Nhất Dạ Tiêu Hồn

Chương 19

Chương 19: Gặp lại đúng là xấu hổ
Sáng sớm hôm sau, Lâu Đoạn Nhai đã rời đi, không lưu lại một lời.

Hăn cùng Lăng Sương cũng không giao tiếp nhiều lắm, nhưng mà Lăng Sương đã xem hắn là bằng hữu rồi. Từ đáy lòng, đem hắn làm bằng hữu. Đường chủ Độc Bộ đường, chỉ là một cái hư danh. Hắn tịch mịch, y như nàng, là người tịch mịch. Bởi vì tịch mịch, cho nên bọn họ làm bằng hữu.

Trời mưa rồi, tí tí tách tách, triền triền miên miên. Hạt mưa rơi trên mặt đất, đánh ra nhịp điệu rất thiên nhiên.

Lăng Sương cùng Điệp Vũ ngồi song song ở bên ngoài thùng xe, hai chân buông xuống, để sượt mặt đất. Móng ngựa giẫm bùn lầy, bắn tung toé cả người họ.

“Ngươi thích trời mưa sao?” Lăng Sương ngẩng đầu, nhìn bầu trời mưa bụi lất phất. Mưa rơi xuống dày đặc, gần như khiến nàng không mở nổi mắt.

Điệp Vũ cũng bĩu môi lắc đầu, “Không thích, mẹ ta nói, trời mưa là ông trời đang khóc.”

Lăng Sương cười tự giễu, “Ta ngay cả mẹ cũng không có.”

“Lúc ta mười một tuổi, nàng đã qua đời.” Điệp Vũ ra vẻ ung dung, đem tâm tình ẩn giấu.

“Lúc trời mưa, không thấy được nước mắt trên mặt.” Cho nên, lúc này thích hợp để khóc.

“Chú ý đứa nhỏ, ngươi vào đi thôi.” Điệp Vũ vén rèm lên, cố ý đổi đề tài.

Tâm tư nàng ta Lăng Sương sao lại không biết, đem trọng tâm câu chuyện dời xa hơn, “Có trách ta keo kiệt, không mướn xa phu không?”

“Không a, tự mình đánh xe, tự do tự tại.” Điệp Vũ giương hai cánh tay, dùng hết sức hô bốn chữ cuối. Trong nháy mắt kia, Lăng Sương thấy ánh lệ nơi đáy mắt nàng ta. Nước mắt cùng nước mưa đan xen vào nhau, dần dần hoà thành một thể.

“Trời tối rồi, tìm một chỗ nghỉ ngơi.”

“Trăm dặm xung quanh không có khách sạn, song lại có nhà rách.” Con đường này nàng đi qua, nếu như nhớ không lầm, hẳn là như vậy.

“Tháng bảy rồi, không sợ gặp quỷ sao?”

Lăng Sương đột nhiên ngẩn ngơ, ánh mắt dần xa xăm. Tháng bảy rồi, chớp mắt, nàng đã bỏ nhà ra đi được nửa tháng. Không biết Lâm Chấn Bắc cùng Tiêu Tuý Nguyệt có khoẻ không, Ngạo Kiếm sơn trang có ổn không.

Mỗi ngày đi đường, nói chuyện phiếm, dừng chân, ăn cơm, thưởng thức phong cảnh, ngày cứ trôi qua như thế. Nói thời gian qua mau, quả nhiên không sai.

“Tháng bảy sao lại có quỷ a?” Nước mắt chảy vào miệng Điệp Vũ, mằn mặn.

Lăng Sương đột nhiên nhớ tới, thời đại này không có quỷ lễ, “Giữa tháng bảy, quỷ môn quan mở rộng.”

Như thể nghe được truyện cười kinh thiên địa, khấp quỷ thần, Điệp Vũ cất tiếng cười to, “Ngươi Lăng Sương cô nương, ta Điệp Vũ cô nương, còn có thể sợ mấy con quỷ hèn mọn này?” Tiếng cười trống rỗng, nghe mà lòng chua xót.

(TYV: “kinh thiên địa, khấp quỷ thần (kinh)” [惊天地, 泣鬼神(惊)] là một thành ngữ cận đại ý chỉ gây giật mình cả trời đất, làm cảm động cả quỷ thần. Xem chi tiết tại đây:https://www.cxgjdq.com/cy/c2dza2c.html. Ta cũng không hiểu ý của Sở Sở?)

