Nhạc Khuynh Hi - Cung Khuynh Ngoại Truyện

Chương 11

Đối với Nguyên Hi mà nói, tất cả bất an phấp phỏm gì đó, đều đã bình tĩnh lại. Chỉ là cảm giác mất mát, mất mát nhiều đến mức có chút khó chịu.

Nguyên Hi nhìn về phía Cung Lạc, trên mặt nàng như trước có chút lãnh đạm, lạnh lẽo đến mức cảm thấy xa xôi, rõ ràng nàng an vị ở bên mình, lại khiến mình có cảm giác không sao tiến lại gần nổi.

“Tiểu Lạc…” Nguyên Hi muốn nói lại thôi.

“Có chuyện gì sao?” Cung Lạc quay đầu lại về phía Nguyên Hi, hết thảy đều như nàng mong muốn, nhưng ưu thương trên mặt Nguyên Hi lại từ đầu mà đến? Cung Lạc khó hiểu. Rõ ràng người nên khổ sở là mình, không phải sao?

“Không có gì…” Nguyên Hi đột nhiên muốn ôm lấy Cung Lạc, nàng muốn nói, nàng không cần không khí thế này, nàng không cần Cung Lạc ra vẻ thân thiết, rồi lại đưa ra bộ dáng xa xôi. Nàng không quản có phải mẹ con hay không nữa, nàng chỉ cần…

Nguyên Hi không biết mình muốn cái gì, chỉ là cảm thấy, không hài lòng, rất không hài lòng tình huống này, nhưng lại không thể nói ra, Nguyên Hi chợt thấy có cảm giác thất bại và bất lực!

Cung Lạc quay đầu lại phía ngoài đình, tiếp tục nhìn phong cảnh, không biết suy nghĩ lọt đến cõi thần tiên nào. Nàng không muốn nhìn Nguyên Hi, nhìn xong, mình lại sẽ sinh ra rất nhiều đòi hỏi xa xỉ, tâm vốn không thể ngừng lại, sẽ rục rịch bắt đầu.

Kim mẫu từ xa nhìn tình cảnh như vậy, hai đại tuyệt thế mỹ nữ, người trẻ tuổi hơn nhìn ra xa xăm, tựa hồ quên hết tất cả, trong mắt lại không có bất kỳ cái đích nào, người còn lại ánh mắt chú tâm vào cô gái trẻ tuổi kia, thường xuyên lộ nét u buồn.

Kim mẫu lắc đầu, thở dài một hơi trước cảnh mọi người làm khổ nhau. Tuy mình không hy vọng công chúa thích một nữ nhân, nhưng nhìn bộ dáng công chúa hao tổn vì tình, mình không đành lòng. Nhưng Kim mẫu cũng không vạch trần Nguyên Hi, trong mắt Kim mẫu, ngày sau chỉ sợ với tính tình của công chúa, sẽ bị Lạc cô nương áp chế hết mức có thể. Chủ tử của mình, không thể mong người bị khi dễ, nhưng dáng vẻ bị khi dễ của người, lại thật cam tâm tình nguyện.

“Tiểu Lạc!” Nguyên Hi tìm đề tài để cùng Cung Lạc nói chuyện.

“Ân?” Cung Lạc không quay đầu lại, chỉ có thanh âm nhẹ nhàng đáp ứng.

“Chúng ta đi ra ngoài một chút đi. Mỗi ngày đều buồn bã ở trong phủ, ta sợ ngươi không quen!” Nguyên Hi kéo Cung Lạc, nhưng Cung Lạc lại rút tay về. Tim của Nguyên Hi bèn đau.

Cung Lạc làm sao có thể không đau, tự tay chặt đứt ý niệm trong đầu, nhất định phải tránh né tiếp xúc với Nguyên Hi, dần dần từ bỏ cơn nghiện Nguyên Hi, nhưng trong lòng lại như bị cắt từng khối thịt, thật đau thật đau. Cung Lạc lại cũng biết, từ nay về sau từ bỏ từng chút từng chút một, cắt đi từng khối từng khối tim, đến ngày không còn đau, rốt cuộc sẽ không còn nghiện nữa.

