Trong một phòng bao tư nhân, tiếng hát thảm thiết vang lên từ dàn loa nghe như tiếng quỷ khóc sói gào.
Trong không khí tràn ngập pheromone pha trộn đủ loại cảm xúc hỗn tạp như một chất xúc tác vô hình.
Mọi người đều đang hò reo náo nhiệt, chỉ riêng người đàn ông ngồi ở trung tâm ghế sofa là không có bất kỳ phản ứng nào.
Dường như cậu ta đang mắc kẹt trong một cơn ác mộng nào đó, nhưng không ai để ý đến sự khác thường của cậu.
Đột nhiên, cậu mở bừng mắt, lưng cũng rời khỏi ghế sofa, trong mắt vẫn còn nét mơ hồ và bối rối. Ánh mắt cậu quét một vòng xung quanh rồi nhìn chằm chằm vào khung cảnh trước mặt.
Nỗi hoang mang trong mắt Thẩm Ngộ Thanh càng đậm hơn. Cậu không phải đang trên đường về quê thăm người thân sao?
Trí nhớ của cậu như bị đứng lại trong giây lát, sau đó một loạt ký ức không thuộc về mình bất ngờ ập đến. Hai bên thái dương giật liên hồi, cậu không nhịn được mà hít sâu một hơi.
Còn chưa kịp sắp xếp lại suy nghĩ, bên cạnh bỗng có người ngồi xuống.
Người đó vòng tay khoác lên vai cậu, người anh ta nồng nặc mùi rượu, lảm nhảm nói: "Ngộ Thanh, anh Thanh của tôi, sao cậu ngồi đây một mình thế? Uống với bọn tôi đi chứ!"
Thẩm Ngộ Thanh quay đầu nhìn anh ta, trong đầu lập tức hiện lên một cái tên — Lâm Tùy.
Anh ta nồng nặc mùi rượu, khóe mắt cũng đỏ hoe trông có vẻ đã uống không ít. Anh ta lè nhè nói: "Chỉ là bị khóa thẻ thôi mà, đừng buồn nữa. Đợi lát nữa tôi làm cậu phấn khích lên ngay!"
Đầu Thẩm Ngộ Thanh vẫn còn ong ong, nhất thời không hiểu anh ta đang nói gì.
Cậu vừa định mở miệng thì cửa phòng bao bị đẩy ra từ bên ngoài. Cậu ngước mắt nhìn lên liền thấy ba người đứng ở cửa. Hai người hai bên trông như vệ sĩ, họ đang kẹp chặt người đàn ông ở giữa.
Ánh mắt cậu rơi xuống người đàn ông bị giữ chặt kia. Chiếc sơ mi đồng phục trên người anh ta có phần xộc xệch, cổ áo rộng mở, nếu tiến lại gần hơn thì có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong.
Thẩm Ngộ Thanh vừa nhíu mày thì trong đầu bỗng vang lên một giọng nói máy móc.
[Phát hiện nhân vật mục tiêu, vui lòng kiểm tra dữ liệu liên quan.]
[Nhân vật mục tiêu: Tống Vọng Chước
Mức độ hắc hóa: 70
Hảo cảm: 0
Tiến độ nhiệm vụ: 1%
Trạng thái hiện tại: Bán giác tỉnh]
Cùng với giọng nói máy móc này, đầu óc vốn mơ hồ của Thẩm Ngộ Thanh cuối cùng cũng trở nên tỉnh táo hơn.
Đúng vậy, cậu đã xuyên không.
Cậu chỉ nhớ ba phút trước, thang máy gặp sự cố rồi khi mở mắt ra thì đã ở đây.
Kiếp trước, Thẩm Ngộ Thanh là một đứa trẻ mồ côi, từ khi có ký ức đã sống trong cô nhi viện. Nhờ sự giúp đỡ của những nhà hảo tâm, cậu lớn lên và thi đậu vào một trường đại học trọng điểm khá tốt. Vừa mới tốt nghiệp được nửa năm, không ngờ lại bỏ mạng như vậy.
Cậu tiếp nhận chuyện mình xuyên không một cách khá bình tĩnh. Dù sao thì cũng chỉ có một mình, sống ở đâu chẳng giống nhau?
Chỉ là… tình huống hiện tại vẫn còn khá mơ hồ. Rốt cuộc cậu đã xuyên đến đâu vậy?
Lúc này, giọng nói trong đầu lại vang lên một cách nhanh chóng:
[Ký chủ, cậu đã xuyên vào một cuốn tiểu thuyết ABO tu tiên bối cảnh liên tinh, trở thành vai phản diện pháo hôi lớn nhất trong truyện — Thẩm Ngộ Thanh.]
