-Chúng ta bắt đầu lại từ đầu! Được không?...
...................................
Sau một thời gian dài nỗ lực hết sức, Khả Ngân vẫn không thể hạ gục được Hồ Quang Hiếu. Không lẽ bao nỗ lực của cô Hồ Quang Hiếu vẫn "chìa" cái bộ mặt lạnh tanh, không quan tâm với cô.
-Anh Hiếu! Em sợ... anh... huhu... - Khả Ngân vừa nói vừa khóc, có vẻ như chuyện gì đó đã xảy ra với cô.
-Em đang ở đâu vậy? – Đang ngồi đọc tài liệu, nhận được cuộc gọi của Khả Ngân, Hồ Quang Hiếu vô cùng lo lắng. Nhanh chóng cầm áo khoác rời đi.
Trên đường tới đây, trong đầu Hồ Quang Hiếu là tiếng nấc nghẹn ngào của Khả Ngân qua cuộc điện thoại lúc nãy.
-Ngân! – Anh chạy nhanh vào nhà. Bố mẹ Khả Ngân đã qua bên Pháp giải quyết một số chuyện. Vậy nên hiện giờ chỉ có mình cô ở nhà với một vài người giúp việc.
-Hiếu! – Khả Ngân đứng ở cầu thang gọi anh.
-Anh tới nhanh thật đó! Ngồi đi! – Cô trông có vẻ rất khác lạ. Hiếu vẫn làm theo ý cô, lặng lẽ ngồi xuống sofa.
-Hôm nay em để người làm nghỉ hết rồi! – Khả Ngân đi từ trong bếp ra, trên tay là ly nước, rất tự nhiên đưa cho anh với ánh mắt chờ mong. Không hiểu sao nhìn vào ánh mắt đó, anh lại uống hơn nửa ly nước đó.
-Em... có sao không?
-À! Không sao! Em... nhìn thấy con gián nên... mà cũng không có gì! – Khả Ngân ngượng ngùng đáp.
Hồ Quang Hiếu biết rõ cô rất sợ gián, hồi nhỏ có một kí ức khiến Khả Ngân bị ám ảnh.
-Vậy... không có gì... anh về trước! - Hồ Quang Hiếu cố dằn lòng mình xuống.
-Sao anh vội vậy? Mới tới mà! – Khả Ngân cố kéo anh ở lại. Vậy là Hồ Quang Hiếu cũng ở lại thêm một chút với cô.
Sau đó là một khoảng không im lặng, không khí có phần quỷ dị.
-À... em có cái này muốn hỏi anh. – Nói buông lời, Khả Ngân đứng dậy đi lên tầng.
Nhưng đến 30 phút sau Hồ Quang Hiếu vẫn chưa thấy Khả Ngân xuống. Không nghĩ nhiều, anh liền đứng dậy, lên tầng trên tìm cô, sợ rằng cô lại xảy ra chuyện gì. Gõ cửa, chẳng ai thưa.
-Ngân! Ngân! Em có trong đó không? – Đã lo nay càng lo hơn... nhưng cửa không hề khóa. Nhưng khi bước vào phòng rồi, phải chăng là do trong phòng nóng mà anh bỗng thấy cơ thể nóng lạ thường.
-Tạch! – Bất ngờ anh quay ra đã thấy Khả Ngân đứng ở cửa, hình như cô vừa khóa cửa.
-Ngân! Em làm gì vậy? – Giọng anh đã nhiễm khàn đυ.c.
-Hiếu! – Bỗng Ngân chạy tới ôm chặt lấy Hiếu khiến máu trong người anh như sôi lên, mắt đỏ ngầu. Cơ thể cô mát quá!
-Em... bỏ thuốc anh... - Chưa để Hồ Quang Hiếu nói nhiều, Khả Ngân lập tức nhún chân, bám thật chắc vào môi anh. Dù Khả Ngân cô chưa từng hôn ai nhưng cô là fan ruột của thể loại phim ngôn tình, chưa thực hành nhưng lý thuyết chắc cũng được coi là đủ.
Chút lý trí còn sót lại của người đàn ông quyền lực này cũng biến mất vào trong nụ hôn này. Tiếng thở nặng nề, tiếng xé vải một cái thô bạo...
...............................................
-Anh muốn gì? – Bảo My đang đứng trước bàn làm việc với vẻ mặt đề phòng.
-Hoa là của ai?
-Hoa gì? À... hoa của ai thì liên quan gì tới anh sao? Anh dù sao cũng chỉ là sếp của tôi thôi mà! Sao? Chẳng lẽ anh lại quản cả chuyện yêu đương của nhân viên? Hay công ty có luật cấm yêu đương với nghệ sĩ? Có sao? Sao tôi không thấy, không biết nhỉ? Anh quản hơi nhiều rồi đó? Hôn thê của anh ngoài kia kìa! Sao anh không chăm lo cho cô ta đi? Nhỡ cô ta hiểu lầm tôi với anh thì sao? Anh không sợ nhưng tôi thì sợ đó! Nhỡ một ngày nào đó tôi ra ngoài đường cũng che che đậy đậy vì sợ bị đánh ghen thì sao? Anh... - Bảo My bắn một tràng không dừng khiến Duy Thiên đơ người, anh chưa từng thấy mặt này của cô.
-Em nói đủ chưa? Không nghĩ là em cũng có một mặt này. – Nói xong anh cũng nở một nụ cười. Nhưng chính nụ cười cùng với lời nói khiến cô đỏ mặt liền cúi gằm xuống.
-Tiểu My! – Hai tiếng gọi khiến Bảo My sững sờ, đã lâu lắm rồi không được nghe cái tên này thoát ra khỏi miệng của ai đó.
-Anh... lại muốn gì nữa đây? Tôi... Ưʍ... - còn chưa kịp nói tiếp, bờ môi bạc mỏng phía trên đã áp xuống, nuốt hết những lời cô định nói, phải chăng là anh không muốn nghe...
Khi Bảo My bước ra khỏi phòng Tổng giám đốc cũng là lúc Ngọc Sương bước vào. Cô không hề để ý, chỉ chăm chú đi về phía trước, còn Ngọc Sương khẽ lườm cô một cái.
-Nam Joon! – Tiếng gọi ngọt ngào cứ văng vẳng bên tai Bảo My. Làm ơn để cô đi khỏi rồi hãy ân ái được không?
Bảo My để ý môt chi tiết nhỏ, hình như mà không phải là hình như Ngọc Sương vào phòng Thiên không cần gõ cửa. Theo như cô biết, Thiên vô cùng coi trọng việc riêng tư vì vậy không được sự cho phép của anh, không ai được phép vào...
................................
-Anh nghĩ em biết phép lịch sử tối thiểu?
Khi Bảo My rời khỏi phòng, tâm hồn Duy Thiên vẫn đang lơ là nơi đâu thì bổng tiếng gọi làm anh giật mình. Thấy Ngọc Sương đứng ở cửa, tâm trạng hồi nãy đang còn vui bỗng tụt dốc không phanh.
-Em xin lỗi! – Ngọc Sương nhỏ nhẹ, là cô cố tình đó, cố tình để cho Bảo My nhìn thấy. Cô muốn chị ta nhanh chóng chết tâm, nhanh chóng rời khỏi người đàn ông của cô.
-Anh không muốn có lần sau!- Giọng Duy Thiên nghiêm nghị.
-Vâng ạ!