“Được.” Cung Lạc trả lời nhu thuận, như đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời.

Lần nay Nguyên Hi nắm chặt tay Cung Lạc, không cho nàng có cơ hội giãy ra, không cho Tiểu Lạc né tránh. Nguyên Hi có cảm giác, nếu thật sự để Tiểu lạc bỏ ra, mình và nàng sẽ ngày càng xa. Nguyên Hi không cần thứ khoảng cách như vậy.

Nguyên Hi chợt giật mình, nàng chợt hiểu được, mình không muốn buông Cung Lạc.

Cung Lạc kinh ngạc, tim đang đau, như ngừng chảy máu, không đau như khi nãy nữa. Cung Lạc tự giễu, kẻ không có tiền đồ, người ta chỉ là cầm tay, lại thật thỏa mãn. Nhưng, nàng cũng không muốn thả ra.

Cung Lạc không buông tay ra, Nguyên Hi thật cao hứng. Tiểu Lạc vẫn là Tiểu Lạc, cảm giác mất mát mấy hôm nay, rốt cuộc dịu đi đôi chút.

“Nghê Phỉ, ngươi nói xem, ta nói sao người ta mới tin ta là tỷ tỷ của Tiểu Lạc đây?” Cung Tuế Hàn hỏi Nghê Phỉ, vì cảm thấy nàng thông minh hơn mình nhiều.

“Cung Tuế Hàn, ngươi im đi cho ta, nói gì nói cả buổi vậy!” Nghê Phỉ quăng lại một đôi mắt đen, sắc mặt khó coi, tư thế không phải là hồ ly tinh, mà cứ như ác quỷ.

“Nghê Phỉ…” Cung Tuế Hàn không tha, lại hỏi Nghê Phỉ.

Nghê Phỉ rốt cuộc không thể chịu nổi nữa, đạp một cước đá Cung Tuế Hàn xuống đất, cảm thấy trong lòng thoải mái vô cùng, hối hận sao không đạp từ sớm.

“Ngươi đến cửa phủ công chúa chờ đi! Cung Lạc một ngày nào đó cũng phải xuất môn thôi!” Nghê Phỉ chỉ Cung Tuế Hàn đi ôm cây đợi thỏ, kỳ thật chỉ muốn nàng biến khỏi mắt, nàng là cái kẻ tra tấn người khác!

“Đúng ha! Tiểu Lạc cũng phải xuất môn thôi!” Cung Tuế Hàn vui vẻ chạy ra ngoài.

Nghê Phỉ thật ghen tị tinh lực của Cung Tuế Hàn, nói gì nói cả đêm, nhưng vẫn cứ thể khỏe khoắn tràn đầy, quan trọng là mắt không có thâm, còn mình thì tiều tụy! Đột nhiên, Nghê Phỉ thật hận Cung Tuế Hàn, đúng là người này không có bình thường, lưu nàng thêm hai ngày, mình chắc hết dám gặp người khác!

Mèo mù vớ cá rán, đúng là chỉ Cung Tuế Hàn, ngay ngày đầu tiên đi canh cửa, gặp ngay Nguyên Hi và Cung Lạc xuất môn.

Cung Tuế Hàn vừa thấy cửa phủ mở ra, hiện ra hai mỹ nữ, trực giác thông báo trong đó có một người là Cung Lạc.

“Tiểu Lạc!” Cung Tuế Hàn hô to, vô cùng mất hình tượng.

Cung Lạc nhìn thấy Cung Tuế Hàn chạy tới, có chút kinh ngạc, nàng không phải ở hoàng cung hay sao?

Nguyên Hi thấy Cung Tuế Hàn thật quen mắt, nhưng gặp qua ở đâu chứ? Vì Cung Tuế Hàn nam trang và nữ trang hoàn toàn khác nhau, Nguyên Hi nhận không ra cũng là bình thường.

