Nguyên Hi vội vàng đuổi theo Cung Lạc trở về, tuy rằng không biết Tiểu Lạc tức giận chuyện gì, nhưng trong lòng lại luôn có chút lo lắng. Nàng tiếng vào phòng sau, phát hiện Tiểu Lạc vẫn chưa ở trong phòng, trong lòng cả kinh, Tiểu Lạc chẳng lẽ lại ra đi mà không cáo biệt? Tâm như bị kim châm, vào tim vào thịt, cảm giác bén nhọn khó chịu. Nguyên Hi chưa bao giờ để bụng bất kỳ kẻ nào, trừ Cung Lạc. Ba năm trước đây, nàng rời đi là lỗi của mình, nhưng lần này thì sao? Nguyên Hi căn bản không biết mình sai chỗ nào. Nếu phải đi, khi trước đã có thể đi rồi; vì sao bây giờ mới ra đi? Nguyên Hi đột nhiên cảm thấy vạn phần ủy khuất, cứ bị phán tội không minh bạch như vậy…
Nguyên Hi thờ thẫn ngồi ở trên ghế, không có đi tìm. Nàng nếu là trốn tránh mình, mình căn bản có tìm cũng không thấy.
Cung Lạc không biết mình rốt cuộc muốn làm cái gì. Nàng chính là không nghĩ muốn đứng ở chỗ nam nhân kia cùng Hi vui vẻ, nơi đó thật sẽ làm mình khó chịu.
“Dương Vân Hi?” Một thanh âm truyền đến từ phía sau.
Cung Lạc không phản ứng, Dương Vân Hi đã không tồn tại, có lẽ cho tới bây giờ cũng không nên tồn tại.
Nhưng chủ nhân của thanh âm kia đã bắt được cánh tay của Cung Lạc.
“Ta cứ nghĩ mình nhìn lầm, nhưng xem ra không sai đi.” Cung Lạc nhíu mày, rút tay về. Trừ bỏ Hi, nàng không thích bất kỳ kẻ nào tiếp xúc với mình.
Cung Lạc quay đầu, nhìn đến hồng y nữ tử kia, dáng người vô cùng tốt, mắt xếch, mang chút mị thái mê hoặc. Là Nghê Phỉ, là người lấy vũ độc bộ thiên hạ tên Nghê Phỉ.
“Từng gặp một lần ở thiên hạ đệ nhất yên, Dương cô nương đã cho ta ấn tượng rất sâu sắc.” Nghê Phỉ mỉm cười nói. Chỉ mới thấy mình múa một lần, lại có thể múa thất phân thần vận, Dương Vân Hi phi thường lợi hại.
“Nguyên danh của ta, là Cung Lạc.” Cung Lạc trả lời, kỳ thật nữ nhân như Nghê Phỉ, rất khó làm người ta chán ghét.
“Cung cô nương, có thể mời ngươi lên lầu ngồi xuống không?” Nghê Phỉ là người thông mình, nàng sẽ không hỏi Cung Lạc vì sao lại đổi tên. Ai cũng có quá khứ của riêng mình.
Cung Lạc gật đầu. Dù gì hiện tại cũng không có nơi nào để đi.
Cung Lạc theo Nghê Phỉ bước vào Hoa Tây Lâu, một thanh lâu cách điệu cao nhã.
Ban ngày Hoa Tây Lâu có chút vắng lặng, rải rác vài người khách. Nhìn thấy Cung Lạc bên Nghê Phỉ, có chút kinh diễm, nhưng cũng không quá ngạc nhiên. Xem ra Nghê Phỉ là thường xuyên mang nữ nhân tiến vào.
Vào hậu viện, có hai nàng đang đối đàn. Tiếng đàn vô cùng uyển chuyển, hai người nhìn nhau, tới khúc tình tứ, mỉm cười, tỏa ra vị ngọt không nói nên lời.
