Sư Lam Dã Dã nhẹ nhàng nâng tay phải của nàng lên, giọng điềm nhiên: “Ngươi bị gãy xương toàn thân, đừng cử động thì hơn.”
Nghe hắn nói vậy, Trầm Vân Hoan mới nhận ra mình hoàn toàn không thể cử động. Cả người bị thứ gì đó quấn chặt, nặng nề đến mức như bị chôn vùi dưới đất.
Lúc này, nàng thấy Sư Lam Dã Dã lau xong tay phải của nàng, rồi lấy ra một chiếc thùng gỗ nhỏ. Hắn xắn tay áo, lấy từ trong thùng ra một thứ có màu xanh đen, vừa giống bùn, vừa tỏa ra mùi thuốc đông y nồng nặc. Sau đó, hắn bốc một nắm lớn, trực tiếp đắp lên hai cánh tay nàng.
Tiếp đó, hắn lấy những tấm ván gỗ mảnh kẹp vào hai bên cánh tay nàng, rồi dùng dải vải dài quấn chặt lại. Cả quá trình, hắn làm rất chăm chú, không để ý rằng ánh mắt Trầm Vân Hoan đã dần trở nên chán ghét.
Nàng cố sức nhịn đau, khó chịu lên tiếng phản đối: “Cái quái gì vậy! Ta không cần thứ này!”
Dưới ánh nến chập chờn, đôi mắt nàng lấp lánh như có những ngọn sóng nhỏ gợn lên, sau vẻ kiên cường vẫn ẩn giấu nét mong manh khó tả.
Nhưng Sư Lam Dã Dã không bận tâm đến ánh mắt chống đối của nàng, vẫn tiếp tục công việc của mình, chẳng chút dao động. Hắn giống như một dòng suối trong veo chảy qua những tảng đá, mặc kệ gió thổi hay mưa rơi, vẫn bình tĩnh, lặng lẽ, không chút gợn sóng.
"Xương của ngươi gãy rất nghiêm trọng, cần có thời gian để hồi phục." Sư Lam Dã Dã thắt chặt nút băng vải, giọng nói trầm thấp vang lên: "Cố định như thế này sẽ không bị lệch."
Trầm Vân Hoan nhíu mày, ánh mắt mang theo tia bướng bỉnh: "Ta chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là sẽ tự lành."
Sư Lam Dã Dã ném dải vải vào chậu nước, thuận tay thu dọn đồ đạc xung quanh. Khi đứng lên, ánh mắt hắn thoáng lướt qua gương mặt nàng, giọng nói bình thản nhưng không chút cảm xúc: "Trầm Vân Hoan, bây giờ ngươi chỉ là một phế nhân đã mất hết linh lực, dù có cố gắng thế nào cũng không thể trèo lên những bậc thang đó nữa. Cũng không còn thân thể mạnh mẽ như trước. Hãy ngoan ngoãn dưỡng thương đi."
Đôi mắt đen láy của Trầm Vân Hoan lập tức mở to, ánh lửa giận bùng lên như muốn thiêu đốt tất cả.
Từ khi còn bé, chưa từng có ai dám gán hai chữ "phế nhân" bên cạnh tên nàng. Nếu có kẻ nào dám buông lời xúc phạm, kiếm của nàng chắc chắn sẽ xuyên thẳng qua người hắn, bất kể là ai.
Dù rằng thực tế tàn khốc đến đâu, nàng vẫn cảm thấy những lời này vô cùng chói tai.