Lăng Sương không nói gì, lặng lẽ nhìn mưa to.

Tiếng cười đột nhiên ngừng hẳn, Điệp Vũ trầm mặc.

Tiếng gió thổi gào thét, tiếng mưa rơi tí tách. Trầm mặc một lát, nàng ta chậm rãi mở miệng, “Cha ta suốt đời, cùng ba nữ nhân từng có vướng mắc. Cuối cùng lấy về nhà, có hai người, mẹ ta là một trong hai người đó. Chỉ tiếc hồng nhan bạc mệnh, năm ba mươi tuổi đã chết rồi. Vợ đầu của ông, là con gái của chưởng môn phái Thanh Thành. Mẹ của ta, lại là cô nữ ông cứu về. Các bà theo ông nhiều năm không hận không hối, lại không phải người trong lòng của ông. Nữ nhân ông yêu thật sự kia, gọi Tiêu Tuý Mộng. Ông yêu bà ta, cả đời yêu, đến chết không đổi.” Nước mắt theo khoé mắt chảy ra, “Có người nói, ta là võ lâm đệ nhất mỹ nhân, là Tung Hoành sơn trang tứ tiểu thư, hòn ngọc quý trên tay Nam Cung gia. Chỉ có ta biết, ta là người thừa thãi. Đối với ba ca ca mà nói, ta là thừa thãi. Đối với cha mà nói, ta cũng thừa thãi. Từ sau khi mẹ chết, không còn ai quan tâm ta, cũng không ai thương ta. Bảy năm nay, ta đã từng sống không bằng chết.” Tiếng cười nhạt thê lương từ cổ họng tràn ra, Điệp Vũ vươn đầu lưỡi, liếʍ giọt nước nơi khoé miệng.

(TYV: – “Hồng nhan bạc mệnh” [红颜薄命] edit sát là “má hồng mạng nhỏ”, kiểu người đẹp thì số không tốt ấy mà [tỉ như chết sớm hay bị ngược đãi gì gì đó].

– “Cô nữ” [孤女] thì QT “nói” là “cô bé mồ côi” [!!!], ta chưa đọc hết truyện, nên thôi thì đành để nguyên.)

Không, không phải giọt nước, là giọt nước mắt.

Không ngoài dự đoán của nàng, Điệp Vũ quả nhiên là tứ tiểu thư của Nam Cung gia, đệ nhất mỹ nhân trong lời đồn, “Cho nên, ngươi chạy trốn?”

“Không phải, ta chạy trốn, là bởi vì…” Điệp Vũ đột nhiên đổi giọng, lắc đầu, “Không quan trọng nữa rồi, không quan trọng nữa rồi. Chỉ cần có thể gìn giữ Thiên Giám kính của mẹ, những chuyện khác đều không quan trọng.”

Thiên Giám kính đứng đầu bốn báu vật võ lâm, lại có thể ở trên người nàng ta. Lăng Sương thầm giật mình, nhưng không có biểu hiện ra ngoài, ngược lại đối với vấn đề kia cảm thấy hứng thú, “Kỳ quái, ngươi là tứ tiểu thư của Nam Cung gia, mất tích hơn nửa năm, tại sao không ai phát hiện.”

“Nam Cung gia nội đấu mà.” Giọng điệu của Nam Cung Điệp Vũ đột nhiên ung dung thoải mái, “Nam Cung gia phụ mẹ con chúng ta, để cho bọn họ đấu đá đi thôi, đấu đến tan cửa nát nhà, cũng cùng Điệp Vũ ta không quan hệ.”

“Không đúng, ngươi nói ngươi bị đuổi gϊếŧ.” Lăng Sương từ trong lời nàng ta tìm ra sơ hở.

Điệp Vũ cười nhạt, đáy mắt đầy châm biếm, “Thiên Giám kính trên người ta, tên tam thiếu gia đê tiện vô liêm sỉ, thủ đoạn độc ác kia, có thể buông tha ta sao?”

Chưa được ba giây, nàng lập tức làm ra cái phán đoán, “Tam thiếu gia đúng là có bí mật gì phải không?”