Lại có tiếng cười tán tỉnh của nữ tử, lại có người bộ ngực sửa nửa lộ nửa không nằm ngửa ở một hương tất, yên ba mê ly, như tỉnh mà túy, chén rượu kế bên…
Cung Lạc nhìn thấy có chút mặt đỏ tai hồng, nhưng là lập tức biến mất. Nhìn về phía Nghê Phỉ, tuy ánh mắt nàng phiếm nhu, nhưng là dị thường xa xôi phiêu ly.
“Các nàng, là thật sao?” Cung Lạc tò mò. Nguyên lai chuyện nữ nữ trên thế gian, Hi nếu là như thế, chính mình hôm nay sẽ không thể khống chế được.
“Haha. Một chút là thật, một chút là tịch mịch.” Nghê Phỉ cười nói.
Cung Lạc có chút ngẩn ngơ. Tịch mịch. Nếu là tịch mịch, hẳn là sẽ không đau lòng như vậy đi…
“Ngươi vì tình mà khổ sao?” Nghê Phỉ hỏi.
Cung Lạc lạnh lùng nhìn về phía Nghê Phỉ. Nàng không nên giả dạng rằng mọi chuyện đều hiểu rõ, người như vậy sẽ làm nhiều người chán ghét.
“Có lẽ ta có thể hỗ trợ đi. Thanh lâu thấy nhiều nhất là tình tình yêu yêu. Tính tình ngươi, yêu sẽ thật vất vả. Tính cực đoan này sẽ dọa người ngươi thích đi mất.” Nghê Phỉ lại đọc thấu tâm tư Cung Lạc.
Cung Lạc đánh giá Nghê Phỉ, là loại người vĩnh viễn không thiếu nhân ở bên. Mắt xếch mị thái, thời thời khắc khắc đều là truyền đi ý vị câu nhân.
“Cao thủ tình trường sao?” Cung Lạc nói.
“Haha. Không phải, nhưng là so với tiểu muội muội ngây ngô thì lợi hại hơn.” Nghê Phỉ cười, nhưng khóe mắt không mang một tia mị. Có thể thu phóng tự nhiên, so với hồ ly tinh còn cao hơn một bậc.
“Nữ nhân có mị lực nhất trong Tấn Dương thành chính là Nguyên Hi công chúa. Là nàng đúng không? Khi Nghê Phỉ nói ra những lời này, Cung Lạc mới chính thức thực sự chú ý nữ nhân này. So với trong trí tưởng tượng của mình còn thông minh hơn rất nhiều.
“Ánh mắt ngươi thay đổi, xem ra là đoán đúng rồi. Kỳ thật cũng không khó đoán. Ngươi không giống là thích nam nhân. Người như ngươi, sẽ thích khí độ ôn nhu hơn nước của Nguyên Hi. Nam nhân có ôn nhu, cũng luôn luôn là hữu hạn. Hơn nữa nhãn giới của ngươi nhất định không thấp. Tấn Dương thành này, trừ bỏ Ngôn Du khi xưa coi như là tốt nhất, chưa có người nam nhân thứ hai nào khá quá.” Nghê Phỉ giải thích, Cung Lạc cảnh giác thật quá cao.
Cung Lạc mỉm cười. Nữ nhân này có lẽ sẽ giúp được mình. Dù sao, hành xử đối với tình cảm của mình quả thật vụng về.
“Vì sao ngươi lại giúp ta?” Cung Lạc luôn luôn cho rằng thiên hạ chẳng ai có thể ăn mà không trả tiền.
“Ngươi đoán xem?” Nghê Phị tựa tiếu phi tiếu hỏi.
“Ta không thích đoán.” Cung Lạc nhìn không ra ý đồ của nữ nhân này. Mỗi người làm việc đều có mục đích của riêng mình.
“Thực là một người không có tính nhẫn nại. Ban đầu ta chỉ là đột nhiên nhiều chuyện. Nhưng ngươi đòi trả thù lao cho ta, ta cũng không có lý do gì mà từ chối. Xem như ta vì cô nương tranh thủ phúc lợi, thanh lâu dù sao cũng là thị phi nơi.
