trán “Lăng tiểu thư, lỗ tai của tôi không biết có phải là có vấn đề không? vừa rồi tôi nghe cô bảo chúng tôi kêu Diêm Vương đến đón cô hả?”.

Trời ạ, sự liều lĩnh của nữ nhân kỳ quái này lại bộc lộ? Hắc

Bạch Vô Thường

cùng nhau ngửa mặt nhìn trời không biết nói gì.




“Con người do mẹ sinh ra, yêu mà cũng do mẹ sinh ra. Gay là cái giống do người và yêu cùng sinh ra. Ta họ Lăng, gọi là Lăng Sương. Lăng trong chữ Lăng Sương, còn Sương cũng trong chữ Lăng Sương. Nếu như muốn lý giải chũ lăng trong hành phạt “lăng trì” Lăng ta sẽ phản đối ngay, còn nếu lý giải chữ Sương trong tây qua sương ( =dưa hấu)

Sương ta không phản đối. Cuối cùng ta muốn nói một câu, ta hiện tại chính ma quỷ được quỷ ma sinh ra đấy”. Lăng Sương nói xong đẩy cửa ra chậm rãi đi vào.


Hắc Vô Thường nhất thời bị bầu không khí này làm sặc, giơ ngón tay cái lên, tự đáy lòng nói, “Tiểu thư thật dũng cảm”.

Địa phủ chẳng hề âm u giống như nàng nghĩ, trái lại tràn ngập ánh nắng, sắc màu rực rỡ, cây cỏ xanh tươi.

Dựa vào kinh nghiệm trước đây của nàng, nơi đây hẳn là biệt thự.

“Đây là biệt thự của Diêm Vương có phải không?”.

Hung hang đập vào cửa xe, làm cho chiếc xe thể thao sang trọng không ngừng

run lên.

“Cảnh sắc thật đẹp quá”. So với nhà trọ của Hồ Khuynh Tuyết thật tốt hơn nhiều, khoảng cách chênh lệch phải dùng hết năm mới

có thể tính được.


Nhìn thấy chiếc xe yêu quý bị

Lăng Sương ngược đãi, Hắc Vô Thường

đau lòng muốn chết, chạy nhanh mở cửa xe kiểm tra. “Tiểu thư, xin người hãy nhẹ tay, đập hư thật đáng tiếc”.


Không thèm để ý tới biểu hiện thân tình kia, Lăng Sương tự ý đi vào. Đôi mắt không ngừng chuyển động, hết nhìn đông sang tây, hồn nhiên nói “Này lão đại của Địa phủ, đệ tứ sát thủ Lăng Sương đến thăm hỏi người đây”. Ngữ khí bình thản, ngang ngược, cùng biểu tình của nàng có chút không hợp.

Một nữ tử chầm chậm bước đến, nét mặt mỉm cười, “Lăng cô nương, người đã đến rồi”. Nữ tử mặc sườn xám tao nhã, dáng vẻ uy nghi.

“Cô là thư ký của lão Đại hay là tình nhân vậy? Mau

dẫn tôi đi gặp lão”. Quả là một nữ nhân xinh đẹp, vì hoàn cảnh nào lưu lạc đến mức trở thành tình nhân như vậy?


Ai, thật đáng tiếc, thật là lãng phí.

“Tôi là vợ của hắn”, mỹ nhân mỉm cười, làm say lòng người.

Nàng là phụ nữ, mỹ nhân kế đối với nàng là vô dụng.

Lăng Sương cười hì hì, “lão diêm vương định cho mỹ nhân này đến quyến rũ tôi sao?”


“Trước hết tôi thay mặt địa phủ gặp cô để giải thích một chuyện”.

Mỹ nữ lôi kéo Lăng Sương ngồi lên ghế sofa, đưa cho nàng ly càfê. “cô thích uống café phải không?


“Nói đi, chồng của cô đã phạm sai lầm chỗ nào?” Không biết tại sao tự nhiên chết đi, từ khi xuống địa phủ thì đều nghe nói chuyện này nguyên nhân do địa phủ làm sai.

Tình huống trước mắt, rõ ràng mỹ nữ này thay chồng để thuyết phục nàng.

Người đẹp tỏ vẻ tươi cười tán thưởng “Nghe nói hắc đạo tam tuyệt, lợi hại nhất chính là cô quả nhiên không sai”

Nghe vậy, vẻ mặt Lăng Sương ửng hồng “Bà chị cười nhạo tôi rồi. Ngoại trừ gϊếŧ người, tôi đây thật sự không có bản lĩnh nào khác.Hắc đạo tam tuyệt gì đó, là do mọi nguời quá ưu ái mà gọi thôi”.