Điệp Vũ thuận tay đem nàng đẩy vào thùng xe, “Ngươi dưỡng thai sinh đứa nhỏ cho tốt đi, chuyện khác đừng quản. Các nhân tự tảo môn tiền tuyết, hưu quản tha nhân ngoã thượng sương. Ta Nam Cung Điệp Vũ còn khoanh tay đứng nhìn, ngươi người ngoài xem náo nhiệt gì. Làm tỷ muội, ta chỉ cho ngươi một lời khuyên, đừng gả cho hắn.”

(TYV: “Các nhân tự tảo môn tiền tuyết, hưu quản tha nhân ngoã thượng sương.” [各人自扫门前雪,休管他人瓦上霜.] tạm edit là “Mỗi người tự quét tuyết trước cửa, đừng quản sương trên ngói người.”, đây là thành ngữ cổ đại ví von ý nói chỉ để ý chuyện mình, mặc kệ chuyện người khác. Xem chi tiết ở đây:

https://www.cxgjdq.com/cy/a3VrZg.html)

Sau mành đột nhiên không có thanh âm, Điệp Vũ tay vỗ một chút, “Này, sẽ không là ta ra tay quá trớn làm ngươi bị thương rồi chứ?”

Trong mành Lăng Sương bật cười, “Chỉ bằng ngươi? Đánh ta? Chúng ta ở chung gần nửa năm rồi, gần nửa tháng càng như hình với bóng, nương tựa lẫn nhau. Nghe xong chuyện xưa của ngươi, đến lượt nghe chuyện xưa của ta rồi.”

Đằng sau mỗi người, đều có một đoạn chuyện xưa.

Tuy cảm thấy hoang đường, Nam Cung Điệp Vũ tin tưởng Lăng Sương. Không có lý do gì, bởi vì tin tưởng, cho nên tin tưởng.

“Tới rồi, xuống xe thôi.” Nhà rách ở rất gần, Điệp Vũ ghìm chặt dây cương, khiến con ngựa dừng lại.

Chui ra khỏi xe ngựa, Lăng Sương dường như có chút suy tư, “Ta hẳn là nên học cưỡi ngựa, xe ngựa thật lôi thôi.” Mỗi ngày dỡ hàng thật lôi thôi.

Điệp Vũ quay người trợn trắng mắt, chìa tay đỡ nàng, “Ngươi đã mang thai bốn tháng, có thể cưỡi ngựa sao?”

“Hì hì, đã như vậy, vất vả cho ngươi rồi. Ngươi chăm sóc con ngựa, ta đi tìm chút rơm củi nhóm lửa.” Lăng Sương cười gian, lao vào nhà tranh.

“Này… Tại sao ngày nào cũng là ta vất vả, còn có thiên lý hay không?”

(TYV: “thiên lý” là “lẽ trời”)

Oán hận của Nam Cung Điệp Vũ bị chìm trong nước mưa, Lăng Sương làm bộ không có nghe thấy, cười đi vào nhà rách.

Có lẽ là do thường có người ngủ nhờ, trong nhà tranh không hề thiếu củi đốt. Lấy ra hoả chiết tử, nàng dễ dàng nhóm một đống lửa.

(TYV: “hoả chiết” [火折] là loại giấy bản [giấy làm từ cỏ cây, chắc vậy] rất dễ bị cháy, “hoả chiết tử” [火折子] chắc cũng tương tự vậy… Xem chi tiết ở đây:https://baike.baidu.com/view/40081.htm)

Ngọn lửa càng cháy càng sáng, đem nhà tranh chiếu sáng. Điệp Vũ cầm một bộ quần áo sạch sẽ đi vào, “Thay quần áo, ta đi tìm cái gì ăn.”

“Ta nhớ trên xe có lương khô.” Từ sau khi bỏ nhà ra đi, ngủ ngoài hoang dã là chuyện thường, nàng dần hình thái thói quen mang theo lương khô.

(TYV: “lương khô” [干粮] là loại lương thực chưa ít nước hay đã qua xử lý làm khô đi, thích hợp để mang theo ăn đường dài. Xem chi tiết ở đây:https://baike.baidu.com/view/975046.htm)

Giọng Điệp Vũ vô cùng buồn bực, “Ngươi ngày hôm nay ăn năm cái bánh nước, một con vịt nướng, một con gà chấm nước sốt.” Nàng cái gì cũng không.