Cung Tuế Hàn đánh giá cả hai người, nhìn ra rất nhanh. Tiểu Lạc trẻ tuổi hơn, còn giống mẫu thân vài phần. Nàng lập tức kéo tay Cung Lạc, tay áo lên trên, hơ sao không thấy con gà con đâu?

Cung Tuế Hàn không nhớ rõ năm đó, cũng vì muốn thấy con gà con này, bị Cung Lạc tát một phát, không thì cũng không dám làm càn như vậy.

Cung Lạc thật muốn trợn mắt, may mà mình đã hồi phục trí nhớ, không thì một cái tát nữa là không sao tránh được.

Nguyên Hi có chút khó chịu, nữ nhân kỳ quái này sao lại đột nhiên vén tay áo Tiểu Lạc đây? Cứ như chính mình bị xâm phạm, thật khó chịu. Kỳ quái hơn là Tiểu Lạc không phản kháng!

“Tiểu Lạc, con gà con của ngươi chạy đi đâu rồi?” Cung Tuế Hàn hỏi.

“Không biết, khi có khi không, đều là như thế. Tỷ, tại sao ngươi lại ở đây?” Cung Lạc đáp lời.

Nguyên Hi sợ ngây người, Tiểu Lạc từ khi nào có tỷ tỷ vậy? Nguyên Hi khi này mới nhớ ra, năm đó, Minh Viêm đem nàng trao cho mình, thân thế Cung Lạc một chút cũng không rõ ràng. Nguyên Hi bỗng thật luống cuống.

“Haha! Thật là Tiểu Lạc rồi, ta còn sợ không có gà con, sẽ không phải Tiểu Lạc nữa. Hưu Nguyệt nói, ta tới nơi này tìm ngươi. Hưu Nguyệt còn nói, ta mất trí nhớ, nên ta cũng không biết hồi trước sao lại đi kinh thành nữa…” Cung Tuế Hàn lại bắt đầu thao thao bất tuyệt nói ra tất cả những gì nàng còn nhớ.

Nguyên Hi nhíu mày, tỷ tỷ của Tiểu Lạc nói thật nhiều.

“Tiểu Lạc, ngươi có tỷ tỷ? Ta sao lại không nghe nói?” Nguyên Hi không chắc chắn hỏi lại.

“Tỷ tỷ của ta, Cung Tuế Hàn!” Cung Lạc đơn giản giới thiệu Cung Tuế Hàn.

“Cái gì?” Cằm Nguyên Hi tưởng muốn chạm đất.

“Cung Tuế Hàn?” Khó trách sao nàng lại thấy thật quen mắt. Cung Tuế Hàn sao lại ở đây, nàng không phải là nam sủng của Mẫn nhi sao? Nguyên Hi chợt hiểu một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, “Cung Tuế Hàn không phải là nam sao?”

“Hơ? Ta làm sao lại là nam?” Cung Tuế Hàn cảm thấy mắt người này có vẻ không tốt, bộ dạng đẹp mắt như vậy, thật đáng tiếc. Tuy mình không đẹp, nhưng không hề giống nam nhân chứ!

“Cung Tuế Hàn là tỷ tỷ của ta, trước kia nữ phẫn nam trang.” Cung Lạc trả lời như nghi hoặc của Nguyên Hi.

“Vậy nàng với Mẫn nhi…” Nguyên Hi ngây ngẩn cả người. Nàng có làm sao cũng không nghĩ ra, Mẫn nhi đẹp như thế, lại nhìn trúng một người bình thường như vậy. Nguyên Hi cảm thấy đầu hơi choáng váng, gần đây thích nữ sắc thật thịnh hành. Hoa Tây lâu nơi nơi đều thấy, Mẫn nhi như thế, Tiểu Lạc cũng như thế. Vậy nếu là mình, cũng rất bình thường thôi…