Mí mắt Thẩm Ngộ Thanh giật giật hai cái, trong lòng mơ hồ có dự cảm không lành. Hệ thống tiếp tục nói: [Thế giới này khá phức tạp. Các nam chính trong truyện đều lần lượt thức tỉnh, khiến năng lượng của "tâm thế giới" rối loạn, không thể duy trì vận hành. Vì vậy, nhiệm vụ của ngài là vừa duy trì nhân thiết "phản diện độc ác" vừa ngăn chặn nam chính hắc hóa, tránh để thế giới sụp đổ.]
Vừa duy trì hình tượng phản diện độc ác, vừa ngăn cản nam chính hắc hóa.
Khoan đã… sao nghe kỳ cục vậy?
Còn chưa kịp nghĩ kỹ, một bóng người đột nhiên lao vào lòng cậu.
"Ai ai ai… "
Thẩm Ngộ Thanh theo phản xạ định lùi về sau, nhưng vừa nhớ tới nhân thiết của mình thì đành cố nhịn.
Cậu cúi đầu nhìn xuống, hóa ra là nam sinh mặc đồng phục vừa bị áp giải vào lúc nãy.
Hệ thống nói hắn tên là Tống Vọng Chước.
Hiện tại, hắn gần như quỳ trên sàn, một tay chống lên sofa bên cạnh chân cậu, tay còn lại chống xuống đất. Chiếc sơ mi rộng lỏng lẻo, phơi bày phần lớn cơ thể gầy gò.
Lúc này gần hơn, Thẩm Ngộ Thanh mới nghe thấy hơi thở dồn dập của hắn. Cả người hắn nóng rực đến mức dù cách lớp quần áo mỏng manh vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ cao bất thường ấy.
Nửa thân trên của Tống Vọng Chước gần như áp sát lên đùi cậu. Hắn muốn đứng dậy, nhưng do tác dụng của thuốc mà hoàn toàn không có sức lực, chỉ có thể ngẩng đầu cố chấp nhìn chằm chằm vào Thẩm Ngộ Thanh.
Thẩm Ngộ Thanh còn chưa kịp kinh ngạc vì khuôn mặt của Tống Vọng Chước, thì đã bị dòng dữ liệu liên tục biến động trong đầu làm cho hoảng hốt.
[Hắc hóa: 74 | Hảo cảm: -10]
[Hắc hóa: 76 | Hảo cảm: -15]
[Hắc hóa: 78 | Hảo cảm: -20]
Khoan đã khoan đã! Cậu còn chưa làm gì hết mà?!
Hệ thống trong đầu vội vàng thúc giục: [Ký chủ, đây là phân đoạn nguyên tác mà nguyên chủ đã chuốc thuốc Tống Vọng Chước, sau đó ép hắn làm những chuyện bị kiểm duyệt. Vui lòng nhanh chóng hoàn thành nội dung cốt truyện!]
Thẩm Ngộ Thanh cảm giác đầu mình sắp nổ tung. Vừa mới xuyên đến đã gặp ngay tình huống thế này sao?!
Cơ thể đang đè lên chân cậu vẫn liên tục tỏa ra nhiệt lượng như một cục than nóng dán chặt vào người.
Lâm Tùy bên cạnh cười cợt, giọng điệu đầy ám muội: “Anh Thanh, đây chính là kiểu cậu thích đấy.”
Ngay khi câu này vang lên, Thẩm Ngộ Thanh thấy chỉ số hảo cảm của Tống Vọng Chước đã tụt thẳng xuống -30.
Được rồi được rồi, chơi kiểu này chứ gì?
Cậu cúi đầu lần nữa liền có thể nhìn thấy rõ từng thớ cơ căng cứng của Tống Vọng Chước, hiển nhiên hắn đã sắp đến giới hạn.
Thẩm Ngộ Thanh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cậu quay sang nhìn Lâm Tùy mà lạnh giọng hỏi: “Cậu cho hắn uống cái gì?”
Lâm Tùy bật cười rồi ngửa đầu uống cạn ly rượu, chậm rãi đáp: “Không có gì đâu, chỉ là một loại thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ mới do nhà tôi nghiên cứu thôi. Uống vào sẽ ngoan ngoãn hơn, yên tâm đi, Alpha chuyển hóa nhanh, không có vấn đề gì lớn đâu.”
Nói trắng ra chính là xuân dược.
Anh ta liếc nhìn Tống Vọng Chước đang quỳ rạp trên người Thẩm Ngộ Thanh, ánh mắt lộ ra chút khinh miệt. Nhưng khi quay sang nhìn Thẩm Ngộ Thanh, anh ta lại nở nụ cười gian xảo: “Hai hôm trước cậu còn nói thích kiểu Alpha thế này mà, sao hả, giờ vui chưa?”