“Ta có thể ăn nhiều thế sao?” Miệng của nàng quả thực ăn không ngừng, có điều, thực sự ăn nhiều như vậy sao?”

“Thay quần áo, ta đi tìm cái gì ăn.” Điệp Vũ đem quần áo nhét vào trong tay nàng, đứng lên đi ra ngoài.

Lăng Sương đột nhiên thò tay, nắm lấy tay Điệp Vũ, “Cảm tạ ngươi.” Ngoại trừ hai tỷ tỷ, chưa từng có người nào đối với nàng tốt như vậy. Đáy lòng nàng ấm áp một hồi, ánh mắt cũng không tự chủ trở nên dịu dàng.

(TYV: Thế còn Lâm Chấn Bắc với Tiêu Tuý Nguyệt, thêm anh Tàn Tâm nữa, chị vứt đi đâu rồi? -O-)

“Ngươi là muội muội ta, lại đang mang thai, không chăm sóc ngươi thì chăm sóc ai?” Điệp Vũ chìa tay phủ lên tay nàng, vỗ nhẹ vài cái, “Ngươi là con nít sao? Dính vào ta làm gì? Thay quần áo đi, ta đi.”

Lăng Sương buông tay nàng ra, “Về sớm một chút, đừng đi lạc nhé.”

Nam Cung Điệp Vũ trợn nàng trắng mắt, “Ta là Điệp Vũ, sao lại đi lạc? Ngươi phụ trách xem lửa là tốt rồi.”

Mưa càng rơi càng nhỏ, dần dần dứt hẳn. Lăng Sương thay một thân quần áo sạch sẽ, ngồi cạnh đống lửa sưởi ấm.

Ném mấy cành khô vào trong lửa đang cháy sáng, đốm lửa văng khắp nơi.

Tiếng bước chân loáng thoáng đột nhiên truyền đến tai nàng, ánh mắt Lăng Sương phát lạnh, bẻ gẫy cành khô nhóm lửa trong tay, siết chặt trong lòng bàn tay.

Ba người, tuyệt đỉnh cao thủ. Là thù? Hay là bạn?

Ba người dần tới gần, Lăng Sương bất giác ngưng thở, dùng trạng thái chống kẻ thù.

Từng quen cuộc sống đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ, nàng nhạy cảm khác thường, lòng nghi ngờ chồng chất. Khi ba người đi vào trong, nàng lại như được đại xá, thở dài một hơi.

Ba người, người dẫn đầu một thân trường bào trắng. Tuy gặp mưa to, nhưng không hề thấm lấy một giọt nước. Đi theo sau hắn chính là hai người con trai áo đen, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, cùng cương thi có thể hợp lại.

(TYV: “cương thi” [僵尸] theo QuickTranslator thì là “quỷ nhập tràng; xác chết cứng; đồ hủ bại”, xem thêm chi tiết ở đây:

https://baike.baidu.com/view/3939.htm)

Hắn phóng khoáng xuất trần, cùng bọn họ người đầy sát khí vốn nên đường lớn hướng trời mỗi người một phương. Lúc đứng chung một chỗ, lại hợp nhau đến không ngờ, giống như ba người này trời sinh phải thành một tổ hợp quái dị như vậy.

Nàng thật không ngờ, lại ở chỗ này gặp phải hắn.

Đối với nàng mà nói, hắn không phải thù, cũng không phải bạn. Hắn là cha đứa nhỏ của nàng, cũng không phải chồng của nàng. Bọn họ dự định chung thân, cũng không phải người trong lòng nàng. Ngay cả chính Lăng Sương, cũng không biết nên xếp hắn vào vị trí nào.

Bĩu môi bất đắc dĩ, Lăng Sương đem cành khô trong tay ném vào trong lửa.

Tàn Tâm ngồi bên Lăng Sương, thản nhiên nhìn chằm chằm đống lửa, hoàn toàn xem nàng là không khí.

Lăng Sương cũng nhìn chằm chằm đống lửa, không đếm xỉa tới cùng.

