Bị Phú Bà Bạn Cùng Phòng Đào Góc Tường

Chương 2

Gần 12 giờ trưa, nhà ăn đã bắt đầu đông nghịt người. Thời Nhiễm bước đến quầy đồ ăn mà cô thường xuyên ghé.

Quầy này có thực đơn phong phú, giá cả hợp lý lại ngon miệng. Nhược điểm duy nhất chính là - lúc nào cũng phải xếp hàng dài.

Cô đứng ở cuối hàng, mà hàng người đã kéo dài đến tận lối đi, thỉnh thoảng có người đi ngang qua chen vào giữa.

Xung quanh toàn là người. Đột nhiên, một nữ sinh từ khoảng trống phía trước cô len qua, khiến cô vô thức lùi về sau nửa bước.

Nhưng ngay lúc đó, phía sau cũng có người đi tới. Bất ngờ, cô cảm giác lưng mình va vào một cơ thể mềm mại.

"Chậc... Đi đứng có thể chú ý chút được không?"

Giọng nói lạnh nhạt thoáng chút bực bội vang lên từ phía sau, phảng phất mùi nước hoa nhàn nhạt. Thời Nhiễm theo phản xạ quay đầu lại, liền đối diện với cô gái vừa va phải mình - một gương mặt gần như sát cạnh, ánh mắt lạnh lùng nhưng sắc nét, khóe mắt hơi nhếch lên tạo ra một nét quyến rũ bẩm sinh, song đáy mắt lại lạnh lẽo như băng.

Một khuôn mặt quá mức quen thuộc.

Thời Nhiễm sững người nhìn Úy Thường trước mặt, thậm chí quên mất phải lên tiếng xin lỗi.

Mãi đến khi đối phương híp mắt nhìn cô, cô mới giật mình tỉnh táo lại. Nghiêng đầu nhìn xuống ly cà phê đá gần như đầy trên tay Úy Thường, cô vội vàng lấy khăn giấy từ túi ra:

"Xin lỗi, có bị đổ ra không? Cậu có cần khăn giấy không?"

Cô còn chưa nói hết câu, Úy Thường đã hất cằm, ý bảo hàng người phía trước đã ngắn lại:

"Cậu đang xếp hàng sao?"

"Hả?"

Úy Thường khẽ nhíu mày nhìn cô mấy giây, sau đó trực tiếp bước qua người cô, đứng vào hàng phía sau.

"..."

Có vẻ như nàng cũng đến đây để mua cơm.

Nhưng Thời Nhiễm không hề bực bội với hành động "chen hàng trắng trợn" này, chỉ lặng lẽ bước lên vài bước, đứng phía trước nàng.

Dường như Úy Thường không nhận ra cô. Hoặc có khi, Thời Nhiễm bắt đầu nghi ngờ, liệu đối phương có nhớ ra mình là ai không.

Dù gì cũng đã làm bạn cùng phòng gần một tháng, cho dù không nhớ tên, cũng phải nhận ra mặt chứ?

Thời Nhiễm âm thầm đứng sau Úy Thường, có chút bất an.

Vốn dĩ cô không phải kiểu người lảng tránh, nếu đã gặp người quen, nhất định sẽ chào hỏi. Nhưng thái độ lạnh lùng của Úy Thường lại khiến cô không biết nên làm gì.

Do dự hồi lâu, cuối cùng cô vẫn không nhịn được, chủ động bắt chuyện:

"Cậu cũng thích quầy đồ ăn này à?"

Một lúc lâu sau, bóng dáng cao ráo phía trước không quay đầu lại, chỉ để lại cho cô một tấm lưng lạnh nhạt.

Thời Nhiễm hít một hơi, cảm thấy có chút ngượng ngùng.

"Cậu đang nói chuyện với mình?"

Ngay lúc cô bắt đầu thấy hơi mất mặt, Úy Thường lại đột ngột xoay người.

Một khuôn mặt thanh tú sắc sảo với đôi môi đỏ thẫm, đôi mắt sáng lấp lánh, nhưng trong đáy mắt lại lộ ra chút nghi hoặc khi nhìn cô.

"..."

Thời Nhiễm ánh mắt dao động, ho nhẹ một tiếng:

"Cậu... Không nhận ra mình sao?"

Úy Thường nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt cô, không chớp mắt dù chỉ một giây. Cho đến khi ánh mắt Thời Nhiễm trở nên bất an, nàng mới khẽ nhếch môi, chậm rãi lên tiếng:

"Thời Nhiễm, trí nhớ của mình rất bình thường, và mình cũng không mắc chứng mù mặt."

Thì ra nàng vẫn nhớ tên cô.

Thời Nhiễm cúi đầu, lơ đãng chạm tay lên chóp mũi.

Thật kỳ lạ, cô vốn không phải kiểu người e ngại trong giao tiếp, nhưng khi đối diện với ánh mắt của Úy Thường, lại vô thức cảm thấy áp lực.

Lúc này, hàng người đã đến lượt gọi món. Úy Thường quay lại mua cơm, Thời Nhiễm âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Ở khung giờ này, các món ăn trong nhà ăn đều khá đa dạng. Khi đến lượt cô, cô nhìn lướt qua những món ăn hấp dẫn, nhưng cuối cùng vẫn chỉ gọi một phần rau xào và cơm trắng.

"Chỉ ăn mỗi rau thôi sao?"

Dì nhân viên phát cơm khẽ ngước lên, lập tức nhận ra cô.

Cô gái này mấy ngày nay đều đến đây ăn, mỗi lần chỉ gọi một món rau rẻ nhất. Huống hồ, cô bé này còn có gương mặt trắng trẻo xinh xắn, làm người ta dễ dàng nhớ đến.

Dì ấy múc hai viên thịt từ khay thức ăn bên cạnh, đặt vào khay cơm của cô:

"Món này ngon lắm, dì tặng cháu hai viên, các cháu còn đang tuổi ăn tuổi lớn, phải ăn nhiều thịt vào, biết không?"

Lúc Thời Nhiễm định phản ứng thì dì đã dứt khoát đẩy khay cơm về phía cô.

Cô vội vàng cảm ơn.

"Không có gì đâu." Dì vui vẻ phất tay.