Trọng Sinh: Hôm Nay Thế Tử Vẫn Còn Giả Ngốc Sao?

Chương 1: Công bằng mà nói, thế tử Nam Ninh thật sự không tốt sao?

Bối cảnh ban hôn

Nói đến các danh môn thế gia trong kinh thành, gia tộc khiến Mật Châu cảm thấy xa lạ nhất chính là Nam Ninh vương phủ.

Trước khi thánh chỉ ban hôn được đưa đến, nàng chưa từng dành lấy một chút quan tâm nào đến vương phủ này. Cho đến khi Hoàng thượng đột ngột hạ chỉ, yêu cầu nàng ba tháng sau phải thành thân với thế tử Nam Ninh vương phủ.

"Tiểu thư, tiểu thư... người mau tỉnh lại!"

Bên tai vang lên giọng nói quen thuộc của nha hoàn Tiểu Liễu.

Mật Châu không đáp.

"Phu... phu nhân, tiểu thư chắc là vì vui mừng quá nên mới ngất đi thôi."

Tiểu Liễu lắp bắp nói, vừa giúp Mật Châu lau đi lớp mồ hôi mỏng trên trán, vừa len lén lấy chiếc túi thơm trong tay áo tiểu thư, giấu ra sau lưng.

Bên trong chiếc túi ấy là thư tay của công tử Khúc!

Tuyệt đối không thể để bất kỳ ai nhìn thấy!

A a a! Khúc công tử vừa mới hẹn tiểu thư nửa đêm gặp mặt, ngay sau đó thánh chỉ ban hôn liền giáng xuống. Đây chẳng phải là chia rẽ đôi uyên ương khốn khổ hay sao?

Mật Châu vẫn chưa mở mắt, cũng không hay biết túi gấm trong tay áo đã bị Tiểu Liễu lấy đi. Lúc này, nàng như bị mắc kẹt giữa một giấc mộng, nửa tỉnh nửa mê, dẫu có vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra. Bên tai chỉ văng vẳng tiếng thở dài của mẫu thân.

“Con không cần che giấu thay nó nữa, ta biết cả rồi…”

Vương thị trầm giọng, khuôn mặt đầy u sầu. Những nếp nhăn nhỏ đã hằn rõ nơi khóe mắt, dung nhan từng như nhành liễu mềm mại giờ đây đã dần úa tàn. Dẫu vậy, bà vẫn giữ được nét đẹp dịu dàng đặc trưng của nữ tử Giang Nam.

“Hãy đem túi gấm đó thiêu đi. Từ nay, không được phép để bất kỳ ai đưa đồ của người ngoài vào nữa… khụ khụ…”

Vương thị ho khẽ, dùng khăn tay che miệng.

Bất kể trước đây Khúc Lập Phong và con gái bà từng có tình cảm thế nào, thì giờ đây, đều không thể tiếp tục nữa rồi.

Bà đưa tay vuốt nhẹ gương mặt con gái. Dù nàng vẫn chưa tỉnh lại, dung nhan đẹp đẽ tựa đóa hải đường đang nở rộ. Nhìn nàng, lòng bà dâng lên những lo lắng và xót xa khôn tả.

Bà đã sinh ra một viên minh châu tuyệt sắc như vậy, từ nhỏ luôn dạy con sống thận trọng, không phô trương, nhưng dù có dè dặt thế nào, danh tiếng của nàng vẫn vang xa. Cuối cùng, chính điều đó đã đẩy nàng vào một cuộc hôn nhân mà đến cả bà cũng không thể tự thuyết phục bản thân rằng đó là một điều tốt.

Công bằng mà nói, thế tử Nam Ninh thật sự không tốt sao?

Haizz… Chuyện này đâu thể chỉ dùng vài câu mà nói rõ được.

Mật Châu cứ mê man như vậy, mãi đến khi vất vả thoát khỏi cơn ác mộng, mở mắt ra liền thấy Tiểu Liễu chạy vội đến, đôi mắt hoe đỏ, vui mừng thốt lên:

“Tiểu thư! Thật tốt quá, cuối cùng người cũng tỉnh lại rồi.”

So với Mật Châu, Tiểu Liễu nhỏ hơn hai tuổi, tính tình đơn thuần, là kiểu người không có chính kiến, ngày thường cũng khá nhút nhát.

Chuyện thánh chỉ ban hôn cùng lúc với thư hẹn gặp của Khúc công tử đã khiến tiểu nha đầu này vô cùng hoảng loạn.

Chiếc túi gấm nàng giấu đi đã bị mồ hôi thấm ướt, nắm chặt đến mức nhàu nhĩ, mất đi vẻ tinh xảo ban đầu.

“Tiểu thư, phu nhân hình như đã phát hiện chuyện người trao đổi thư từ với Khúc công tử rồi. Người còn bảo nô tỳ đốt túi gấm, từ nay không cho phép để người ngoài gửi đồ vào nữa.”

“Hôm nay lão gia được nghỉ, vừa cùng các đồng liêu ra ngoài.”

“Phu nhân đã mời đại phu đến khám cho người, giờ đang ở tiền sảnh.”

“Đại phu nói người chỉ bị hoảng sợ nhất thời, không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi điều dưỡng sẽ nhanh chóng hồi phục.”