Lưng nàng tựa lên một thứ gì đó không phải là nệm bông mềm mại mà là thứ thô ráp, khi đè xuống phát ra tiếng sột soạt nhẹ như âm thanh của rơm rạ.
Trầm Vân Hoan từ nhỏ đến lớn, giao đấu với người khác, chém gϊếŧ yêu tà, những vết thương lớn nhỏ trên người nàng nhiều không đếm xuể. Dù là vết thương nhẹ hay trọng thương gãy xương, nàng chưa bao giờ mở miệng than đau, chỉ cắn răng chịu đựng rồi tiếp tục bước đi. Lần này cũng không ngoại lệ.
Nhưng thân thể nàng giờ đây hoàn toàn vụn vỡ. Đệm rơm cứng, những cơn đau âm ỉ từ xương cốt vỡ vụn, da thịt đầy vết thương khiến nàng thậm chí chẳng còn sức để cất giọng.
Một thìa cháo nóng được đưa đến bên môi. Trầm Vân Hoan khẽ hé miệng, để mặc mình nuốt xuống.
Nhiệt độ vừa phải, hương gạo thơm dịu dàng lan tỏa trong miệng. Trong cháo chỉ có một chút rau xắt nhỏ, chẳng có chút thịt nào, vậy mà lại rất dễ ăn.
Nhưng lúc này, lòng nàng chẳng có tâm trạng nào để thưởng thức đồ ăn. Qua bao nhiêu biến cố, ngay cả chuyện ăn uống cũng chẳng thể tự mình làm được, trong miệng chỉ còn lại cảm giác nhạt nhẽo vô vị.
Sư Lam Dã lặng lẽ nhìn nàng.
Dưới ánh nến leo lắt, gương mặt nàng nhợt nhạt hơn trước, không còn vẻ rực rỡ kiêu hãnh như ngày nào. Đôi mắt vốn như làn nước mùa thu, giờ phủ lên một màn u ám mờ mịt. Làn tóc đen mềm mại vô tình buông rơi bên gò má, che khuất nét sắc sảo của nàng, khiến nàng càng thêm mong manh.
Chỉ mới lần trước hắn gặp nàng, nàng vẫn là một nữ kiếm tu đứng giữa rừng hải đường rực rỡ, ánh hoàng hôn phản chiếu trên tà áo đỏ, gương mặt thanh tú lấp lánh trong chiều hoàng hôn. Chỉ một nụ cười kiêu hãnh khẽ cong nơi khóe môi, cũng khiến vạn đóa hải đường thất sắc.
Không ai biết rốt cuộc nàng đã trải qua chuyện gì ở Thương Minh Tuyết Vực.
Sư Lam Dã đặt bát cháo xuống, đột nhiên nghiêng người đến gần nàng.
Trầm Vân Hoan kinh ngạc, đôi mắt như phủ sương thoáng ánh lên vẻ ngờ vực. Nhưng ngay giây tiếp theo, hắn đã đưa tay ôm lấy nàng.
Không rõ hắn làm cách nào, mà khi di chuyển một cơ thể đầy thương tích như nàng, hắn vẫn có thể giảm đau đớn đến mức thấp nhất.
Nàng vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần để chịu đựng cơn đau khi bị chạm vào, nhưng khi hắn đặt nàng tựa vào l*иg ngực, nàng chẳng cảm thấy đau chút nào.
Hắn lặng lẽ điều chỉnh tư thế, để nàng dựa lên vòng tay mình.
Ngực hắn không cứng rắn như lớp rơm dưới lưng nàng, mà mang theo sự ấm áp, mềm mại hơn nhiều. Vòng tay ấy không siết chặt cũng chẳng gượng gạo, chỉ vừa đủ để giữ nàng một cách vững vàng.