Một đêm tình, quả nhiên là một đêm tình. Sau một đêm, gặp lại không nhận nhau.

“Ra ngoài.” Một tên con trai áo đen trong đó đứng trước mặt Lăng Sương, lấy giọng điệu không cho cự tuyệt ra lệnh.

Lăng Sương ngẩng đầu, nhìn hắn e lệ, “Dựa vào cái gì?”

“Chủ nhân nhà ta muốn nghỉ ngơi.” Một tên con trai khác mở miệng.

Đi theo bên Quỷ Tôn, ngoại trừ hai vị hộ pháp Ác Quỷ cùng Tà Sát của La Sát cung thì còn ai nữa. Hai vị này quả nhiên người cũng như tên, bá đạo đáng chết.

Lăng Sương mặt cười đỏ lên, vẻ ngượng ngùng, nhướn lông mày thanh tú, “Nhà tranh này là nhà ngươi sao? Ta tới trước, dù có phải ra ngoài, cũng là ba người các ngươi cút đi.” Quỷ Tôn thì sao? Lăng Sương nàng há lại là người con gái dễ bị khi dễ?

“Ngươi có biết chủ tử nhà ta là ai không?” Ác Quỷ lạnh lùng trừng Lăng Sương.

“Cùng lắm tên gọi là Quỷ Tôn mà thôi, hắn cho hắn là Diêm Vương thật?” Lăng Sương đứng lên, tay chỉ vào bọn họ mà chửi, không mảy may nể tình, “Còn các ngươi a, trên đời nhiều chữ như vậy, vì sao lấy ‘Ác Quỷ’ cùng ‘Tà Sát’ làm tên? Quả thực là có bệnh, bệnh tâm thần, bệnh ngạo mạng.” Nàng trợn trắng mắt khinh thường, rồi liền ngồi xuống đoan trang, cúi đầu rụt rè, “Hai tên các ngươi thật cho mình là Tà Sát với Ác Quỷ sao? Giờ mới đầu tháng bảy, chưa mở quỷ môn quan. Muốn giả làm âm hồn, giữa tháng bảy trở lại đi.” Chủ tử có bệnh, thuộc hạ cũng có bệnh, thượng lương bất chính hạ lương oai điển hình.

(TYV: “thượng lương bất chính hạ lương oai” [上梁不正下梁歪] tạm edit là “xà trên không ngay thì xà dưới cũng nghiêng”, là một thành ngữ cổ đại ý chỉ bề trên làm sai thì bên dưới cũng sai theo [vốn chỉ quan hệ vua - quan, nhưng ở đây thì là chủ - tớ]. Xem chi tiết ở đây:

https://www.cxgjdq.com/cy/ZmdzdXU.html.)

“Ngươi là ai?” Chưa nói hết, một đao một kiếm đã dặt trên gáy nàng.

Nàng là ai? Làm sao biết được thân phận của bọn họ.

Lăng Sương lấy hai ngón tay của hai tay kẹp lấy đao kiếm, nhẹ nhàng đẩy qua một bên, hờn dỗi quá độ, “Quỷ Tôn, Ác Quỷ, Tà Sát, đường đường nam tử hán, là khó một nữ tử yếu đuối. Nếu như truyền ra ngoài, sẽ làm người ta cười đến rụng răng.”

Động tác của nàng khiến Tà Sát và Ác Quỷ cùng nhíu mày, đao trong tay Ác Quỷ lại đặt trên gáy nàng, “Ngươi là nữ tử yếu đuối sao?” Biết thân phận của bọn họ điềm tĩnh như thường, đêm hôm khuya khoắc xuất hiện nơi dã ngoại hoang vu, nàng là nữ tử yếu đuối sao?

Lăng Sương không có trả lời, trái lại quay đầu nhìn Tàn Tâm, “Quỷ Tôn, khi dễ người già, phụ nữ và trẻ em là tác phong của ngươi sao?” Lời nói đầy ý châm biếm.

“Không được vô lễ, ngồi xuống?” Tàn Tâm mặt vẫn không chút thay đổi.

Một tiếng ra lệnh, hai người con trai giống như bị trúng thần chú, cùng ngồi xuống.

