Năm Kiến Nguyên thứ năm theo lịch nhân gian.
Việt Châu, Diệm Huyện.
Tháng đầu tiên của mùa xuân.
Từ khi bắt đầu vào xuân đến nay, ở Việt Châu mưa liên tục không ngớt, kéo dài từ ngày này sang ngày khác.
Cả bầu trời mù sương, núi xanh như được gột rửa sạch sẽ.
Một nhóm đệ tử Tiên Minh đang vội vàng áp giải phạm nhân quan trọng nhất Tiên Minh tới Kim Đình Ngọc Đài hành hình.
Đường núi sau cơn mưa cũng không dễ đi, bùn đất mềm và lầy lội. Một khi giẫm lên, bùn đất sẽ bắn lên văng tung tóe đầy người.
Nhưng Tiên Minh đã có quy định, khi áp giải người phạm tội đến huyện Diệm thì cần phải bỏ lại tất cả pháp khí, diễu hành thị chúng ở dọc đường cho đến khi lên tới Kim Đình Ngọc Đài nằm trên núi Kim Đình.
Mấy ngày nay mưa rơi liên tục, đám đệ tử Tiên Minh chỉ thầm cảm thấy mình quá xui xẻo.
Đệ tử dẫn đầu thấy mọi người không hăng hái lắm, trong lòng cũng cảm thấy bất đắc dĩ.
Nhưng cũng may thân thể tu sĩ khoẻ mạnh, chỉ cần đi thêm một ngày một đêm nữa là có thể đến địa giới núi Kim Đình.
“Mọi người kiên trì thêm một ngày nữa đi!” Hắn cất giọng nói, nhìn quanh bốn phía rồi động viên: “Đây là nhiệm vụ Tiên Minh giao cho chúng ta! Chúng ta sắp đến núi Kim Đình rồi, không thể lơ là vào lúc này được.”
Nói đến đây, ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía thân ảnh uy nghiêm ở trung tâm đội ngũ.
Đó là một nam nhân trẻ tuổi ước chừng hai mươi tuổi.
Người này có mái tóc đen, mắt sáng như ban ngày, sống mũi thẳng tắp, môi mỏng mà mềm, là một mỹ nam tử cực kỳ tuấn tú.
Màn mưa bụi mông lung che phủ hàng mi đen dài của hắn, dáng người nam nhân này vẫn vững vàng cứng cỏi như thường lệ, giống như mực nước hòa vào mưa xuân.
Đường đi từ Thanh Châu đến Việt Châu dài chín vạn dặm. Dọc theo con đường này gian khổ biết bao, vậy mà người này dọc theo đường đi đều im lặng không nói một lời, chưa bao giờ kêu rên một tiếng.
Người đệ tử dẫn đội nghĩ tới đây cũng thoáng cảm thấy phức tạp.
Ai có thể ngờ được Mộ Đạo Anh, đệ tử giỏi nhất Ngọc Thanh Quan ngày xưa, người được ca ngợi là Tiên Đô Quỳnh Hoa lại có thể sa sút tới mức này?
Bởi vì trên chân mang theo xiềng chân nặng tới ngàn cân nên bước chân của Mộ Đạo Anh vừa nặng nề vừa lảo đảo. Phần thịt trên mắt cá chân bị xiềng xích nặng nề ma sát đến bóc ra, có thể thấy được xương trắng trong đó.