“Việc này, ta không làm chủ được.” Cung Lạc cự tuyệt, nàng không nghĩ tìm thêm phiền toái cho Hi.
“Không sao, ngày sau công chúa sẽ đáp ứng. Ngươi có làm chủ được gì đâu.”
Cung Lạc trừng Nghê Phỉ. Đã biết rõ chính mình hiện tại đang vì muốn Hi mới phiền muộn, lại còn nói xỏ nói móc.
“Nguyên Hi thoạt nhìn ôn nhu, nhưng là có những chuẩn mực và nguyên tắc của mình, không dễ dàng thỏa hiệp đâu. Nàng không chỉ rối rắm việc ngươi và nàng đều là nữ tữ, trọng yếu hơn là việc ngươi một tay nàng nuôi lớn. Nàng xem ngươi là nữ nhân, nhưng ngươi thì không thế, chỉ muốn làʍ t̠ìиɦ nhân. Nàng cảm thấy đâu là điều cấm kỵ. Đơn giản thôi, hãy biến điều cấm kỵ đó trở thành thói quen là xong.” Nghê Phỉ nhíu mày nói. Rối rắm thế, không làm gì sẽ mất cả. Nguyên Hi rất tự chủ, cho dù là động tâm, cũng sẽ nhẫn nại như trước. Quan niệm ấy nếu không thay đổi, Cung Lạc vĩnh viễn đừng nghĩ có được điều mình muốn.
“Biến như thế nào?” Cung Lạc hỏi.
“Tiến thẳng vào điều cấm kỵ nhất đi.” Nghê Phỉ vừa nói vừa nhếch miệng cười, có chút tà ác không nói nên lời.
“Cái gì?” Cung Lạc không biết, cấm kỵ nhất là cái gì đâu.
“Đúng là tiểu cô nương. Ngươi chưa từng nghĩ đến việc đó với nàng sao?” Nghê Phỉ không có mấy hảo ý nhìn Cung Lạc.
Cung Lạc đỏ mặt, nhưng là vì căm tức Nghê Phỉ. Chủ ý kiểu gì đây, nàng nếu có thể làm, đã sớm làm.
“Đỏ mặt, tức là có nghĩ tới, nhưng là sợ nàng không chịu nổi. Đương nhiên, đâu thể dùng cường, phải dùng nhuyễn.”
“Vô dụng thôi, ta đều đã thử qua!” Lúc sát dược, nàng đều đã thử, nhưng trừ bỏ lần đầu tiên có chút không khống chế được tình huống; lúc sau, một lần đều không có. Điều này làm Cung Lạc rối rắm không thôi. Không phải là mình không có mị lực, chính là Hi rất tự chế. Có lẽ, Hi quả thật chỉ thích nam nhân…
“Haha. Thì ra là thế. Ngươi cũng đã dùng dược sao?” Nghê Phỉ buồn cười. Loại người tâm cao khí ngạo như Cung lạc, đều là dùng chiêu sắc đẹp dụ dỗ. Xem ra Cung Lạc vì vị công chúa này, sẽ hạ thấp xuống.
“Chậc…” Cung Lạc quyết định không nghĩ ra loại hạ tam lạm kế này, rất đê tiện.
“Nghe thì hạ lưu, nhưng hữu hiệu là được. Chỉ cần gạo nấu thành cơm, chỉ cần chậm rãi ngao, tới khi thành thói quen là xong.”
“Vẫn là không được.” Cung Lạc phủ quyết. Chuyện hạ lưu thế này, nàng làm không được. Nếu làm, hậu quả, nàng thật sự tưởng tượng, tuyệt đối không thể đơn giản như Nghê Phỉ nói.
“Không phải đối nàng kê đơn, mà là đối ngươi kê đơn.” Có đôi khi cần dùng chút thủ đoạn nhỏ.
“Cái gì?”