Khoé miệng Lăng Sương thêm một câu, “Cô nam quả nữ chung phòng không tốt nhỉ? Tỷ muội của ta sắp về rồi, phiền ba vị tạm nhường, ra bên ngoài uỷ khuất một đêm. Chúng là nữ tử yếu đuối, nhà tranh này, để cho chúng ta đi.” Nàng đươc một tấc tiến thêm một thước.

(TYV: “cô nam” [孤男] là người con trai đơn độc, “quả nữ” [寡女] là người con gái goá chồng [!], “cô nam quả nữ” chỉ con trai con gái đang ở tình trạng độc thân. [Chắc thế...])

“Ngươi…” Ác Quỷ không thể nhịn được nữa, mặt lộ vẻ giận dữ.

“Nhường cho nàng.” Tàn Tâm đột nhiên mở miệng, đứng lên đi ra ngoài.

“Quỷ Tôn chính là Quỷ Tôn, khí độ bất phàm, tiểu nữ tử bội phục sát đất.” Lăng Sương làm ra vẻ chắp tay khom lưng, động tác khoa trương lại buồn cười.

Lúc ba người ra cửa, có cùng Điệp Vũ tìm đồ ăn trở về gặp thoáng qua. Đánh một trận run ngồi bên đống lửa, Điệp Vũ thuận miệng nói, “Ba người vừa nãy là ai a? Thoạt nhìn rất quen mắt.” Giống như đã từng quen biết, lại nghĩ không ra từng gặp ở đâu.

“Diêm Vương cùng hai tiểu quỷ.” Ánh mắt của nàng rơi vào thỏ rừng trong tay Điệp Vũ. “Đem thỏ giao cho ta xử lý, tìm trong xe quần áo sạch sẽ để thay, cẩn thận cảm lạnh đấy.”

Lăng Sương không phải thiên kim tiểu thư yểu điệu, xử lý động vật dễ như trở bàn tay. Điệp Vũ thay quần áo rửa mặt chải đầu xong, nàng đã đem thỏ rừng hơ trên lửa, nướng ra hương thơm ngào ngạt.

“Tiểu Sương, không bình thường a, ta dù sao vẫn cảm thấy tên áo trắng kia nhìn rất quen mắt.” Nàng càng nghĩ càng khó chịu, dù sao vẫn cảm thấy bọn họ hẳn là từng gặp qua.

“Bèo nước gặp nhau, người lạ chân trời.” Bọn họ quả thật là bèo nước gặp nhau, người lạ chân trời. Cho dù lên giường rồi, cũng vẫn không duyên phận kết tóc làm bạn.

(TYV: “kết tóc” [结发] ở đây ý chỉ “kết thành vợ chồng”, “bạn” [伴] ở đây hơi bị khác với “bằng hữu”, nó ý chỉ người cùng ta làm gì đó như “partner” vậy.)

Được nàng nhắc nhở, Điệp Vũ linh quang chợt loé, chuyện ngày đó ở quán rượu từ từ tái hiện. “A, ta nhớ ra rồi, các ngươi từng cùng nhau uống rượu.”

(TYV: “linh quang” [灵光] theo QuickTranslator là “ánh sáng thần kỳ”, giống như một sáng kiến chợt loé lên trong màn đêm đen tối vậy.)

“Đúng vậy.” Đâu chỉ là từng uống rượu.

“Ngươi nói ba người bọn họ có phải bị bệnh không?” Điệp Vũ dùng cánh tay đẩy nàng một cái, “Ngươi xem bên ngoài.” Hơn nửa đêm ở ngoài hứng mưa gió, coi chừng có bệnh thật.

Lăng Sương liếc bọn họ một cái, “Có bệnh, bệnh tâm thần.” Cùng Điệp Vũ biết lâu như vậy, lời này là có trình độ nhất.

Điệp Vũ nhìn ba pho tượng bên ngoài, lại nhìn hương thịt thỏ bốc lên, “Có ơn phải trả, chúng ta nợ hắn một nhân tình.”

Ý tứ của Điệp Vũ rất rõ ràng, Lăng Sương há có thể cự tuyệt. Nàng làm mặt lạnh đem xiên trong tay đưa cho nàng ta, “Lấy hết đi.”