Người đẹp cười khẽ, nghiêm mặt nói: “Sư phụ cô Tu La, là người cổ đại. Bởi vì tội ác quá nặng, không thể đầu thai. Nếu muốn một lần nữa được làm người, nhất định phải thay đổi được 3 người có lòng dạ độc ác, là sát thủ gϊếŧ người không gớm tay”.

Ánh mắt Lăng Sương loé lên một tia sáng, “Ba người được chọn bao gồm tôi – Thanh Nhã và Tử Lung đúng không?”. Trừ ba người độc ác chẳng khác cầm thú nhứ các nàng thì còn có thể là ai?

“Chồng của tôi cận thị nhiều độ. Đã quên mang mắt kính, nên ghi lầm tên cô. Theo kế hoạch định ra từ trước, cô xuất hiện sau Tử Lung. Dù sao đi nữa,hiện tại xem ra cô đã xuất hiện trước cô ta khoảng 1 năm. Thật xin lỗi, đã làm cho cô chết sớm một chút, là sai lầm của chồng tôi”. Lúc này người đẹp đang giải thích nguyên nhân.

Chết sớm vài phút hay muộn vài phút có cái gì khác nhau đâu, thật đúng là mẹ nó nhiều chuyện a.

Lăng Sương xoay người kiêu ngạo, nở nụ cười nhạt thật đẹp “Khuynh Tuyết đâu?”

Người đẹp nở nụ cười kỳ lạ “Khuynh Tuyết cô nương xem như cũng bị ảnh hưởng, nhưng không phải do cô ảnh hưởng. Điều này là thiên cơ không thể tiết lộ”.

Bờ vai Lăng Sương hơi run run, nhìn giống như chú thỏ trắng giật mình hoảng sợ “Nói đi, tiếp theo làm sao bây giờ?”. Tốt lắm, chí ít Khuynh Tuyết vẫn bình an.

“Ba người các cô gϊếŧ người không nương tay, ai đã trở thành mục tiêu thì không thể chết tử tế được. Hai nàng kia sống không quá 26 tuổi, cô sống không quá 24 tuổi. Nhưng bởi vì các cô do Tu La huấn luyện, cũng đã muốn sửa đổi tính nết. Tuy rằng gϊếŧ người, nhưng chuyện tốt làm cũng rất nhiều. Cho nên, các ngươi được cho cơ hội một lần nữa. Cho các cô xuyên qua thời không, một lần nữa đến cổ đại làm lại từ đầu”.

Lăng Sương ngượng ngùng nói, “Đó chỉ là chuyện nhỏ, do hay hỗ trợ lão đại về súng ống lẫn độc dược nên nếu vô tình lúc đó gặp được người hoạn nạn sẽ ra chút sức giúp đỡ thôi, hoặc cho ít tiền gì đấy, mấy chuyện đó không thể tính là chuyện tốt được”.

Hắc đạo tam tuyệt đều phóng khoáng, quả nhiên là sự thật.

Trên trán người đẹp không còn toát ra mồ hôi lạnh, chậm rãi nói tiếp “ Lâm Bích Ảnh, 16 tuổi (Sở dĩ Lăng Sương khi đi thay thế nói 17 tuổi là bởi vì khi đó đã là 1 năm sau). Cha là Lâm Chấn Bắc, mẹ là Tiêu Tuý Nguyệt. Võ lâm đệ tứ mỹ nhân, khuynh quốc khuynh thành, được cha mẹ sủng ái. Thân thế như vậy, cô có vừa ý không?”

Lăng Sương gật đầu, “Cho ta thân thế tốt như vậy, là muốn ta làm chuyện gì đây?” Trên đời này làm gì có ăn cơm trưa không phải trả tiền?

“Nghĩa phụ của cô là Tu La, đã đầu thai rồi, hiện giờ đang sống rất tốt”. Người đẹp không trả lời câu hỏi của Lăng Sương.

“Tôi đã đoán được ý bà chị đây muốn nói gì rồi”. Lăng Sương ôn nhu nói. “Nếu không cần tôi làm việc gì, sẽ không cố ý đem người gọi tôi đến nơi này bàn chuyện bí mật”.

Người đẹp bật cười, “Lăng Sương cô nương, thông minh quá cũng sẽ rất mệt”. Trong lời nói của nàng cũng không rõ là khen ngợi hay châm biếm, Lăng Sương xấu hổ cười nói “Bớt nói lời thừa đi, muốn đưa tôi xuyên không về cổ đại thì đưa luôn đi. Bà chị khen tôi mãi như vậy, tôi sẽ thẹn thùng đó”.