"Thực sự phải làm như vậy sao anh hai?" Ngọc Sương ngồi nhìn bóng dáng Duy Thiên khuất dần, ánh mắt dần trở nên cô đơn lạc lõng. Bao nhiêu cố gắng của cô trong thời gian qua coi như đổ sông đổ biển, tan thành mây khói cả rồi... Khẽ nhắm mắt, một giọng nước mắt lặng lẽ rơi xuống, không ai thấy, không ai biết, không ai thấu...
**
"Ý em nói là Tuấn Đạt... đã sắp xếp người bên cạnh anh và anh ta đang chuẩn bị lấy cắp tài liệu chỗ anh sao?" Duy Thiên vừa đi vừa nói, anh hoàn toàn có thể cảm nhận được giọng nói gấp gáp của Bảo My ở đầu bên kia: "Phải! Anh phải cẩn thận, em quả thực không ngờ anh ta lại là người như vậy..."
"Em đang quan tâm anh sao?" Duy Thiên bất chợt lên tiếng, ngăn lại lời Bảo My. Anh không quan tâm cô đánh giá về người khác như thế nào, anh chỉ muốn biết trong lòng cô, anh chiếm vị trí gì? Duy Thiên biết việc trong thời gian qua hai người đã có hiểu lầm và tự ngược lẫn nhau, mà không đúng là anh ngược cô mới đúng! Là anh sai! Anh hoàn toàn sai rồi!
"Anh biết rồi! Người nên cẩn thận là em đó! Tiểu My... Anh nhớ em!"
Bên kia là một mảnh im lặng cho tới khi tiếng hét chói tai vang lên, liên tiếp là tiếng điện thoại rơi, tiếng đóng cửa xe, phóng đi. "Tiểu My! Tiểu My!" Duy Thiên hét lên bất lực. Anh lập tức gọi điện cho Hồ Quang Hiếu.
**
Bao trùm khắp nơi là bóng tối, xung quanh là mùi ẩm mốc, có vẻ đây là một nhà kho bỏ hoang. Bảo My cố gắng để mắt thích nghi với bóng tối nhưng sau bao nhiêu nỗ lực vẫn không thể thành công, không thấy vẫn hoàn không thấy. Nhưng cô có thể cảm nhận được hơi người, cô biết xung quanh đây có người, là ai đó, là người đã bắt cô.
"Vụt!" Bỗng ánh sáng bật chợt từ đâu chạy tới khiến Bảo My phải nhắm mắt, cô thấy hoa mắt và đau mắt. Khi mắt bắt đầu thích nghi được với ánh sáng, Bảo My cố gắng quan sát mọi thứ xung quanh. Đây là một căn phòng bỏ trống, xung quanh không có gì nhưng khá ẩm mốc, dưới nền còn có nước. Phía đối diện là một bóng tuýp đôi nên ánh sáng rất đậm. Nhưng có điều cô không thấy ai cả, chỉ thấy đối diện, ngay dưới bóng điện là một cánh cửa. Bảo My cố gắng dãy dụa, cố gắng để thoát, bỗng... một hơi thở phả vào tai cô, một âm thanh vang lên làm cô giật mình quay phắt đầu lại: "Đừng cố gắng nữa! Chỉ vô ích thôi!" Ngọc Sương đứng ngay sau lưng Bảo My nhìn cô với ánh mắt ma quỷ. "Ngọc... Ngọc Sương... Sao..." "Sao lại là tôi hả? Chị cứ đợi đi! Đợi người đàn ông chị yêu đến cứu chị đi! Haha..." Ngọc Sương cười lớn như người điên nhìn ánh mắt hoảng sợ của Bảo My.
"Cạch!" Cánh cửa gỗ dần mở ra, để lộ một khuôn mặt khiến Bảo My bất ngờ, sốc luôn!
"Anh hai!" Nghe thấy Ngọc Sương gọi người đối diện như vậy càng khiến Bảo My bất ngờ hơn. Anh hai? Ngọc Sương và Tuấn Đạt là hai anh em sao?
"My! Em yên tâm! Chỉ cần em nghe lời anh, em sẽ an toàn thôi!" Tuấn Đạt tiến lại chỗ Bảo My, nhẹ nhàng vuốt má cô, dịu dàng nói. Hai người họ không biết, Bảo My gương mặt vẫn đang ở biểu cảm sốc tột cùng, không hề có phản ứng với lời nói vừa rồi của Tuấn Đạt nhưng trong lòng cô vô cùng sợ hãi, tim đập vô cùng nhanh, đầu óc vô cùng rối loạn... Cái gì mà nghe lời chứ? Cái gì mà an toàn chứ? Bọn họ điên rồi!
Bỗng từ đâu xuất hiện thêm mấy người nữa, nhìn vô cùng giống đầu gấu khiến Bảo My mặt cắt không còn giọt máu. Bọn họ định gϊếŧ cô sao? Cô đắc tội gì với bọn họ chứ?
"Anh Đạt! Cho em xin ngụm nước!" Bảo My dùng giọng vô cùng dịu dàng gọi Tuấn Đạt khiến Tuấn Đạt ngạc nhiên nhưng vẫn kêu bọn họ đi mua nước cho cô. "Sao anh phải mua nước cho cô ta chứ? Anh hai! Anh đừng quên mục đích ban đầu của anh!" Ngọc Sương lên tiếng phản bác, cô ta làm sao có thể chấp nhận để Bảo My sai khiến anh hai mình được. Bảo My là ai chứ?
"Không sao cả! Chỉ là chai nước thôi mà!" Tuấn Đạt lên tiếng trấn an cô em gái mình rồi quay sang Bảo My dịu dàng: "Có đói không? Muốn ăn gì?" Tuấn Đạt hỏi vậy khiến Bảo My giật mình, trưa hay tối rồi sao? Nhìn tình hình này có vẻ đã tối rồi! Mà cô cũng thấy đói!
"Em muốn ăn khoai lang kén, sandwich, chè thập cẩm, kem ốc quế,... " Bảo My bắn một tràng ra "Này! Hà Huyền Bảo My! Cô đang bị bắt cóc đó! Không phải là đi chơi đâu!" Ngọc Sương nghe Bảo My liệt kê như đi ăn thì tức giận quát nhưng ngay sau khi nhận được ánh mắt chết chóc của Tuấn Đạt thì lập tức im bặt: "Nghe rõ chưa? Đi đi!" "Cảm ơn anh! Mà... bây giờ là mấy giờ rồi vậy?" "8 giờ tối." Muộn vậy rồi sao? Cô ngủ lâu vậy rồi sao? Không biết mọi người ở nhà thế nào rồi?