“Để lại một nửa.” Điệp Vũ cười hì hì, xé một bắp đùi thơm ngào ngạt, còn lại trả cho Lăng Sương, “Đừng keo mà, đủ cho chúng ta ăn mà.”

Nhìn bóng dáng Điệp Vũ, Lăng Sương vừa tức vừa buồn cười, “Nha đầu thối, đem cơm tối của ta đi trả ơn.”

“Là thỏ ta bắt.” Điệp Vũ quay đầu le lưỡi.

Nàng ta chạy đến trước mặt Tàn Tâm, cổ thụt lại, “Có muốn cùng vào ăn không?”

Tàn Tâm liếc nàng ta, “Ngươi không câm điếc?” Lần đầu gặp, nàng không rên một tiếng, hắn đương nhiên cho nàng là câm điếc.

Ý cười trong khoé mắt Điệp Vũ đột nhiên tan biến, “Ngươi mới là câm điếc.”

“Xin lỗi.”

“Đáng đời gió lạnh.” Điệp Vũ thô lỗ nhét thịt thỏ cho hắn, “Ăn đi, để khỏi chết đói.”

“Cho Sương nhi.” Hắn đem thứ trong tay trả lại cho nàng ta.

Lòng tốt không được đáp, Điệp Vũ vừa định phát cáu, chợt nghe có người chầm chậm mà nói, “Không ăn a? Cho ta cho ta.” Nàng ta phục hồi tinh thần, thịt thỏ trong tay đã bị hắn cắn trong miệng.

Người đến là một lão ăn mày, ước chừng năm mươi, quần áo tả tơi. Lúc này đang cắn thịt cẳng, ăn đến nồng nhiệt, miệng đầy mỡ.

Điệp Vũ cũng không phải người nhỏ mọn, lại càng không phải lòng gan dạ sắt. Tuy bị đoạt thức ăn, lại không tức giận chút nào, “Lão bá, ăn ngon chứ?”

“Ăn ngon.” Tên ăn mày vừa ăn vừa gật đầu, hai tay dính đầy mỡ.

“Lạnh không, vào trong ngồi đi.” Trời lạnh như thế, hắn một thân áo quần tả tơi, không lạnh mới là lạ chứ.

“Được a được a.” Lão ăn mày hưng phấn chạy vào nhà tranh, Điệp Vũ theo sau đó. Tàn Tâm suy tư, cũng đi theo vào.

Lão ăn mày vừa vào nhà, liền nằm cạnh đống lửa, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm thịt trong tay Lăng Sương, “Tiểu cô nương, còn không ăn sao? Không ăn cho ta?” Một giọt, hai giọt… nước bọt không chút khách khí nhỏ trên mặt đất.

Tàn Tâm ngồi bên cạnh hắn, nhìm chằm chằm hắn không chớp mắt.

Lăng Sương trừng Tàn Tâm một cái, đem thứ trong tay đưa cho lão ăn mày, ngượng ngùng cười yếu ớt, “Ông nếu như không chê, cầm đi.”

Lão ăn mày rung đùi đắc ý, lớn tiếng thì thầm, “Đường hoang núi dã, còn có người tốt… thấy chết không cứu…”

Thấy chết không cứu? Đáy mắt Lăng Sương loé ý cười, rồi chợt tắt, “Lão bá, người nhà ông đâu? Ông làm sao đêm hôm khuya khoắc một mình tới nơi này?”

“Đúng vậy, người nhà ông mặc kệ ngươi sao?” Điệp Vũ hai tay chống cằm.

“Ta không có người nhà, thấy chết không cứu…”

Điệp Vũ bị hắn làm cho mơ mơ hồ hồ, “Ông luôn nói ‘thấy chết không cứu’, có ý gì?”

“Nhiều chuyện.” Lăng Sương tái mặt, “Không nên nhiều lời nhảm như vậy.”

Điệp Vũ vội che miệng đi, không nói gì nữa.

Lão ăn mày nhanh chóng ăn xong, liếʍ liếʍ ngón tay ý như còn chưa hết, “Cảm tạ thịt thỏ của cô nương, vị ngon nhân gian.”

Lăng Sương lấy tay áo che mặt, ngượng ngùng liếc hắn một cái, “Ông ăn cơm tối chúng ta, chỉ một câu cảm tạ sao?”