Giọng điệu của Lâm Tùy không lớn không nhỏ, vừa đủ để Thẩm Ngộ Thanh nghe thấy, cũng vừa đủ để Tống Vọng Chước nghe rõ ràng.
Trong đầu Thẩm Ngộ Thanh lại vang lên âm thanh dữ liệu dao động, khiến thái dương cậu giật giật liên hồi. Cậu cúi đầu xuống lần nữa, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Tống Vọng Chước.
Do tác dụng của thuốc, toàn thân hắn đỏ bừng. Dưới ánh đèn lờ mờ trong phòng bao, mọi thứ vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng.
Đặc biệt là đôi mắt kia — lạnh lùng, không chịu khuất phục, xen lẫn cả sự tàn nhẫn.
Thẩm Ngộ Thanh cảm thấy da đầu tê rần, mà hệ thống trong đầu lại tiếp tục thúc giục cậu.
Cậu duỗi tay về phía Lâm Tùy, lạnh giọng nói: “Giải dược, đưa tôi.”
Đồ do nhà Lâm Tùy sản xuất, chắc chắn anh ta sẽ mang theo giải dược.
Lâm Tùy hơi nhíu mày nhưng vẫn lấy từ trong túi ra một lọ dung dịch nhỏ.
Thẩm Ngộ Thanh nhận lấy, cậu cũng không vội đưa cho Tống Vọng Chước mà cẩn thận để hệ thống kiểm tra trước.
Sau khi xác nhận đúng là giải dược, cậu mới mở nắp lọ rồi đưa cho Tống Vọng Chước. Nhưng hắn không hề đưa tay nhận lấy, không biết là do không còn sức hay đơn giản là không tin tưởng.
Thẩm Ngộ Thanh đành phải dùng một tay giữ chặt cằm hắn, buộc hắn ngẩng mặt lên đối diện với mình. Tay còn lại nhìn có vẻ thô lỗ, nhưng thực chất lại rất nhẹ nhàng, áp lọ thuốc vào môi hắn rồi dứt khoát rót vào miệng.
Những người trong phòng bao không khỏi tò mò mà quay sang nhìn cậu.
Lâm Tùy lại rót đầy ly rượu của mình, cười nói: “Sao đây? Lần này lại muốn đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân à?”
Thẩm Ngộ Thanh khi phân hóa vào năm mười sáu tuổi đã trở thành một Beta. Trong thế giới này, Beta là giới tính bình thường nhất, không mạnh mẽ bằng Alpha, cũng không quý giá như Omega.
Là người có gia thế hiển hách và từ nhỏ đã tin rằng mình chắc chắn sẽ phân hóa thành Alpha, Thẩm Ngộ Thanh gần như sụp đổ khi biết bản thân chỉ là một Beta.
Trước mặt gia đình, cậu vẫn luôn tỏ ra hoàn hảo, nhưng khi ra ngoài, dựa vào thế lực của tập đoàn Thẩm thị, cậu đã từng đùa giỡn không ít Alpha.
Lâm Tùy, người bạn từ nhỏ cùng lớn lên với cậu, dĩ nhiên biết rõ chuyện này.
Lúc này, Tống Vọng Chước vẫn còn nằm trên người Thẩm Ngộ Thanh, sau khi uống thuốc giải, lý trí và sức lực dần dần trở lại. Hắn mím chặt đôi môi mỏng, giây tiếp theo, hắn cảm nhận được Thẩm Ngộ Thanh đứng dậy, còn bản thân vì kiệt sức mà ngã sang một bên.
Nhưng điều ngoài dự đoán là hắn không ngã xuống đất, mà được một đôi tay đỡ lấy — chính là Thẩm Ngộ Thanh.
Tên này… rốt cuộc đang muốn làm gì?
Thẩm Ngộ Thanh đỡ hắn ngồi xuống sofa, Lâm Tùy đứng bên cạnh nhíu mày: “Ngộ Thanh, cậu đang làm gì vậy?”
Phải duy trì hình tượng pháo hôi ác chó… còn phải đề phòng nam chính hắc hóa…
Vừa lẩm bẩm, Thẩm Ngộ Thanh vừa mở túi bên cạnh ra.
Dưới ánh nhìn chằm chằm của mọi người, cậu lôi từ trong túi ra — một xấp đề thi.
Thẩm Ngộ Thanh ném thẳng xấp đề thi lên người Tống Vọng Chước, dùng giọng điệu độc ác nhất trong đời mà nói: “Mau lên, làm hết chỗ đề này cho tôi!”
Mọi người: "…"
Hệ thống: "…"