(TN: *tròn mắt* — TYV: Ơ đù…

)

“Vị cô nương ngượng ngùng này, ngươi muốn cái gì?”

“Lão bá có thể cho ta cái gì?”

“Chỉ cần ta có thể.” Lão ăn mày cợt nhả.

Lăng Sương cúi đầu, giấu tia giảo hoạt nơi đáy mắt, “Ta với ông chính là nói giỡn, không cần tưởng thật.” Nàng tay chỉ vào góc, “Bên kia có cỏ khô, nếu như lão bá thấy mệt, ra kia nghỉ ngơi đi.”

“Ta một lời ngàn vàng.” Lão ăn mày biếng nhác đứng lên đi qua, cao giọng xướng, “Thấy chết không cứu…”

Lão ăn mày nằm xuống liền ngủ, để đằng sau ba người ngồi đối diện không nói gì.

“Câm rồi sao, sao lại không nói gì?” Điệp Vũ mở miệng trước tiên, phá vỡ trầm mặc.

“Ngủ thôi.”

Lăng Sương đứng dậy ôm một phần cỏ khô, nằm bên đống lửa. Điệp Vũ cũng học theo nàng, ngủ bên cạnh nàng.

Có lẽ là quá mệt rồi, Lăng Sương chỉ trong chốc lát liền ngủ, phát ra tiếng hít thở đều đều.

Ánh mắt Tàn Tâm chậm rãi rơi xuống trên mặt nàng, hồi lâu không hề dời đi.

“Điểm huyệt nữ nhân kia, ném sang một bên.” Hắn đột nhiên mở miệng, đường nhìn chuyển tới bên người Điệp Vũ.

Ác Quỷ, Tà Sát không nghĩ tới chủ tử lại đưa ra yêu cầu quái dị như vậy, cùng sửng sốt.

“Không nghe thấy sao?” Ánh mắt hắn dần sắc bén, lộ ra hàn ý bức người.

“Vâng.” Hai người không dám lại chậm trễ, điểm huyệt Điệp Vũ, đem nàng ta ôm qua góc.

Tàn Tâm một mình ngồi im chỉ trong chốc lát, nằm bên cạnh Lăng Sương, đem nàng ôm vào lòng.

Mặt vùi trong ngực hắn, Lăng Sương đột nhiên mở mắt, không hề buồn ngủ.

“Ta đã làm ra chuyện là sẽ chịu trách nhiệm, chỉ cần ngươi hối hận, bất cứ lúc nào cũng có thể tới tìm ta.” Giọng nói trầm thấp như phảng phất xa xôi, lại như gần bên tai nàng.

Ánh mắt Lăng Sương khẽ biến, dần chuyển sang u ám. Hai tay nhẹ nhàng phủ lên bụng, nàng lại nhắm mắt.

Ác Quỷ, Tà Sát từ xa thấy một màn quỷ dị, nhịn không được thì thào, “Chủ tử có phải vừa ý cô nương kia rồi?”

Tà Sát gật đầu, “Có thể, rất có thể.”

“Trực tiếp đoạt về làm ấm giường là được rồi? Sao phải lén lút?”

“Nói ngươi lỗ mãng còn không chịu.” Tà Sát lườm hắn một cái, “Chủ tử rất có thể thật lòng yêu nàng, muốn nàng cam tâm tình nguyện.”

“Nữ nhân kia thoạt nhìn rất quen mắt.” Ác Quỷ lén nhìn bọn họ.

“Đương nhiên, nữ nhân lúc trước ở Như Ý kia chính là nàng.” Hắn đã sớm nhận ra, chỉ là không nói.

“Bọn họ từ khi nào ám độ trần thương?”

(TYV: “ám độ trần thương” [暗度陈仓] theo QuickTranslator: “hoạt động bí mật; hoạt động ngầm; tư thông; thông da^ʍ” [!!!])

“Liên quan gì ngươi? Ngu ngốc không có thuốc chữa.”

“Nếu như đại tiểu thư ở đây, nhất định có thể nghĩ ra cách.” Ác Quỷ mặt lộ vẻ tiếc nuối.

Tà Sát nghiêng người liếc hắn một cái, “Tỉnh tỉnh đi, đại tiểu thư cũng không dám đảm bảo.”